The Confidential File
Sojung có việc gấp nên chẳng thể ở lại cùng Eunbi điều tra. Cô nhìn chị, đang yên đang lành tự nhiên muốn về nhà lại còn mượn xấp báo cáo giả để đọc tham khảo. Eunseo thầm thì vào tai Eunbi rằng có phải người này cảnh sát mới vào không sao mà tác phong trông chẳng khác một tay gà mờ. Eunbi cũng đang suy nghĩ rằng Eunha có đúng khi đưa y vào sở Jongro điều tra về nội gián năm đó.
Eunseo lấy điện thoại cho Eunbi xem một loạt nghi phạm có khả năng là nội gián trong đó nhiều bộ mặt quen thuộc mà cô đã từng hợp tác qua, trong số đó còn có những người đã được thăng chức cao và có chỗ đứng trong công việc. Hwang Eunbi bỗng chợt nhăn mặt khi thấy tên của Kim Yewon.
- Đừng nhìn tao như thế. Cô ấy bị nghi vì là con của giám đốc sở Nam Seoul và cũng là người khám nghiệm cái xác của tên trùm. Mày sẽ không vì cô ấy mà phản pháp luật?
- Những ai mà cản trở việc gây án thì dù là người quen, tao bỏ tù hết. Nói được thì làm được.
Điện thoại trên bàn Eunbi bỗng dưng đổ chuông. Cô đã dự tính tắt luôn điện thoại nếu không lia mắt nhìn cái số gọi mình là số bệnh viện mà Eunha đang nằm. Trung úy Hwang day trán kèm theo tiếng thở dài bất lực, Eunseo hỏi có phải là chuyện của Eunha không thì nhận được một cái gật đầu mệt mỏi từ cô. Cô đã đoán trước cái con thỏ đó sẽ không chịu ở yên tại bệnh viện đâu nhưng không ngờ lại trốn đi sớm hơn dự đoán rồi.
Eunbi vội bỏ vào họng mình cục sushi cá hồi và uống xong tách trà liền đứng dậy rời đi, cũng không quên chào tạm biệt cô bạn đồng nghiệp cũ của mình. Eunseo khá dễ tính, không trách Eunbi và nói mình có thể đi taxi về được nếu cô chịu trả tiền bữa ăn. Tưởng tốt lành nhưng không ngờ toàn lợi dụng nhau.
Sojung đột ngột rời đi cũng có lý do. Trông lúc chán nản nghe hai đứa cảnh sát kia nói chuyện thì chị đã lấy chiếc lông vũ trắng trong túi áo đùa giỡn chút đỉnh nhưng đột nhiên nó thành màu đỏ của máu khiến chị có chút nghi ngờ nhưng đó không phải là chuyện của chị, quan tâm làm gì cho nó mệt. Từ từ, đợt trước cô ta đỡ bom cho mình bị thương nặng rồi khiến cổ mất chiếc cánh, nói cũng không phải lỗi mình cũng hơi kì kì, cũng hơi áy náy.
Kim Sojung đến sở NFS với cái thẻ nhân viên cảnh sát sở Jongro. Chị dễ dàng tìm được thông tin cái xe đang giữ vị thiên thần nhân hậu kia. Chị ghi note lại, mỉm cười rồi ho hai ba cái. Đúng lúc thì chạm mặt Choi Yuju ở đó. Sojung giơ tay chào thân thiện nhưng riêng Yuju thì lạ lắm, em không còn đuổi đánh chị hay cà khịa nữa, cứ đứng đó, đôi mắt long lanh khắc họa rõ rệt những cảm xúc em đang có. Kim Sojung nghiêng đầu hỏi em rằng có phải là đã gặp ác mộng không. Thấy cái lắc đầu của Choi, y chỉ xoa nhẹ đầu em và nói rằng nếu là ác mộng thì sẽ quên được sớm thôi.
Yuju nhìn bóng dáng của chị khuất sau cánh cửa kính. Chị tiến đến hỏi nhân viên túc trực thì biết được cô cảnh sát Jongro giả tạo đó đang điều tra về một cái xe sedan màu đen. Yuju lấy cặp mắt kính được giắt ở cái túi áo trước ngực, đeo lên, nghiêm túc nghiền ngẫm. Cái xe này em đã từng thấy ở đâu rồi. Cái xe này...em đã thấy nó đậu trước hiện trường vụ án. Kim Sojung đang điều tra gì sao? Em trở lại phòng làm việc của mình và bỏ hộp cơm ăn liền vào lò vi sống.
Park Chaeyeon vừa đúng lúc chạy đến chỗ Yuju, hớt hải nói rằng có một đám cảnh sát đến tìm vì có người tố cáo em là người làm giả chứng cứ ở hiện trường vụ án Jang Wonyoung.
- Chaeyeon, cậu đã giấu những quân cờ chưa?
- Tớ đã giấu nó rất kĩ rồi. Nhưng chuyện này là sao? Không những cậu bị nghi ngờ, tớ nghe được người quen kể rằng Eunha lẫn Yewon đều bị tình nghi là nội gián.
- Chuyện này là sao?
- Cậu không đọc tin tức à? Mà giờ phải trốn mới được. Toàn bộ chứng cứ từ trước mà tớ và Eunha thu thập được không thể đổ sông đổ biển được.
Cơn nhức đầu lại đột ngột xuất hiện. Không còn là cảnh hoa anh đào cùng người nữ quân nhân đứng đợi nữa, mà thay vào đó là cảnh ngày đông dài và buồn, cái cây xơ xác tưởng chừng đã chết khô đó và người nữ quân nhân máu me bê bết tựa người vào gốc cây.
"Tiểu thư...chạy đi...đổ sông đổ biển mất..."
Chaeyeon nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm người càng tiến đến gần, định hối thúc Yuju nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng khi quay lại, em ngất từ lúc nào. Sao mọi chuyện càng ngày càng phức tạp thế này? Chaeyeon lấy trong túi áo blouse của Yuju một cái USB màu đen rồi trốn qua lối thoát hiểm. Thà là em ấy bị bắt còn hơn cả hai bị bắt để rồi những tang chứng vật chứng mà cả ba cố gắng thu thập bấy lâu nay thành đống bùn được.
Jung Yerin lờ mờ tỉnh dậy, lại là cái giường sắt và cái còng sắt, như cảnh tra tấn của bọn trung cổ châu Âu nhỉ? Bác sĩ Jung nghe được âm thanh của tiếng bước chân đang dần tiến lại gần mình, chị ngẩn mặt, nhìn về hướng đó. Mẹ kiếp, mùi máu tanh nồng bốc lên từ người hắn khiến chị buồn nôn.
- Wow, nhìn những vết thương đang lành lại một cách nhanh chóng này. Những vị thiên thần ô uế này xem ra vẫn còn giá trị sử dụng.
Hắn ta cười khinh bỉ rằng chị đã bị ô uế rồi sao lại còn giúp đỡ những kẻ đã từng hại mình như thế.
Thiên thần bị ô uế, có nhiều cách để một thiên thần bị ô uế. Bác sĩ Jung không quên trách nhiệm và vị trí của mình, chị cũng không bị bọn quỷ sai khiến làm việc xấu hay làm trái ý những vị tổng lãnh. Jung Yerin bị chính con người hiểu lầm là ác ma nên đã bị phong ấn, đến khi giải thoát được thì bản thân đã bị ô uế rồi. Chị không hận con người, chị chấp nhận việc không còn tư cách trở về với bề trên và chị cũng không thể chết. Jung Yerin chỉ đơn giản là bị kẹt ở đây.
- Hình như cô có kinh nghiệm làm quân y, bác sĩ tình nguyện và hai tiếng làm pháp y nhỉ? Cô biết cái này là gì không?
Yerin ngoảnh mặt làm ngơ, không nhìn hắn nữa. Nếu chị nhớ không lầm cái kìm hắn cầm giống cái kìm cắt xương thế nhỉ nhưng phiên bản nhỏ hơn rất nhiều và đầu rất nhỏ. Chiến tranh từng dùng những dụng cụ cơ khí để hành hạ và tra tấn tù binh chính trị và quân lính bị bắt giữ, Yerin đã chứng kiến rất nhiều.
Hắn đeo trên đầu mình một cái đèn pin trông như thợ mỏ, dùng cồn rửa sạch mũi kìm và rửa luôn cả bàn tay đang dính máu của hắn. Yerin nhìn hắn, tên này lại mới giết thêm người một cách trực tiếp.
- Chúng ta nghe một câu chuyện trước khi vào việc nhé? Từ rất lâu về trước, có một đứa bé bị ba mẹ nó, là hai thượng nghị sĩ của Quốc hội. Bề ngoài ba mẹ thằng bé thuộc dạng gia đình lý tưởng nhưng ai biết rằng thằng bé phải hứng chịu nhiều cuộc cãi vã của ba mẹ nó và thậm chí bị đánh đập nếu làm phật ý họ. Một ngày kia, ở bến xe, nó gặp một người phụ nữ khá xinh đẹp với đôi cách màu trắng rất to và nó nhớ lại câu chuyện thiên thần sẽ giúp đỡ con người của cô giáo thường kể cho nó nghe. Nó liền níu tay lấy vị thiên thần và mong vị đó sẽ đưa nó thoát khỏi địa ngục. Nó đợi ở bến xe từ ngày này sang ngày khác và chẳng thấy thiên thần tới cứu mình như đã hứa. Cuối cùng người cứu nó khỏi cha mẹ mình lại là một tên sát nhân đột nhập vào nhà. Hắn thấy nó đáng thường nên chỉ đâm một nhát ngay cánh tay còn cha mẹ nó thì đâm lên đâm xuống rất nhiều nhát.
Yerin nghĩ lại chút rồi mới sực nhớ ra. Bác sĩ Jung đúng là từng nói chuyện với cậu bé ở bến xe nhưng mà do quá nhiều việc chồng chất, còn thêm áp lực từ trưởng khoa khiến chị gần như quên mất lời hứa đó.
- Lúc đó tôi lại nghĩ...thần thánh được người người đúc cái lỗ tai làm gì nhỉ?
Hắn từ từ cầm cái kìm cơ khí với cái đầu mũi nhọn nhỏ nhất trong bộ, quơ qua quơ lại trước mặt chị, cúi thấp người xuống và nhét khăn tay của mình vào miệng chị. Kang từ từ đặt sát mũi kìm ở mép vành tai Yerin. Hắn đang suy nghĩ nên cắt phăng luôn lỗ tai hay làm điếc luôn lỗ tai chị nhỉ? À đúng rồi, thiên thần lành nhanh lắm nên là càng đau đớn càng tốt đúng không?
Jung Yerin trợn tròn mắt nhìn hắn. Tên Kang dứt khoát đâm thẳng mũi kìm nhọn vào lỗ tai chị và chọc thẳng làm rách lớp màn nhĩ. Jung Yerin nghiến chặt cái khăn tay, tay chân gồng, cọ sát mạnh vào cái còng khiến cổ tay và chân hằn đỏ cả lên, đôi mắt chị hiện rõ những tia máu nhìn thẳng vào mắt hắn... Tên họ Kang lấy lấy cái kìm ra và mũi kìm đã dính đầy máu đen. Còn một bên tai nữa. Hắn chưa kịp đâm mạnh mũi nhọn và lỗ tai còn lại thì những bóng đèn trong căn phòng chợt vụt tắt.
- Mẹ nó! Đứa nào làm phiền tao?
Hắn vừa chửi một tiếng to thì đèn trong cái phòng mà hắn gọi là nghệ thuật biểu diễn, thật chất là phòng tra tấn và mổ xẻ người thì đúng hơn. Hắn nhìn quanh một lượt, không thấy thiên thần đâu mà chỉ thấy một mảnh giấy ngả vàng đặt trên khay đựng dụng cụ tra tấn đầy máu. Hắn vừa đọc xong thì vo tròn nó lại, ném nó vào một góc phòng.
Hắn đột ngột cúi người, ôm đầu và run lên bần bật. Miệng thì lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó và ho một cách sặc sụa. Tên Kang lấy ngón tay móc vào họng hắn và lôi ra một nhúm tóc màu đen có dính một chút máu đen trông kinh tởm.
Yewon đang xấp xếp lại đồ dùng và những hồ sơ của ba mình thì phát hiện một bìa hồ sơ để tên là Zodiac. Em tò mò, lật ra xem thì đập vào mắt em là hình ảnh của một nhà thờ bị nhuốm máu. Xác của những nữ tu và cha xứ nằm la liệt trên vũng máu đen. Một xấp ảnh rớt ra từ hồ sơ, nó là hình chụp những kí hiệu được tạo ra bằng cách rạch lên xác chết của những nạn nhân. Pháp y Kim bật điện thoại để tra thêm những kí hiệu của những Chòm sao tương ứng: Xử Nữ, Kim Ngưu, Cự Giải, Hổ Cáp, Bảo Bình, Nhân Mã. Yewon lẩm nhẩm trong đầu mình thêm Bae Joohuyn tương ứng với Bạch Dương, Son Seungwan tương ứng với Song Ngư và cuối cùng Shin Jimin lại tương ứng với Ma Kết và Jang Won Young là Song Tử. Nghĩa là ông Kim đã giấu nhẹm chuyện này sao? Và vụ án Zodiac này không phải mới xuất hiện sau vụ án của Bae Joohuyn mà là bắt đầu từ hơn bảy năm trước.
Kim Yewon tiếp tục lật sang kế tiếp. Là ghi chú những người tham gia vào đội Hình sự phụ trách vụ thảm sát này với dòng lưu ý màu đỏ: "Tuyệt đối không được để bọn phóng viên biết chuyện này vì đó sẽ là một sự ô nhục của cảnh sát Hàn Quốc". Nếu là bảy năm trước, thì lúc đó là lúc Eunha bắt đầu làm cảnh sát thực tập ở sở cảnh sát Nam Seoul.
Khoan đã, theo danh sách nghi phạm thì có một kẻ đã mất tích. Nếu là trong phạm vi của một nhà thờ còn có thể biết được nguyên nhân hắn biết được người nào thuộc cung nào mới khắc được những kí hiệu như vậy. Nhưng vụ án mới đây, trừ Bae Joohuyn và Shin Jimin ra, làm sao hắn lại xác định được Son và Jang thuộc cung hắn cần tìm. Suy nghĩ lại, Son và Bae sống chung nhà còn đoán được. Jang dù là bầu show và là nhà sản xuất nhưng thông tin và hồ sơ cá nhân của người này trên mạng đều đã được bên an ninh mạng xác nhận đều là giả. Không ngoại trừ việc cô ta làm giả để tránh bị bọn phóng viên soi mói đời tư. Cách để hung thủ biết được chỉ có khả năng là... social engineer hoặc là một giao dịch nào đó trước khi Jang thực sự bắt đầu làm trong nền công nghiệp showbiz. Theo lời kể của trợ lý thì cô ta từng làm nhà báo và rơi vào cảnh nợ nần, nhưng hôm sau thì đột ngột hết nợ và mua được một khu đất rộng xây và đầu tư công ty giải trí. Dù là tin đồn không có căn cứ cũng dễ dàng khiến cho Yewon nghi ngờ một vụ mua bán bất hợp pháp - bán thông tin.
Pháp y Kim không nghĩ ngoài những người Chòm sao ra, chắc hẳn phải còn lý do nào đó chứ? Không lẽ tên sát nhân này giết người vì cái niềm tin mê tín của hắn sao? Càng tìm hiểu sâu vào bộ hồ sơ thì lại càng ngẫm ra nhiều điều. Tên nghi phạm trong vụ thảm sát ở nhà thờ là một thiếu niên trẻ nhưng lại đột ngột mất tích trong quá trình điều tra. Càng điều tra thì lại càng nhiều cảnh sát và pháp y bị ám sát và nhiều người bị liên lụy theo. Thế là vụ án này kết thúc và không bắt được hung thủ.
"Kim Yewon, cậu có biết vì sao nhiều tên hacker trốn tội thành công và làm lại cuộc đời dễ dàng không? Nếu hắn là một nghệ sĩ hóa trang xuất chúng và là một hacker như bộ truyện The Blue Nowhere này thì đến cả FBI cũng phải chào thua."
Hóa trang à? Nếu là giống tên phản diện trong tiểu thuyết mà Hwang Eunbi kể thì phía cảnh sát bị hắn quay vòng vòng từ hơn bảy năm trước rồi à?
Yewon tìm được một sổ tay ghi chép trong thùng đựng, nằm bên dưới hồ sơ, là báo cáo pháp y được ghi bằng tay trông rất vội vàng và cẩu thả. Chưa kịp đọc thì tiếng chuông báo cháy vang lên kèm theo là một tiếng nổ. Sejeong hớt hải chạy vào và báo với em rằng phòng khoa độc tố đột nhiên phát nổ không lý do. Mọi người cần di tản gấp vì sợ sẽ có thêm một vụ nổ nữa. Đây không phải là trục trặc kĩ thuật, rất có thể là một vụ khủng bố.
Kim Yewon nhanh tay lấy cái ba lô và vội bỏ tập hồ sơ vào còn quyển sổ nhỏ thì bỏ vào túi áo blouse trắng của mình. Sejeong vội nắm lấy bàn tay em rồi cả hai cùng chạy về phía lối thoát hiểm. Đi giữa đoạn, họ nhìn thấy Somi bỗng chạy ngược hướng với lối ra, Yewon vội nắm lấy cánh tay con bé và kéo lại.
- Làm gì đó? Lối thoát hiểm ở phía này!
- Không được! Những xác chết ở phòng khám nghiệm chưa được chuyển đi hết!
- Quan tâm làm gì?
- Nhưng tổng giám đốc sở vẫn còn ở đó!
Somi vùng vằn định thoát khỏi Yewon nhưng bị Sejeong chắn ngay trước mặt và đấm một phát mạnh vào bụng. Jeon Somi chưa kịp hành động đã ngất trong vòng tay Yewon. Pháp y Kim không đủ sức bế con bé này nên đành giao trách nhiệm việc cõng Somi cho Sejeong vì trong viện pháp y của sở, em ấy là đứa khỏe nhất và có sức bền nhất đám mà.
Jung Eunha ở nhà và đang ngồi vào bàn phòng khách vẽ ra sơ đồ vụ án. Theo như bên Cục Hàng không, Son Seungwan chưa bao giờ đến sân bay huống chi là rời khỏi Hàn Quốc. Và theo Seulgi, người bạn khá thân với Son thì nạn nhân đã nói dối với Bae và tính tạo một bất ngờ nên đã ở nhà của cô nghĩ ra kế hoạch khá tỉ mỉ. Vì tính Bae hay soi mói nên buộc Son phải mua vé thật để tránh bị phát hiện. Eunha nghĩ sai cho Son thiệt rồi.
Eunha chợt nghe tiếng lạch cạch ở ra vào và có cái gì đó xoay tay nắm cửa liên tục. Nó muốn vào sao? Cô thanh tra liền xuống bếp, nắm chặt trong tay mình một cái chảo và từ từ tiến gần đến cánh cửa. Còn cách cánh cửa hai mét rưỡi nữa thì bỗng cánh cửa bị mở tung ra và có hai con người máu me bê bết đứng trước mặt thanh tra Jung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro