three
• ngày 11 tháng 12 năm 2020 (2)
cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục, bốn mùa liên tục luân chuyển, ngày đêm thay phiên nhau hiện hữu, thời gian không cho phép con người nghỉ ngơi, một là bắt chọn từng giây phút, hai là bần thần nhìn nó trôi qua một cách lãng phí.
tôi không biết tiếp theo nên trưng cái bộ mặt gì ra với thế giới, tôi lại cố tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn để rồi đêm tới khóc thầm trong mệt mỏi như lúc ở bên anh, hay lại mang cái dáng vẻ yếu đuối như con bé lọ lem mà tôi ghét nhất trong chuyện cổ tích, vì tôi biết sẽ không có bà tiên nào tặng tôi đôi giày thủy tinh, cỗ xe bí ngô, người hầu thằn lằn và bộ váy lộng lẫy? tôi không cần những thứ đó! tôi cần một người, yêu thương tôi, đối với thế giới, tôi có thể cắn răng trải qua tất cả khó khăn, nhưng ở bên người, tôi vô tư làm nũng, tôi thích được nuông chiều, thích được ở cạnh người gạt đi bao ưu phiền thường nhật, cùng nhau ngủ một giấc yên bình.
tôi không hề nhút nhát, trái lại lại vô cùng bạo dạn, một khi đã thích thì sẽ nhất quyết dành bằng được, nhưng cuộc sống đã dạy tôi, đôi khi phải chấp nhận thất bại để đối diện với thất bại đó bằng một phiên bản hoàn hảo hơn về sau.
tôi gặp một vài người bạn mới, cũng chả nhiều đâu, nhưng khó mà thân nổi. tôi với họ mang quá nhiều khác biệt, tâm hồn tôi u tối, trái tim chỉ đợi khoảnh khắc rỉ máu, họ vui vẻ lạc quan với mọi thứ, xung quanh họ là màu hồng.
cho đến một ngày, tôi cứ ngỡ phép màu tới, có người lắng nghe tôi, thần kì nhỉ? con mẹ nó người đó tuyệt vời làm sao! ít nhất trong khi tôi thổ lộ những "biến cố" trong suốt 14 năm cuộc đời của tôi, tôi đã nghĩ vậy.
nhưng vấn đề ở chỗ, nó chỉ là nhất thời. và nhất thời là điều tôi lo sợ nhất.
nửa níu nửa đẩy, tôi lại thêm một mối quan hệ rắc rối nữa. có vẻ tuyệt vời, nhưng cũng đầy buồn tủi, chúng tôi không phải là bạn, chúng tôi không phải là người yêu, tôi tự chế giễu bản thân là "những kẻ thù yêu quí nhau".
tôi nhận được sự quan tâm nhiều hơn cần thiết, và có vẻ tôi hài lòng với việc đó. đến chính tôi còn không nhận định được bản thân mình nữa kìa. ngày cậu có người yêu, tôi cũng chả biết nên vui hay nên buồn, nên chúc phúc cho cậu hay ghen ghét đố kị vì mình sắp là kẻ bị bỏ rơi. tôi đang né tránh cậu, nếu cậu có biết được điều đó, thực tình tôi không nỡ, nhưng tôi cũng không muốn cậu khó xử, nên tôi phải làm thế. nói tôi là kẻ nhu nhược, bất cứ chuyện gì cũng tìm cách né tránh, yên tâm đi một ngày nào đó tôi sẽ kể về quá khứ của tôi, càng xông xáo càng nhiệt tình thì càng nắm chắc phần thua, thà cứ từ từ biến mất không phải nhẹ nhàng và thanh thản hơn à?
còn 9 ngày nữa tôi tròn 15 tuổi, lớn thêm một tí nữa, vốn dĩ tôi đã sống dưới một bầu trời tối, giờ chỉ là cột mốc đánh dấu thời gian tôi sống thêm ở đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro