Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Promise can be broken

"Đừng đi, đừng đi mà!! Em sợ lắm!!"

- Cô cố níu lấy tay anh, cầu xin anh đừng rời bỏ cô, cho cô tận hưởng chút hơi ấm nhỏ nhoi của sự đoàn tụ này, dù rằng đây chỉ là giấc mơ, dù rằng cuộc sống của cô giờ đã không còn sự xuất hiện của anh.

Nhưng có mấy ai làm chủ được giấc mơ của mình? Giấc mơ chỉ tuân theo điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn mà họ khao khát hoặc sợ hãi. Wanda vùng vẫy, cố gắng thức tỉnh khỏi cơn mộng mị của bản thân bằng cách tiêu cực nhất. Đã hai tháng ròng rã, nhưng cô vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất Pietro, cũng như cảm giác hối hận khi chính cô là người đã đẩy anh đi. Nỗi đau đớn quặn thắt khi bị viên đạn xuyên qua da thịt vẫn ám ảnh giấc mơ của Wanda. Nhưng cô chấp nhận chịu đựng xúc cảm đó từng đêm chỉ vì một nụ cười, chỉ vì cái chạm tay nhẹ nhàng trấn an của anh trước khi rời khỏi cô mãi mãi.

Vào phút giây cuối cùng trước khi lìa xa cuộc sống, Pietro đã gửi một thông điệp đến cô: "Mine". Khi ấy, sức mạnh của cô bùng nổ. Như một con ngựa hoang thoát cương, phép thuật của cô phá huỷ tất cả mọi thứ cản trở con đường của nó. Khi ý thức của Wanda quay lại, cũng là lúc cô đang rút "trái tim" của Ultron ra khỏi cơ thể y. Nhưng cô không hề có ý định dừng lại, điên cuồng với khát khao được trả thù. Phút giây chạm vào tấm kim loại lạnh lẽo của Ultron, cô đã hạ quyết tâm kết liễu hắn cùng chính bản thân mình. Nhưng Vision đã ngẫu nhiên phá vỡ kế hoạch ấy khi xuất hiện, mau chóng đưa cô đi trước khi cả Sokovia nổ tung.

Lúc Wanda mơ màng tỉnh lại, đã là chuyện của một tuần sau thảm hoạ Sokovia. Thor nói rằng linh hồn của cô bị tổn thương. Sức mạnh cạn kiệt cộng với những vết rạch sâu hoắm gần như giết chết cô. Nhưng Wanda biết rằng, lẽ ra cô đã chết, nếu như không có anh cứu thoát một lần nữa. Bởi, trong bóng tối vĩnh hằng, từ "Mine" của anh như tia hy vọng mỏng manh, sưởi ấm, dẫn dắt cô vượt qua những cung đường tối tăm, hướng tới ánh sáng của sự sống.

Wanda tháo xuống chiếc vòng cổ hình mặt trời, mân mê dòng chữ nhỏ xíu khắc nổi ở mặt sau: "Your soul is mine". Bất chợt, cô cảm thấy sống mũi cay xè, khóe mắt nóng rát. Và Wanda bắt đầu nức nở. "Anh ấy vẫn nhớ" - cô thầm nhủ. Pietro ghi nhớ những lời mẹ từng nói với cả hai: " Sinh đôi là từ dùng để định nghĩa những trường hợp mà hai cá thể riêng biệt có chung một linh hồn. Hai đứa là cặp sinh đôi có bề ngoài khác nhau, có tính cách khác nhau, và vô vàn cái khác nhau nữa. Nhưng lại có mối liên kết mạnh mẽ nhất. Giống như linh hồn con là của Pie và ngược lại vậy."

Wanda gạt nước mắt, vươn tay bật đèn ngủ bên giường. Ánh sáng bất chợt ngập tràn khắp căn phòng khiến mắt cô nheo lại. Cô quờ tay túm lấy chiếc gối úp lên mặt, thở dài khe khẽ. Wanda hiểu, mình vẫn chưa thoát được khỏi bóng đen của quá khứ. Trong suốt hai tháng qua, cô vẫn luôn sống trong nỗi day dứt hối hận vì đã bảo anh rời đi.

"Your soul is mine" Cô lẩm bẩm, nắm chặt mặt dây chuyền, đưa lên môi hôn. Cô và anh là hai mặt của cái mề đay này, mãi mãi gắn bó, liên kết với nhau không rời, cho dù thể xác có lụi tàn tan vỡ: "My soul belong to you"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: