two
• ngày 11 tháng 12 năm 2020
rất lâu rồi tôi chưa viết gì, thật lòng mà nói là tôi không có thời gian để ngồi thả hồn vào từng câu chữ, tôi chưa hẳn là bận rộn, nhưng tôi đang bị cuộc sống cùng những deadline cuốn lấy và kéo đi từng ngày từng ngày một.
tôi đã đỗ vào trường phổ thông tôi đăng kí, với số điểm tương đối cao; tôi vào lớp chọn, với những học sinh ưu tú; tôi trúng tuyển câu lạc bộ, cùng những đam mê cháy bỏng với design, với bộ đàm, với ánh đèn sân khấu lấp lánh và với cả những con người cống hiến hết mình sau cánh gà, tôi là một người làm sự kiện.
về mặt tình cảm, tôi không còn thích anh nhiều như trước.
trong kì thi chuyển cấp, tôi là kẻ may mắn, còn anh thì không. anh không thể chạm tới mong muốn của mình, vì sao tôi không dùng từ giấc mơ, vì đó chưa là tất cả trong anh. tôi đã đăng kí một trường đứng top đầu trong thành phố, nhưng vì áp lực "phải đỗ", tôi buộc phải chuyển nguyện vọng. còn phần anh, anh cứ thi và mặc kết quả như nào, anh không lo lắng, tôi thấy được điều đó. thế nên, kết quả của anh kém hơn tôi tận 10 điểm, trượt nguyện vọng 1, không còn "trường công lập hoàn hảo" mà thay vào đó là "trường dân lập cám dỗ".
anh thất vọng, anh buồn bực, anh chán nản, tôi chỉ biết nghe.
"dù ai nói ngả nói nghiêng
lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"
"trong đầm gì đẹp bằng sen
lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
nhị vàng bông trắng lá xanh
gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
anh cứ nói, anh sợ sẽ chìm đắm vào những cuộc vui sa đoạ, chỉ tới khi anh dừng lại, tôi mới dám hé vài ba câu, rằng nếu khó khăn quá, tôi có thể giúp anh; nếu mệt mỏi quá, tôi có thể vực anh dậy; nếu khi nào anh cảm thấy bất lực và chuẩn bị gục gã, tôi có thể chạy ngược lại với thế giới để kéo anh theo cùng, chỉ cần anh không ghét bỏ tôi, chỉ cần anh nhận thức được trong thời gian đó, tôi tồn tại vì anh, anh là lí do để tôi tồn tại.
tôi là kẻ ngu ngốc, là kẻ yếu đuối, tôi không thể bảo vệ anh, cũng không thể bảo vệ những phần thuần khiết trong sáng nhất trong anh. anh đã thay đổi, không còn là cậu thiếu niên hết mình phấn đấu, vì tôi đặt quá nhiều hi vọng vào anh, hay là vì anh buông thả bản thân một cách tự tại?
anh thành một con người mới, với những cuộc tình mới, ngắn ngủi nhưng đầy mùi quyến rũ, với những cô gái có phần gợi cảm, trưởng thành, ăn chơi theo xu hướng của anh. mỗi lần chia tay, người anh tìm đến để than phiền là tôi, anh bảo tôi anh mệt mỏi vì sự ràng buộc của tình yêu, anh không thể dành trọn vẹn sự quan tâm của anh cho người ta, nhưng không ai hiểu cho anh.
đã có nhiều lần tôi nói anh, tôi không cần câu hỏi thăm sớm tối, tôi không cần nhiều món quà quý giá, tôi không cần anh chiều chuộng, chỉ cần anh với tôi có chút cảm xúc, tôi còn có thể biến anh trở thành của tôi, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được là câu từ chối thẳng thừng "không, tao với mày chỉ là bạn thôi, tao chả có tí cảm xúc nào với mày hết".
anh đi chơi khuya với và cô gái anh cho là bạn, đi billiard, đi trà chanh, đi dạo phố, thử những chất gây nghiện mới, mùi bia mùi rượu giờ cũng chả nhằm nhò gì đối với anh. có một lần anh hút vape, tôi vô cùng thất vọng, nhưng không có quyền lên tiếng, tôi chọn cách im lặng và né tránh. khi anh nhận ra và hiểu hết vấn đề, anh bảo tôi chỉ thử thôi chứ không phải liên tục phì phèo đâu, nhưng anh đã nhầm rồi. bao lời nói của anh, tôi nhớ kĩ từng tí một, còn đối với anh, lời nói gió bay, giờ không còn gì ngoài từng mảnh kí ức đang vỡ vụn trong tôi.
anh là anh 16 tuổi với cuộc sống buông thả, tôi vẫn là tôi 14 tuổi với công việc và bài tập chất đống. chúng tôi vốn không phải hai người cùng một thế giới.
tôi thích badboy, nhưng badboy của tôi là một badboy đang yêu, hmm... tôi có vẻ rắc rối nhưng đáng ra là như vậy. anh vượt ra khỏi những giới hạn của tôi, làm những điều tôi không tưởng tượng nổi. tôi lớn lên trong một gia đình nửa phong kiến nửa hiện đại, nên suy nghĩ tôi có phần cũ kĩ, có phần mới mẻ, tôi khó mà hình dung.
dần dần, mối quan hệ của tôi với anh mờ nhạt, rồi có lẽ hiện tại đã vô tình biến mất, tôi không quan tâm lắm, và có thể ở phía anh cũng vậy, khi khoảng cách trở nên xa vời, nếu không có bất cứ sợi dây nào để kết nối, thì dù trước kia có thân thương tới mấy cũng sẽ lạc mất nhau mà thôi.
không còn những câu chuyện thường ngày, tôi không còn biết ngày hôm nay của anh như nào, anh cũng không còn nghe tôi kể lể chuyện trường lớp, chuyện người này người kia, không còn nghe câu nhớ anh tới phát điên, nhớ không ngủ nổi, không còn những lời thả thính anh cho là vớ vẩn nhưng vô cùng thật lòng đối với tôi, tôi không còn anh, đúng hơn là cả đời này cũng không bao giờ có thể có được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro