Chút tâm tư.
Gần đây tâm tình mình có chút biến động, thú thực là không cảm thấy có một tâm hồn khoẻ mạnh để mà viết được. Chỉ là cuộc sống cá nhân thôi, nhưng mình nhận ra là mình không thể vứt nó sang một bên để mà hoàn thành những câu chuyện được. Mình viết rồi xoá, viết rồi để đấy, tất cả các câu chuyện đều như vậy. Mình thử viết tiếp truyện này rồi lại thử viết tiếp truyện khác nhưng không có cái nào kết thúc được. Sắp hết một năm rồi, tháng sau là đến sinh nhật mình. Dịp mà mình vẫn cảm thấy vui vẻ để chúc mừng cho bản thân thì giờ chỉ cảm thấy trống rỗng, vì mình sợ thời gian trôi. Số tuổi lớn dần theo năm tháng đồng nghĩa với việc mình sẽ mất đi nhiều cơ hội để làm những việc mà chỉ có tuổi trẻ dám đánh đổi hơn. Mình cảm thấy tuyệt vọng, vì chính bản thân. Mình sẽ chẳng có cơ hội để nhủ rằng vẫn còn ngày mai, ngày mai nữa. Vì quỹ thời gian của con người đến một lúc nào đó sẽ dừng lại, mình chỉ có thể trân quý từng giây từng phút một. Nhưng mình mãi cứ lãng phí thời khắc của cuộc đời như vậy, mình mãi cứ nghĩ rằng sẽ còn nữa, còn nữa...
Dạo này mình cũng cảm thấy cô đơn nhiều hơn nữa, cô đơn kinh khủng. Và mình cũng cảm thấy bản thân không thể yêu thương như người bình thường được. Mình không cảm thấy rung động với những người vẫn gặp gỡ hàng ngày, mình vẫn còn nhớ một câu mà người cũ nói khiến mình rất tâm đắc: Nếu đã yêu thì phải là yêu từ lần đầu tiên, trải qua thời gian sau này hẹn hò rồi nói chuyện tán tỉnh mới nói yêu tôi gọi đó là xiêu lòng. Ban đầu mình cho rằng điều đó khá là thiển cận. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ cảm giác yêu đó không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, làm sao mà yêu được như vậy nhỉ? Mình cũng muốn thử trải qua cảm giác đó.
Hoặc là yêu mà có thể hy sinh bản thân mình. Mình chưa từng vì yêu mà hy sinh bản thân, mình là một đứa ích kỷ và hời hợt lắm. Điều lớn lao nhất từng làm cho người yêu chắc là dậy sớm gọi đt cho anh dậy, hay là vì thấy khàn giọng, cổ họng đau mà mua chanh muối ngậm gửi cho bạn, đi Chùa cầu thêm cho một người. Toàn là những việc nhỏ nhặt, vặt vãnh kiểu vậy thôi. Ai mà chẳng làm được. Mình nghĩ mình là người thích nhận nhiều hơn cho. Nhưng mà có lẽ đó là hệ quả của mối tình đầu bị phản bội, tan vỡ cho nên mình mới trở thành đứa yêu bản thân đến rồ dại thế này. Tuổi 18 hồn nhiên mơ mộng, yêu hết mình rồi cũng ngốc hết mình. Đến khi nhìn lại thì chẳng thể nào có lại cảm giác ấy vì một người nữa, thứ tình yêu không toan tính như thế chỉ xuất hiện một lần trong đời mà thôi. Tiếc là nó lại xấu xí trong hành trình tình yêu của mình đến thế.
Bởi vì rất lâu rồi không còn yêu ai nữa. Nên có lẽ người yêu tương lai nếu có sẽ phải chịu đựng nhiều thứ lắm. Vì mình đã trở thành một đứa nếu yêu sẽ yêu điên cuồng đến nghẹt thở và độc chiếm đến tiêu cực rồi. Cái kiểu tình yêu mệt nhọc như thế chẳng hiểu sao lại hợp với mình. Chắc vì sắp mùa đông, nên tâm tư mới hỗn loạn như này và mới cô đơn như thế này. Lại sắp sinh nhật, rồi giáng sinh rồi đón năm mới. Ôi cái dịp cuối năm, không khí mùa cuối năm cùng những ngày lễ, cái không khí ấm áp hứng khởi ấy, yêu đến chết đi được mà cũng buồn đến chết đi được, nào có ai hiểu được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro