Solitude
Lâu rồi mới quay lại chốn này. Chắc 1 năm rồi mới lại vào "Mine" tâm sự. Dạo gần đây Saigon đang oằn mình trong cơn bạo bệnh của covid 19. Mong rằng những người đang làm việc và sinh sống tại Saigon vẫn khoẻ mạnh.
Hồi trước mình hay lên Mine viết tâm tư ra vì mình cảm thấy nó an toàn. Cho dù có bao nhiêu người đọc được những dòng này họ cũng sẽ ko biết mình là ai? Mình ở đâu? Mình ngoài đời thực như thế nào. Chắc khoảng nửa năm trở lại đây mình bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về những sự kết nối. Kết nối giữa người với người từ những đụng chạm vật lý, trao đổi ánh mắt, nụ cười, cử chỉ theo thời gian được nâng cấp lên và thêm những sự kết nối mới dễ dàng thuận tiện hơn. Là kết nối qua mạng internet. Chắc ai từng nghiện điện thoại, nghiện mxh như mình cũng thấy thích thú vô cùng với việc chỉ có một màn hình nho nhỏ cũng đủ cho ta trò chuyện và gọi điện khắp nơi, kết nối với những người ta muốn theo đủ loại cách.
Nhưng mà trong thời đại số này, có đôi khi khiến mình cảm thấy sự kết nối thông minh hiện đại ấy như con dao hai lưỡi. Mình đã cảm thấy mất kết nối tinh thần với vòng tròn quan hệ xung quanh từ một thời gian rồi. Và mình cũng ko còn cảm thấy an toàn ở tất cả mọi nơi. Chà, mình cũng ko hiểu sao từ bé đến lớn sống rất lạc quan, yêu đời, ko để bụng, dễ dàng biểu lộ cảm xúc... mà tự nhiên những năm gần đây mình lại lần lượt cắt đứt từng người một đến với mình như thế. Kiểu hàng ngày mình dễ dàng và sẵn sàng trò chuyện với mọi người, vui vẻ chia sẻ, hướng ngoại, cũng có nhiều thứ để quan tâm. Nhưng mà đến đêm thì mình lại nghĩ ngợi đủ thứ và dần dần thu về, bạn bè mình ngoài đời cũng ko còn nhiều nữa. Và mình ổn với chuyện đó. Ít nhất, mình vẫn có những người bạn sẵn sàng cho mình vay mấy chục triệu khi mình gặp chuyện, hoặc khi mình gọi điện trong đêm khóc nức nở thì sẵn sàng an ủi và gặp mình, khi mình khổ thì giúp đỡ, khi mình ngu ngốc thì mắng...
Nhưng mà ngoài những người ấy ra thì bản thân tinh thần mình và những mqh khác quanh mình có thật sự ổn ko? Mình cứ suy nghĩ mãi, mình thật sự ổn? Mình ko muốn lan toả năng lượng tiêu cực này đến ai đâu, nên mình đã khoá hầu hết sns và ngắt kết nối. Ở đây thì cũng ko nhiều người biết mình là ai nên nói gì mà chẳng được nhỉ?
Dù thế nào chăng nữa mình cũng suy nghĩ rất nhiều về phương pháp trị liệu cho mình ở thời điểm hiện tại. Mình làm journal để tâm trí thanh lọc thảnh thơi, mình nấu ăn, mình xem phim...mình viết ra những gì mình cảm nhận. Ai cũng sẽ phải có những trải nghiệm để đời thôi nhỉ.
Hôm nay mình có xem một tập phim trong ấy có câu nói đại khái là: "Từng có thời gian mình chỉ biết có bạn bè, sau khi chìm đắm vào mối tình đầu ngây dại thì mình đã nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng hiện tại đến một người để mình cảm thấy muốn ở bên ăn sinh nhật cùng cũng ko có ư?"
Thật là hay ho và dễ dàng hạ knock out làm sao.
Nếu có người đọc được đến đây có lẽ sẽ nghĩ là mình cô đơn? Ko phải đâu. Mình đang hoang mang nên làm gì tiếp theo trong cuộc hành trình này. Những tháng qua đã có những thời gian mình sống rất vui vẻ, hạnh phúc và nhiều năng lượng, xung quanh mình là những người cùng tần số và chúng mình trải qua nhiều việc ở bên nhau, cùng làm nhiều việc với nhau.
Những thời gian mà mình stress và lên cơn nghĩ ngợi nhiều hầu hết là bởi vì lúc ấy đang rảnh rỗi quá.
Mình vẫn thấy biết ơn đời lắm! Ít nhất là như vậy, như vậy nghĩa là mình vẫn ổn nhỉ?
Mình sẽ cố gắng chăm sóc kênh journal của mình và tìm lại cảm hứng viết như trước. Thỉnh thoảng mình lại nhớ mình của trước đây nhưng cũng có lúc ghét mình của trước đây. 😂
Chúc mọi người khoẻ mạnh, an toàn trong mùa dịch bệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro