I. Mất ngủ
***
Đó là một ngày mưa tầm tã giữa tháng sáu oi bức. Những tia chớp nối đuôi nhau đánh những cú thật kêu vào bầu trời làm không khí dần trở nên âm u, tối tăm.
Bão bùng lên bất chợt không có lời cảnh báo, và chẳng mấy ai ngạc nhiên từ khi sinh sống tại một thành phố nơi mà bất kì thiên tai nào cũng không thể gây bất ngờ cho người dân sinh sống tại nơi đây.
Báo đưa tin: Gần đây tỉ lệ người bị giết hại tăng cao, cảnh sát đang tức tốc điều tra. Xin người dân đang sinh sống tại các vùng xxx chú ý tự bảo vệ bản thân, đặc biệt là học sinh đang sống một mình hoặc sống xa nhà. Nếu vô tình vướng vào những trường hợp như vậy, hãy gọi đến số điện thoại khẩn cấp 110 để cảnh sát có thể tới hỗ trợ ngay lập tức.
Nạn nhân đầu tiên, Hiroshi Yamada, nam, 16 tuổi, sinh sống một mình, được phát hiện đã chết vì bị đâm nhiều nhát vào bụng, bị mất nửa người, đầu bị dập nát. Nghi vấn hung thủ có sở thích ăn thịt người.
Nạn nhân thứ hai, Yuki Tenda..
....
Rào rào.
"Ôi, trời mưa rồi... Mấy cậu có biết mấy nay thời sự đang đưa tin về tên sát nhân hàng loạt không? Cho tới khi tên đó bị tóm cổ thì tụi mình về chung nha, như vậy sẽ an toàn hơn đi một mình đó." một nữ sinh tóc ngắn lo lắng nói, tay đóng cửa sổ lại.
"Ừm, đến nay không biết đã có bao nhiêu nạn nhân rồi. Vậy quyết định như thế đi."
"Mẹ mình cũng lo sốt vó, khu vực đó gần trường chúng ta lắm." Vừa nói xong, nữ sinh tóc đuôi ngựa tái mặt, giọng rưng rưng. "Hic, không biết khi nào cảnh sát mới bắt được hung thủ nữa..?"
Tất cả học sinh không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bầu không khí thoáng chốc chùn xuống, hệt như cơn bão không dứt ngoài kia.
"Ồn quá..."
Tiếng rì rầm thảo luận của những nữ sinh làm bạn tỉnh giấc.
Oáp.
Bạn đang ngồi trên ghế, ngáp ngắn ngáp dài vì tối hôm qua ngủ không đủ giấc. Mấy nay, tuy đã nghe tin về mấy vụ án khủng khiếp đó nhưng bạn không để tâm lắm, bạn nghĩ rằng bản thân cũng chẳng xui đến mức bị chọn làm mục tiêu tiếp theo.
Hơn nữa.
Bây giờ bạn đang có một mối lo lớn hơn.
Bạn. Không. Ngủ. Được.
Nghe có vẻ bình thường nhưng mọi chuyện xảy đến với bạn lại vô cùng bất thường.
Mỗi khi thiếp đi, các giấc mơ không đầu không đuôi quấn lấy tâm trí bạn, đè ép đến mức khó thở. Điều kì lạ là khi đó bạn vẫn có cảm giác bản thân như đang thức, nhưng cơ thể lại cứng đờ, cố cựa quậy cũng không được, nhiệt độ cơ thể dần lạnh ngắt như tảng băng. Đặc biệt hơn thế nữa, trong khi bạn đang gắng sức vật lộn để có thể bật dậy nhanh chóng, một gã khổng lồ nào đó đã sờ soạng cơ thể bạn, bàn tay gã sần sùi, nhăn nheo hết cả lên và còn lạnh nữa!
Gã hết rờ mó đến nhéo, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kì quặc. Trang phục gã bận sặc một màu đỏ chóe, nở nụ cười rộng đến mang tai. Cứ như vậy mà gác đầu trên thành giường, nhìn chằm chằm bạn, ánh mắt nóng rực mà đen thui.
Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra đầy méo mó đến khi bạn giật mình ngồi dậy, thở hổn hển vì tim đập liên tục với tần suất cao.
Đó có thể là ma? Bạn cũng không rõ.
Sau khi tỉnh dậy thì phía sau lưng vẫn rít mồ hôi lạnh, cảm giác chới với như thể có ai đó đang cố gắng kéo bạn xuống đầm lầy. Cơ thể đau nhức, đầu như muốn nổ tung.
Đó là tất cả những trải nghiệm về đêm mà bạn phải trải qua trong một thời gian dài.
Không chỉ vậy, bạn dường như có cảm giác ai đó luôn bám theo sau lưng mình khi đang trên đường về nhà sau buổi học thêm. Có lúc, bạn nghĩ rằng đó là tên sát nhân biến thái kia, nhưng sau một khoảng thời gian, bạn lại cảm thấy không phải. Bởi vì mắc gì hắn đi theo rình mò lâu như vậy mà không khử bạn cho xong luôn?
Đôi khi, bạn bất ngờ ngoảnh người lại nhưng vẫn không thấy bất kì dấu hiệu của sự sống nào, một góc áo cũng không. Ánh đèn từ cột điện chớp nhẹ cùng với cơn gió đêm thổi qua ót làm bạn rợn gáy. Thế nên, mỗi khi cảm giác lạnh lẽo đó ập đến, bạn chỉ biết trốn đi thật nhanh, bởi vì một nữ sinh chân yếu tay mềm thì có thể làm được gì cơ chứ?
Quầng thâm dưới khóe mắt ngày càng đậm đến nỗi bạn cùng lớp cũng phải hỏi thăm tình hình sức khỏe. Và bạn cũng cười giả lả nói bản thân vẫn ổn.
Không cần lo lắng nhiều! Bạn đang hỏi thăm cha mẹ ông cố nội tổ tiên của kẻ đó hàng trăm lần rồi.
Vừa nghĩ bạn vừa thả hai chân xuống ghế, mày xinh nhíu lại, tính nằm vật trên bàn ngủ một lát để đủ sức tối nay đối phó với tên bệnh hoạn đó.
Trong lúc đang chợp mắt, bạn nghe tiếng cô bạn cùng lớp í ới gọi tên mình.
"Này, bạn yêu ơi, lát nữa cậu có muốn tới câu lạc bộ của tớ không?"
Giải thích một chút, bạn cảm thấy con nhỏ này rất phiền, không biết do bị vong theo hay sao mà khi ấy bạn lại kể chuyện đó cho nhỏ nghe. Tuy có người lắng nghe câu chuyện của mình, kể xong cũng cảm thấy rất thoải mái, nhưng nhược điểm là từ của mình thành của hai mình, rồi từ hai mình thành của nguyên câu lạc bộ.
Giải thích lần hai, câu lạc bộ của nhỏ là câu lạc bộ tâm linh, sắp chết dí tới nơi nên cần bạn trợ giúp.
Và tại sao ư? Đơn giản là vì có một thực thể chết tiệt không rõ người hay vong đang bám đít bạn. Cái hội phiền phức đó thì nghĩ rằng đây chính là cơ hội để đổi đời. Đổi từ trên giường xuống mồ nằm hay gì?
Bạn tiếp tục giả điếc, che mặt lại vờ ngủ.
"Đi mà..!!!"
Lại gào thét.
"Bạn yêu ơi, xinh yêu ơi..?"
Quen gì nhau không?
"Mình biết cậu nghe thấy rồi. Dậy đi nào!!"
Nhiệt tình quá lại thành phá hoại.
"Nếu cậu chịu giúp tớ, t-tớ hứa mỗi ngày sẽ đi về cùng cậu bất kể nắng mưa!!"
Ăn no rửng mỡ.
"Bà tớ bảo nếu càng nhiều người đi chung thì âm khí sẽ không dám tới quấy phá đâu!! Tin tớ, tin tớ, bà tớ từng là thầy pháp.. Bà ấy từng giải quyết rất nhiều vụ án tâm linh bí ẩn!!"
Nhỏ ngừng một lát rồi lại liến thoắng:
"Đ-đúng rồi. Tớ từng được bà chỉ dẫn, dù không giỏi bằng nhưng chút tài mọn của tớ hẳn sẽ giúp được cậu. Xin cậu luôn đó bạn yêu dấu!!!!"
Vừa nghe xong, bạn nhanh chóng bật dậy, hai mắt long lanh đến nỗi át đi quầng thâm đen xì:
"Được." Bạn ngừng lại, ngẫm. "Nhưng với điều kiện là tớ muốn nghe thêm về bà của cậu."
"!!!"
"Được!! Cậu nói gì tớ cũng đồng ý!! Chỉ chờ mỗi câu này của cậu thôi đó!! Đi thôi nào!"
Bạn cười thầm.
Cơ hội đã tới, có ngu mới đi từ chối!
Cho dù là hàng rởm thì cũng biết được chút ít chứ nhỉ??
...
Sau khi hai cô nữ sinh ôm cặp tung tăng chạy khỏi lớp. Ở nói góc phòng tối om, bóng dáng cao lều khều, méo mó của một thực thể ngó theo tiếng cười đùa của họ, mắt gã lom lom nhìn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười rùng rợn, đầu cong vòng một góc 90 độ.
𝗧𝗶̀𝗺. 𝗘𝗺
𝗖𝘂̀𝗻𝗴. 𝗡𝗵𝗮𝘂
Mùi tanh tưởi của máu hòa cùng da thuộc lan trong không khí.
Thực thể đó biến mất không dấu vết.
Giọt nước mưa từ ô chảy xuống thấm ướt nền gỗ.
Cánh cửa sổ bật mở không lí do, gió thổi quét qua một nửa lớp học làm giấy tờ bay tứ tung.
Cậu bạn học sinh xấu số vô tình đi vào lớp học lại trở thành con mồi thơm ngon cho tên thợ săn ranh mãnh.
Sớm thôi. Sắc đỏ trong phòng em sẽ nhìn thấy, những thứ em từng vứt bỏ cũng sẽ quay lại. Chẳng có gì là tình cờ hết em à.
Gã cười khúc khích, dịu dàng nuốt trọn món ngon do mình săn được.
Trời vẫn đang mưa.
...
5:53, chiều.
"Ishihara đâu rồi nhỉ?"
Nam sinh đầu đinh ngậm kẹo mút, tay bấm máy chơi game tách tách, không ngẩng đầu lên mà trả lời:
"Nãy cậu ấy bảo bỏ quên đồ trong lớp ấy, đang lên lấy rồi."
"Nhưng mà đã qua mười lăm phút rồi..? Hay tụi mình lên kiểm tra xem sao."
"Haizz, được rồi, được rồi, đừng có lắc tay tớ nữa." Nam sinh đầu đinh cất máy chơi game đi, chậc một tiếng rõ to. "Mưa lại lớn hơn rồi, không biết cái thằng đó có bỏ về trước không."
Nam sinh còn lại bật cười, đập vào vai người bên cạnh, nhếch miệng bảo rằng nếu vậy thì mai tẩn chết cậu ta.
Rồi cả hai cất bước dọc các hành lang, dừng lại trước cửa phòng học quen thuộc. Tuy nhiên khi một mùi tanh tưởi bốc lên, bao quanh mũi của hai nam sinh làm các cậu khựng lại vài giây. Theo bản năng, cả hai khịt vài lần.
Mùi rỉ sét lại càng nồng hơn, chui vào cổ họng làm hai người nhíu mày:
"Mùi gì lạ thế nhỉ? Chuột chết sao?"
Cậu nam sinh đầu đinh không chần chừ mà nhanh chóng vặn cửa rồi hét toáng lên ngã xuống sàn trong nỗi kinh hoàng.
Môi cậu run run, mặt xoay qua cậu bạn thân, thẫn thờ chỉ tay vào bên trong: Nhiều, nhiều máu quá...
6:00 chiều ngày xx tháng xx,
Một thi thể được xác định là đã tử vong vào 5:45 phút chiều, tại trường cao trung xxx. Nạn nhân qua đời trong tình trạng xác bị phanh thây, da bị lột toàn bộ. Điều đáng chú ý là máu của nạn nhân nhuộm đỏ cả căn phòng và một dòng chữ kì lạ được ghi dưới sàn nhà bằng máu. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra, lấy lời khai từ nhân chứng để làm rõ vụ án. Mong người dân sinh sống xung quanh khu vực này chú ý và bảo vệ bản thân thật tốt.
Xin hết.
----------
Author: mấy bạn cmt đi mình thích đọc cmt lắm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro