Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Noeul đang hì hục dùng đôi tay của mình để gắp một ngôi sao. Cậu bé đang cố gắng căng thẳng nhìn hướng dẫn trong cuốn sách. Gấp nếp này đến nếp khác chăm chú đến độ mẹ cậu cũng bất ngờ khi đứa nhỏ đã ngồi đó gần cả tiếng.

"Xuống ăn trưa nào Noeul" Mẹ cậu lại lần nữa lên phòng kêu đứa nhóc xuống ăn cơm.

"Con xuống liền đây ạ" Cậu nói vọng lại từ trong phòng nhưng tay và mắt thì vẫn dán chạt và ngôi sao trong tay. Cố gắng gấp xong nếp cuối cùng của cánh sao đặt nó ngay ngắn trên bàng rồi thở phào.

"Con làm ngôi sao để làm bài tập hửm?" Người mẹ nhẹ nhàng má tóc lỏm chỏm cụt ngủn của cậu nhóc mới chạy một mạch từ phòng xuống.

"Dạ không. Con làm để tặng cái anh lần trước trong công viên ạ" Noeul ngồi xuống bàn ngay ngắn đợi ba mẹ và ông bà chuẩn bị dùng bữa.

"Con biết tên anh đó không Noeul?" Cha Noeul ngồi xuống kế bên đang hỏi

"Á mấy lần trước gặp nhưng con chưa kịp hỏi, lần sau con sẽ hỏi ạ". Cha mẹ biết Noeul từ nhỏ là một cậu bé ấm áp, luôn muốn ở gần hay dùng hành động để thể hiện tình cảm như ôm, thơm má hay nắm tay người thân trong gia đình. Dù gặp người vô gia cư ngoài đường thì cậu bé luôn kéo tay người lớn để mong người xa lạ kia nhận được sự giúp đỡ. Lần này cũng vậy cậu thấy một người anh xa lạ nhưng hình như anh rất cô độc.

"Chiều chúng ta ra công viên chơi nha mẹ" với đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mẹ mình.

"Được nhưng nhớ không được trêu ghẹo phá phách anh nghe chưa" người mẹ gắp cho cậu một miếng thịt vào bát rồi căn dặn.

"Tất nhiên rồi ạ" Noeul lập tức nhét đầy một miệng cơm. Trên bàn ăn của nhà Nouel gần như lúc nào cũng đầy tiếng nó vui vẻ. Nó thì lại trái ngược hoàn toàn với Boss - cậu nhóc đang ăn cơm với người mẹ nhưng trên mặt bà không mạnh theo ý cười

"Con ăn xong rồi, con lên phòng trước" Bữa ăn mang nặng một màu tối ăm không một tiếng nói. Chỉ là những âm thanh vô nghĩa khi chén bát và chạm vào nhau lúc gắp đồ ăn. Từ khi lên lớp 1, gia đình đã từng là nơi đầy hơi ấm nó đã bị biến hoá thành hàng ngàn cuộc cãi vã không hồi kết, âm thanh đỗ nát, xô đập của đồ vật nó không chỉ là vật chất bên ngoài còn là thứ đã phá nát tuổi thơ của một đứa nhỏ.

6h

"Chúng ta ra trễ rồi, anh kia chắc là đi về mất đó mẹ ơi". Thân hình nhỏ nhắn đầy mồ hồi đang chạy khắp công viên để tìm người. Nouel gần như tuyệt vọng khi không thấy bóng hình cậu muốn nào ở đây hết. Cậu bé xụ mặt xuống oán thầm trong lòng "Hồi nãy lẽ ra đừng có coi hoạt hình nhiều như vậy là được rồi."

Cậu nhóc đang hoang mang nhìn xung quanh thì bỗng khựng lại khi thấy được người mà nãy giờ cậu đang tìm đang đứng thẳng tắp được cả thân cây Dã Hương che khuất. Noeul hai mắt sáng rực 2 chân chạy thẳng lại anh mà mém chút nữa là té nhưng Boss vẫn không động tĩnh gì chỉ khi Noeul đứng tới trước mặt.

"Ngại quá em ra trễ nên tưởng anh về rồi" Cậu nhóc tíu tít hỏi như sợ người kia sẽ để bụng.

Boss chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã nghe.

"Em tên là Noeul sống ở đường A, còn Anh tên gì vậy ạ?". Noeul thật sự là một đứa nhóc hiếu kỳ mà bỏ qua tất cả các trạng thái lạnh lùng của người kia để kết bạn.

Không gian rơi vào khoảng không im lặng một hồi rồi có tiếng đáp lại "Anh tên Boss"

Đứa nhỏ nhanh tay đặt lên tay Boss 3 ngôi sao mà cậu đã dành cả buổi chiều gắp với hy vọng người kia sẽ kết bạn với mình.

"Cái này em tặng anh, sau này chúng ta cùng nhau làm bạn được không ạ?" Cách nói lủng củng cậu nhóc không biết thể hiện thành ý của mình ra sau cho người lớn có thể hiểu.

*im lặng* Có lẽ đây là cuộc trò chuyện kỳ quặc đầu tiên mà Noeul trải nghiệm qua trong đời vì nó quá sức yên tĩnh với 2 đứa trẻ.

"Anh không nhận đồ từ người lạ" Đến cuối cùng thì cũng nghe được phản hồi nhưng câu trả lời này có hơi ... cảm xúc của một đứa nhỏ khi bị từ chối món quà mà nó dành hết thời gian ra là thất vọng, buồn bã có đủ. Sao mình có lòng tốt như vậy mà anh kia lại vô tâm đến vậy. Vì đứa nhỏ không biết Boss chưa bao giờ nhận được tình cảm của người khác thì làm sao biết nó là gì?

"Em...em...sau này chúng ta chính là bạn của nhau" Đôi mắt khẩng cầu, cậu bé lúc này thật sự đã ngại đến độ muốn chạy qua phía mẹ nhưng vẫn thử một lần nữa.

Không biết nay mình bị gì, với tính cách của Boss thì đã từ chối thẳng thừng và đi ra chỗ khác nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nhìn Noeul đáng cố nói lần nữa.

"Chúng ta có thể làm bạn nhưng anh không nhận cái này" Lời nói vô tình phát ra như gáo nước vừa ấm vừa lạnh đổ lên người Noeul. Lúc này mới phản ứng lại, nó cầm 3 ngôi sao trong tay không biết nên làm gì.

"Aissss dạ cũng được" Con ních mà ai biết mặt dày là gì. Cậu nhỏ ngồi quỵ xuống dưới gốc cây rồi dùng tay bới đất lên rồi đặt 3 ngôi sao xuống.

"Hì hì chỗ này là chỗ chúng ta bắt đầu làm bạn". Boss có vẻ bất ngờ trước hành động đó nhưng cũng không nói lại gì sau.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ, em đang học lớp 1" Noeul ngây thơ hỏi.

"11 tuổi"

"Anh học ở trường nào"

"Trường A"

"Á , em học khác trường rồi"

"Anh thích làm gì nhất khi một mình"

"Đọc sách"

"Woww anh giỏi thật, em thì thích ngồi ráp hình và vẽ tranh lắm"

"Anh thích ăn gì nhất"

"Không có món gì đặt biệt"

"Không thể nào phải món anh thích ăn nhất chứ"

*im lặng* Ai cũng có thể dễ nhận ra đoạn đối thoại này có hơi một hướng.

Nói được một hồi thì mẹ Noeul cũng đi tới. Boss khẽ gật đầu.

"Chúng ta về nhé Noeul" Người mẹ nhẹ nhàng dắt tay đứa nhỏ. Còn muốn nói chuyện với Boss nữa nhưng trời đã tối đành phải về vậy.

"Bái bai anh". Cậu nhóc vẫy tay rồi đi về mà chưa kịp nhìn được nụ cười của người đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xahoiden