CHAPTER 1 : WHAT IS INSIDE ME THAT GODDAMN TIME
"Xảy ra vào những ngày tháng tệ nhất của cuộc đời , đó không phải là tiếng thì thầm của chúa . Đó là những lời hát ru êm dịu của một con quỷ . "
Bibury , Gloucestershire - England ,
Thời tiết luôn là thứ khiến Liesa co mình , tránh khỏi mọi cái lạnh đang khẽ chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể cô bé . Còn gì bằng chui vào chăn ấm trong cái se se 18 độ C rồi nhâm nhi cốc trà nóng ấm trên tay . Khác với anh trai , Liesa không thích caccao do mẹ làm , chúng đặc quánh và quá ngọt so với khẩu vị của cô . Mặc dù trong nhà , cả Ellan và cô đều trầm tĩnh và hợp cạ nhưng vị giác của cả hai lại trái ngược nhau . Trong nhà Peteran , chỉ có mẹ và anh thích đồ thanh đạm , còn cô lại muốn thưởng thức những món cay nóng và đậm vị . Và tất nhiên là ngược lại , anh thích rất ngọt còn cô lại muốn vừa phải .
- Liessy , mẹ Marisa muốn em xuống dưới nhà , bà có món đặc biệt đấy .
Tiếng Ellan gọi từ ngoài cửa làm Liesa rời khỏi những suy nghĩ mông lung như sắp thiếp đi , nhiều khi là do vì nhìn quá lâu một chỗ khiến cô buồn ngủ . Chưa kịp trả lời , cô nhìn thấy Ellan mở cửa , hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trầm , khoác thêm áo len mỏng và quần da . Mẹ Marisa - Anh luôn gọi bà bằng cái tên thân yêu đó mà không phải do xa lạ hay một lí do nào khác . Đôi mắt xanh rêu của anh luôn thu hút Liesa , nó sống động và tựa những dải sông xanh dài đổ bóng cây . Cô không biết Ellan nghĩ gì về mình - đứa em gái có lẽ đã chiếm phần nhiều tình thương của mẹ hơn sau khi được sinh ra . Nhưng cô chắc chắn rằng Ellan luôn công bằng trong mọi việc , kể cả khi anh có đúng hay sai .
- Nhanh nào gái , Marisa sẽ lên đây và em biết tay cái muôi của mẹ nhé .
Anh nhướn mày như nhắc nhở , hẳn là đây không phải là lần đầu tiên mẹ vừa thử món súp gà bằng chiếc muôi đó và rồi lại chạy lên dùng nó đuổi Liesa chạy quanh nhà .
- Biết rồi ạ !
Cô ngán ngẩm , cụp mắt chun mũi như thể đang cho anh biết cô đã biểu tình bằng cái chất giọng kéo dài ấy .
- Là một quý cô Liessy , em phải nói thế nào ấy nhỉ ?
Ôi đồ bắt nạt ! Không phép tắc gì ở trường được bước vào cánh cửa của căn nhà ! Anh có biết không hả ? . Cô tự nhủ , nhướn mày chẳng thể hiểu nổi .
- Vâng , biết rồi thưa anh ....
- Tốt lắm em gái , giờ em nên chui ra khỏi chăn , mặc thêm áo khoác mỏng và xuống dưới nhà .
Thế là Liesa rời khỏi chăn , nhẹ nhàng lấy chiếc áo ở lưng ghế và bước xuống nhà ... như một quý cô nếu Ellan nói thế .
Không phải là một đầu bếp giỏi nhưng Marisa luôn có thể làm bất cứ món gì khi bà tìm tòi . Sự chiều chuộng này xuất phát từ việc cả hai đứa con của bà đều có khẩu vị quá đặc biệt , chúng không ăn sang mà thích ăn lạ . Có khi là một số món dân quê như khoai tây hầm thịt hoặc súp rau củ thập cẩm , hay xa hơn nữa là ếch nướng rim tiêu . Cũng may là chúng sống xa xôi với thế giới ngoài kia , thành phố lớn , xe cộ và bụi . Bởi càng hòa nhập với thiên nhiên thì chúng mới có được tâm hồn nhẹ nhàng và chân thực . Không thượng lưu , không dạ tiệc hay quý tộc, không những lâu đài tráng lệ , nhưng ngôi làng này còn thơ mộng hơn bất cứ câu truyện cổ tích nào . Điều đó có lẽ đã nuôi lớn những gì ngây ngô nhất trong Liesa và Ellan , họ chơi trên đồi , chăn đàn cừu nhỏ và chạy dọc bờ sông . Còn gì tự do hơn thế nữa ?
Liesa tới gần nhà bếp , mùi súp gà vẫn thơm như ngày nào , họ chẳng bao giờ cảm thấy ngán và càng yêu thích hơn mùi vị của nó . Khoai tây được ninh ngon tới độ cắn nhẹ sẽ cảm nhận được độ mịn và ngon của nước thịt gà , độ béo ngậy và vị hơi cay của tiêu . Giờ thì cô đói thật rồi , cô chỉ muốn được sà vào lòng mẹ , ôm lấy và dụi cho thỏa những yêu thương lúc này . Và nụ cười của mẹ sẽ nhẹ nhàng ấm áp biết bao , Ellan cũng sẽ ôm cả cô và mẹ . Như hai đứa ngốc , chúng nhìn nhau rồi nịnh nọt được ăn trước . Không ai có thể kham nổi những kẻ phàm ăn này .
Tất cả những ngày tháng đó đều chỉ là một trang giấy được viết lại ...
Giờ thì cô nhìn tờ giấy toàn chữ , những nội dung được in trên chúng từ một câu truyện mà cô đang đọc . Câu truyện của riêng cô - Liesa Peteran , nhân vật trong cuốn sách nổi tiếng " Vùng quê rải hoa vàng " . Chính cô trong câu truyện là một cô gái ở ngôi làng Bibury xinh đẹp cùng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và trang trại của nhà . Còn hiện thực , cô chỉ là Liesa Peteran , một tác giả nhỏ tuổi mang bút danh Liv Idits , mộng tưởng về thế giới và gia đình trong mơ . Giống như mọi người đã nói " Đời nào như trong cổ tích , hiện thực sẽ nuốt chửng mọi chiêm bao " . Như chẳng có bà mẹ hoàn hảo với đôi bàn tay dịu nhẹ nâng chiếc muôi lên và nếm thử món súp gà , hay chẳng có nụ cười ấm áp và những món ăn ngon lành nào hết . Cảnh tượng trước mắt Liesa chính là thế giới thực tại , không một gợn nắng , đen tối và sương mù .
Bước chân cô nặng nề , nhặt đống thư từ ở thềm cửa , ngồi xuống ghế , mở nắp thùng rác và bóc từng phong thư một . Một bức là từ trường học , hai bức khác là từ trung tâm tư vấn và một loạt các mặt hàng quảng cáo từ cửa hàng tiện lợi , cuối cùng là từ gia đình . Cô sống với mẹ mình tại London , bỏ xa họ hàng và gia đình ruột thịt . Ai bảo mọi thứ đều đã có định giá sẵn khi đồng tiền được phát minh , ngay cả tình yêu và mái nhà cũng có thể được so sánh bằng tiền của . Mọi chuyện cũng do sự ngây thơ ngốc nghếch của Liesa tội nghiệp từ 1 năm trước mà thôi , cô đã từng tự nhủ muốn tát mình của khi đó tới mức nào . Họ nói " Nhà luôn là điểm bắt đầu và kết thúc , nó cũng là nơi chốn duy nhất khi bạn gặp khó khăn " , vậy nếu bạn mất đi cả nơi chốn và niềm tin ở nó ? . Vốn dĩ , xuất thân từ một gia đình khá giả nhưng không hề thuận lợi trong quan hệ , Liesa chính là một sự đổ vỡ từ những ngai vàng của đồng tiền . Quá nhỏ để suy nghĩ , Liesa bé nhỏ tin tưởng rằng họ không xấu xa như vẻ ngoài của họ . Tin tưởng là một sự trao đi , nhưng tỉ lệ nhận lại thấp hơn tỉ lệ không được gì . Khi xa nhà để tới với London tráng lệ , cô quyết tâm học hành và rồi mệt mỏi với mọi sự phồn hoa . Sau đó , cô quyết định trở về quê hương , thành phố của mình để thăm gia đình bên ngoại . Thực sự mà nói , Liesa không hề cảm thấy thiệt thòi khi bố mẹ cô quyết định chia tay khi cô mới 5 tuổi , cô chỉ cảm thấy được không khí nặng nề trong ngôi nhà tăng lên ra sao . Việc chính thức muốn quay lại nơi ấy quả là một quyết định rất thách thức , bởi vì cô không hề thích nó cùng với việc gặp lại bố mình .
Chúng ta đã làm gì để được trả lại những đau thương - như một điều hiển nhiên rằng chẳng thứ gì công bằng ở hiện thực . Cô đã trắng tay sau khi trở về nhà , nhận ra sự tốt bụng của gia đình là số nợ khổng lồ họ đang mắc phải lúc cô ghé thăm . Là một học sinh nhưng Liesa nổi tiếng với nhuận bút của mình và nhờ đó , cô đưa cho họ số tiền họ cần - giống một đứa trẻ ngây thơ . Đó đã là những tuần mệt nhọc hơn cả những gì cô suy nghĩ cho một kì nghỉ năm mới . Tinh thần cô sụp đổ , mẹ cô la hét với bất lực , chuỗi ngày sau đó thực sự không thuận lợi cho lắm . Bài học cô đã rút ra rằng - Họ không hề đáng tin cậy cho dù họ có là người ruột thịt .
Mùa này nhiều sương vô cùng , con phố trông ẩm ướt và tĩnh lặng - Ít nhất thì tại con phố của nhà cô . Cái se se này làm cô cảm tưởng tới những cánh đồng mùa đông , nhưng thực sự thì nó chỉ là sự tưởng tượng đơn thuần . Những màu sắc lạnh , sương phủ trên mặt cây và dường như tinh linh tuyết đang múa trên hoa cỏ . Cô mở tới bức thư của trường , họ lại triệu gọi mẹ cô vì thái độ học tập gần đây . Hãy chứng thực rằng Liesa không hề thích trường học . Cô sợ hãi những đám đông và tiếng họ xì xào sao mà ghê đến thế . Họ luôn nhìn và ánh mắt họ soi mói khắp nơi, cô không muốn làm họ đau nhưng thực sự cô đã cố lảng đi . Thầy giáo sẽ lại nói về chuyện tương lai , cô không thể tốt nghiệp thì làm gì với những tệp chữ ? Rõ ràng cô chưa nói với mẹ về công việc của mình và trường học thì còn lâu . Phải mất nhiều thời gian để Liesa nhìn nhận ra và nhớ tên được vài người trong lớp học . Họ ăn mặc quá lố và nói chuyện như kiểu nếu bạn không swag thì đừng đến gần tôi vậy . Nhiều lúc Liesa cũng đã thử chào hỏi , nhưng mọi chuyện không như mong muốn cho lắm . Họ không chào lại hoặc cười mỉm cho tới khi cô đi khuất mắt .
Mọi chuyện đã càng tệ hơn khi cô cảm thấy khó nói chuyện với mẹ , người duy nhất cô tin tưởng và yêu thương lúc này . Không ai xứng đáng một huy chương hơn sự cao cả và chịu đựng từ bà . Nhưng sự cố gắng ấy đã lấy đi gần hết thời gian bà ở bên cô , do vậy việc giao tiếp và mối quan hệ của họ càng đình trệ . Khi mẹ bị stress , bà sẽ suy ra rất nhiều nguyên nhân mà cô còn chẳng hiểu nổi vấn đề đó có hay không . Dần dần , khi cô không còn tin vào người ấy nữa , một thứ khác đã len lỏi vào cái bóng của Liesa .
Ở ngoài đời , cô cũng có một người anh trai chính xác là Ellan , nhưng anh ấy không hề mang ánh sáng như trong truyện . Anh toát lên vẻ cô đọc , u sầu và trưởng thành hơn , anh hút thuốc , ngủ trễ và sống cách xa cả cô lẫn mẹ . Tuy nhiên duy chỉ sự quan tâm ấy là không hề mất đi , Ellan vẫn thương yêu đứa em gái của mình , anh đã luôn dẫn lối cho tới khi tan đi không một dấu tích . Mẹ nói anh đang trở nên hư hỏng , nhưng còn Liesa , cô không tin vào điều đó . Cũng như cô không còn tin vào chúa hay niềm tin nào nữa . Mọi thứ đã rời bỏ khi quả cầu tuyết của cô tan vỡ, món quà cuối cùng từ anh , kỉ niệm và sự sống của anh . Liesa coi nó như kỉ vật khi Ellan quyết định rời đi , nhưng ai đó trong gia đình đã làm vỡ nó và quyết định lờ đi như một thứ chẳng đáng giá . Có lẽ là bọn trẻ , nhưng nó đã làm cô cảm thấy buồn rầu . Vậy là hết .. thế là xong , món quà và linh hồn đáng lẽ cô sẽ gìn giữ lại chẳng còn nữa rồi . Sao lại vô dụng thế - cô tự nhủ , khóc đỏ hoe đôi mắt cả một buổi chiều mà chẳng thể hàn gắn thứ gì . Mỗi lần cô khóc , chẳng ai ở đó cả , không Ellan , không mẹ và tất nhiên cả người bố chưa từng quay lại kia nữa . Khi sự cô độc ấy nhấn chìm cô , Liesa hay nghe những bài nhạc nhẹ khiến cô mê man . Giai điệu làm cô thả hồn , cô bắt đầu nói sảng . Mặc cho không ai ở đó , chẳng ai nghe và cũng nào ai hiểu .
Liesa vứt những phong thư đi , cô không cần chúng lúc này và cũng không giữ lại để làm gì . Mẹ tối muộn mới về và đã 9 giờ tối , cô chưa bỏ thứ gì vào bụng . Điều này có nghĩa là cô sẽ lại phải ăn thứ gì đó nhanh chóng như súp 5' chẳng hạn ? . Lục tủ lạnh và tìm kiếm hy vọng , đó là điều duy nhất cô mong đợi sẽ được đáp lại . May mắn , trong tủ còn pizza thừa , gà quay và sữa , đó là những thứ tốt nhất lúc này còn sót lại . Cho tất chúng vào lò vi sóng , cô hâm nóng mọi thứ rồi cho ra đĩa và cốc . Tivi chẳng có gì hay ho ngoài tin tức và mấy bộ phim lãng nhách , nếu bạn muốn xem phim tốt , thì bản thân nên tự lên mạng chọn lựa . Vậy là bật đại một chương trình , Liesa ngồi xuống sofa thưởng thức món ăn hỗn tạp của mình . Như mọi ngày , chỉ cần lo đủ cho bản thân và lên giường , cô không cần nghĩ tới gì sau khi đánh răng nữa . Đôi khi , cô thức rất khuya làm gì đó cho khuây khỏa , dù sao cô cũng là người sống về đêm .
Choàng tỉnh khỏi giấc mơ về một nơi nào đó mà cô chưa từng biết tới , Liesa tắt báo thức kì quái của mình và mơ hồ cố nhớ lại mọi việc trong giấc mơ ấy khi đánh răng . Cô chưa từng đến một nơi nào trong giấc mơ bất chợt , nhưng cô sẽ tới nơi đó trong tương lai , thường là vậy . Như một sự du hành , cô chắc chắn đã bay năm - bảy lần ở mấy tòa nhà cao hay trên phố . Thật thú vị khi hi vọng duy nhất của bạn là những giấc mơ . Bạn trốn chạy khỏi thực tại và muốn sống trong chúng mãi mãi , cảm thấy đặc biệt vì có khả năng làm việc gì đó . Tất nhiên bạn sẽ bừng tỉnh và chẳng bao giờ nhớ nổi toàn bộ chúng .
Hôm nay cô sẽ đi học lại , một ý kiến tồi do chính bản thân cô tự đưa ra . Một ngàn lần Liesa đã định hỏi mình rằng nếu cô có bị điên khi luôn tự đưa mình vào những thứ bế tắc. Nhưng vấn đề là cô không hề muốn làm mẹ buồn . Mặc dù phá luật và trốn tiết khi mệt mỏi là sở trường của cô , nhưng Liesa chẳng muốn nghe rắc rối xướng lên bài ca bất diệt và mẹ sẽ lại thất vọng về mình . Thở dài ngao ngán , cô mặc đồng phục , chỉnh lại chúng sao cho gọn gàng . Than ôi cô ghét chiếc áo sơ mi này , chúng vốn luôn phải xuất hiện . Và chiếc váy nữa , cô không muốn mặc đồng phục vào đầu tuần hay bất cứ ngày nào có nó , thật lố bịch . Xếp lại sách vở gọn gàng trong cặp sách , Liesa nhìn thấy cuốn truyện ma thuật của mình ở trên bàn . Cô luôn thích những thể loại như vậy , Harry Potter , Magicians hay đại loại như thế . Nó đều là những thế giới tiềm năng mà cô phải hồi hộp và ngạc nhiên . Ước gì chúng có thực - cô đã có những mong muốn như thế , giống bất cứ độc giả nào là fan của truyện viễn tưởng .
Nhưng hôm nay bạn đâu biết cánh cửa Wonderland ở đâu ? Cũng giống như chính bạn không phải là Alice đuổi theo chú thỏ trắng . Vậy nên thực tại sẽ cứ mãi là cái lồng nhỏ , giam giữ bạn khỏi nhiều tiềm năng , cánh cửa và thế giới chưa ai nghĩ là thực .
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro