
chap 1
Ý nghĩa cuộc sống là gì
.
Thế nào là khổ, thế nào là sướng
.
Cần phải đánh đổi điều gì để có thể đạt được tham vọng
.
Phớt lờ để hưởng sự an nhàn hay đấu tranh để nếm trải sự tàn khốc.
Woo Seulgi vừa được chuyển đến ngôi trường mới nhờ vào diện học bổng mà cô đã " chăm chỉ " đạt được, chiếc vali đầy vệt xước mà chẳng biết đồ bên trong bị dồn ép quá nhiều hay do bản thân nó quá cũ kĩ mà chiếc dây khóa như đang muốn bung ra. Cô kéo lê lết nó từ Busan đến Seoul - một mình.
Ngôi trường được sắp đặt theo mô hình tuy không quá đặc biệt nhưng vẫn khiến Seulgi phải tận tâm suy nghĩ, nơi này không chỉ chọn lọc kĩ càng về học lực và gia thế của học sinh mà còn nhấn mạnh về nhóm cấp bậc - chỉ có Alpha mới được hoan nghênh chào đón nơi đây và Seulgi là Omega.
- " Con có nhìn được sự nguy hiểm ngay trước mắt con không ?". Sơ hỏi với giọng nói có chút lo lắng với Seulgi.
- " Không sao mà, con sẽ chăm chú làm điều quan trọng nhất thôi ". Câu trả lời như muốn xoa dịu sự lo lắng của đối phương nhưng lại vô cùng hờ hững.
Cô hiểu bản thân đang tự đưa chính mình vào hang cọp, tuy đây không phải sự lựa chọn duy nhất nhưng nó là sự lựa chọn có thể đổi đời tốt nhất. Cô có tự tin đầy mình không ?
KHÔNG !
Nhưng cô chấp nhận đánh đổi để với được chỗ mà cô hằng mong muốn, sự sống.
Điều cô cần làm là gì ? Chỉ học và học. Nếu những thứ trong quá khứ lại đến thì sao ? Đừng làm ngơ nhưng cũng đừng làm quá nổi bật.
•
•
Không có sự chào đón hay giúp đỡ, Seulgi đi loanh quanh mọi nơi của ngôi trường như thể đi tham quan một bảo tàng. Vô tình dừng lại tại 1 gian phòng theo cô hiểu là nơi hàng trăm học sinh,giáo viên và có lẽ là những người quyền lực của ngôi trường hướng về một điểm duy nhất trên bục phát biểu. Người được biết với cái tên Jaeyi.
Bỗng dưng từ đâu một bà lão bán hoa xuất hiện ở bậc thang làm chật nhịp dòng chảy mà họ gọi là trang nghiêm của căn phòng. Bảo vệ cố gắng đưa bà lão đi nhưng bất thành, sự việc chỉ được xử lí khi Jaeyi kia tiến đến đề nghị "được" giải quyết mong cầu của bà lão và nó xuôn sẻ một cách không thể đơn giản hơn.
Seulgi có lẽ đã không để ý đến bản thân cũng đang chăm chú như họ cho tới khi người có ngoại hình giống bảo vệ tiến đến mời cô ra ngoài khi nghĩ rằng cô cũng là "người ngoài cuộc" . Trong lúc rời đi Seulgi cảm nhận được một sự lạnh gáy nhẹ, cô quay nhẹ lại phía sau một chút đủ để biết được làn gió ấy từ đâu.
Mắt chạm mắt.
Jaeyi đang nhìn cô, không phải ánh nhìn vô tình nó giống như cái nhìn của một con cáo đã đánh dấu được con mồi của mình.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro