Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tell Me Your Story

Yuju đưa Sojung đến NFS để chữa thương nhưng đương nhiên là đưa vào bằng cửa sau dưới sự hướng dẫn của Chaeyoung.

- Thì ra đây là căn cứ của hội săn quỷ. Đ...đau! Nhẹ thôi...

Choi Yuju bôi thuốc sát trùng lên khoé môi của Sojunh, nhẹ tay rồi mà còn la làng la xóm muốn điếc lỗ tai luôn. Chị ta luôn miệng cằn nhằn về việc con gái con đứa gì mà đấm đau muốn chết hay là con gái con đứa gì mà nhảy cóc một phát là thủng nóc xe luôn. Em phải cố gắng kiềm chế dữ lắm mới không giết y.

- Mà quân cờ ấy, cô cần quân cờ để làm gì?

- Để gặp một con quỷ thượng cấp, đánh bại nó thì ước mơ có thể hoàn thành.

- À... thế cô muốn gặp thức ăn dự trữ, thần nát rượu, thần lừa hay lươn đất cảng? Mà cô có bao nhiêu quân cờ cái đã.

Yuju khó hiểu những cái tên Sojung vừa nhắc khi nãy nhưng rồi bỏ qua. Em đến chỗ cửa ra vào, khoá chốt lại để không ai xen ngang cuộc nói chuyện và đi tới mở hộc tủ ra. Tổng cộng là ba quân tốt, một quân xe và một quân mã tức là còn khá lâu mới sưu tập đủ. Sojung kinh ngạc vì chỉ có hai người mà đánh bại được hai con thuộc cấp cao như vậy.

Choi Yuju nhìn hai quân cờ với ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm. Em vội đóng tủ trước khi Sojung kịp động chạm vào.

- Có nhiều đồng đội đã phải chết vì hai quân cờ này. Cả một quân tốt như cô mà tôi còn không thể làm gì được thì huống chi là hậu cơ chứ.

- Nếu có gì...thì tôi có thể giúp đấy. Tuy không mạnh bằng Xe hay Mã nhưng ít nhất tôi có thể chịu đòn giỏi.

Vết thương trên mặt Sojung đã dần lành lại. Yuju không còn ngạc nhiên vì ác ma có khả năng hồi phục nhanh tuỳ mức độ nặng nhẹ.

- Cô chưa bao giờ giết người đúng không?

- Tôi á? Nếu là nói có thì cô sẽ làm gì? Tôi từng giết người nhưng tôi không ăn thịt họ để mạnh hơn như mấy con quỷ khác. Tôi làm thế vì những lý do không thể nói.

- Cô... chưa bao giờ đói à?

Sojung mở chốt cánh cửa.

- Tôi rất đói nhưng mà vẫn không thể đánh mất lý trí mà hại người được. Có nhiều câu chuyện của họ cần phải đọc một cách cẩn thận mới nhận ra sự thú vị trong cái thế giới nên cần giữ sự tỉnh táo này. Tôi vẫn đang tìm câu chuyện nào đó thật thú vị để tôi biết được lý do tồn tại của con người. Đến khi tôi biết bản chất thật, tôi sẽ không còn là tôi nữa.

- Ý cô là gì?

- Câu chuyện của mỗi con người rất thú vị đúng không? Trong cuộc đời mỗi người có nhiều chương truyện khác nhau nhưng sẽ có những chương trùng lặp giống nhau đến ngỡ ngàng. Tôi thấy hứng thú nhiều nhất là ở ba chương: lòng tin, mất mát và trống rỗng. Con người rất giỏi che giấu và một số còn muốn quên hết ba chương đó thành ra là biến nó thành điểm yếu hoặc nỗi sợ hãi.

Yuju ngạc nhiên nhìn chị. Sojung mỉm cười rồi giơ ba ngón tay ám chỉ ba chương truyện mà mình nhắc đến.

Lòng tin, thứ mà khiến con người tin tưởng hoặc đến mức gọi là tôn thờ mà quên mất mình phải đề phòng chuyện thứ đó sẽ phản bội lại mình, cứ ngỡ là mãi mãi nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết.

Mất mát, khi lòng tin bị phản bội, con người rơi vào hỗn loạn, cảm xúc rối bời không biết nói gì hay biểu lộ cảm xúc ra sao nhưng một chút "lòng tin" đã khiến họ giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng với cái suy nghĩ rằng chuyện này thật vớ vẩn.

Trống rỗng, khi đã nhận thức được đây là sự thật không phải vớ vẩn thì cái "bình tĩnh" ấy đã không còn. Lý trí thì biết rõ điều đó nhưng con tim thì không. "Lòng tin" đã khiến con tim không bao giờ chấp nhận "mất mát" thành ra hai thứ đó xung đột lẫn nhau. Cái kết cho sự xung đột đó là "trống rỗng" trong một thời gian dài hoặc có thể là mãi mãi nếu lý trí không đủ mạnh mẽ hay trái tim cần một thời gian thật dài để chấp nhận.

- Cô đang ở giai đoạn nào của chương truyện vậy Yuju?

- Tôi nghĩ... tôi đang trong chương truyện "cố gắng để vượt qua". Còn cô thì sao? Nếu xét về phương diện nhân loại thì cô đã đi tới đâu rồi?

- "Mài mòn" chăng? Vượt qua "trống rỗng" thì cũng là lúc sự "mài mòn" bắt đầu.

Sojung khoác lại áo khoác đã nhuốm máu của mình rồi vẫy tay chào rời đi. Choi Yuju nhìn bóng lưng của chị, trong đầu vẫn còn in hẳn hai từ "mài mòn" mà không cách nào dứt ra được. Biểu cảm khi nói hai từ đó có nghĩa gì vậy Sojung?

Chaeyoung chạy xông vào phòng của em, ngó ngang ngó dọc tìm chị nhưng ngoài gương mặt thất thần của người kia thì chẳng có gì cả. Yuju nhướng mày như hỏi rằng có chuyện gì không. Chaeyoung lắc đầu, bình tĩnh ngồi xuống, đối diện với em.

- Cậu chắc chắn cô ta không phản bội chúng ta chứ?

- Tớ nghĩ là không đâu. Cô ta... sự "mài mòn" chỉ mới bắt đầu thôi.

- Cậu nói gì tớ không hiểu. À, nhưng có cảnh sát sở Nam Seoul đến gặp cậu đấy.

Thanh tra Jung sao? Cô ta mới tới đây rồi giờ đến đây nữa. Ôi, cái con người rảnh rỗi đó. Yuju nói Chaeyoung làm việc của mình đi còn cảnh sát thì Yuju có thể tự lo được rồi.

Em ngồi trong phòng đợi một chút thì đã thấy bóng dáng hai con người kia. Eunha xuất hiện với máu mũi tùm lum còn công tố viên thì cầm theo hộp khăn giấy để lau. Tình cảnh kinh dị gì vậy trời. Jung Eunha rất lịch sự khi gõ cửa để xin phép vào nhưng mà trước đó máu đã nhỏ giọt suốt đường đi,

- Tớ không tiện đến bệnh viện nên phiền làm nhanh chút chút. Xét nghiệm máu cho tớ.

Từ khi nào Eunha lại biến nơi này thành bệnh viện vậy trời. Còn tên công tố đó nữa, từ khi nào trở thành người cung cấp khăn giấy vậy? Sở cảnh sát này loạn thật rồi.










Yewon sau khi giao cho cấp dưới thân cận đưa Yerin vào bệnh viện rồi nên em có dư giả thời gian quay về sở, khám nghiệm pháp y lẫn băng bó luôn cho Eunbi. Kim Yewon sau khi nghe Somi kể việc cô cảnh sát này đã ngốc đến mức chạm vào hiện vật ở hiện trường bằng tay không thì nổi cáu quát. Sejeong còn giật mình khi lần đầu tiên một người im lặng, mặt khó ở như thế mà quát một phát sao... trông đáng yêu dữ vậy.

Somi kéo con người mê Yewon ra khỏi phòng để chừa không gian tâm sự cho hai người trong kia lại. Thực ra Somi cũng muốn ở lại nhưng mà nếu ở lâu quá cũng sẽ không kìm nổi mà ôm Yewon mất.

- Tớ xin lỗi mà Yewon. Tớ hứa sẽ đeo găng tay đầy đủ.

- Cũng may là bỏng nhẹ hơn tớ tưởng.

- Tớ không ngờ rằng vừa mới mở trang đầu tiên thì quyển sách đã bốc cháy.

- Tên hung thủ giỏi nhỉ? Biết dùng cả photpho trắng luôn. Mà nghe bảo hình như cậu tìm ra được đầu mối quan trọng gì rồi sao?

- Hắn dựa vào mười hai chòm sao để gây án nhưng mà tớ vẫn chưa nắm rõ là hắn sẽ nhắm đến ai tiếp theo. Theo đầu mối thì có vẻ hắn nhắm đến những bạn học cũ năm cấp hai của Joohuyn nên mới tìm cách thiêu đốt quyển kỷ yếu.

Yewon thu dọn dụng cụ sơ cứu lại và cất nó ở một góc. Em bắt đầu xoa cổ mỏi nhừ của mình, bây giờ được về nhà nằm trên chiếc giường êm ấm thì đỡ biết mấy. Yewon nhìn trung uý Hwang đầu hiện ra câu hỏi.

- Hỏi trường cấp hai đó là được chứ gì?

- Hôm qua, hệ thống trường bị hack và toàn bộ thông tin về niên khoá đó đều đã không còn. Hơn thế nữa, chủ nhiệm cũ đã sang Mĩ định cư từ mười năm trước và không có ai còn giữ liên lạc với cô giáo đó nữa. Xem ra tên này chắc ấp ủ kế hoạch lâu rồi bây giờ mới ra tay.

- Cậu hỏi hiệu trưởng chưa? Tớ nghĩ hiệu trưởng cũ không đến nỗi là không nhớ.

- Cậu nói nhắc mới nhớ. Tớ sẽ nhờ cảnh sát ở Daegu điều tra thử.

- Nhanh đi, tớ cần phải khám nghiệm rồi làm báo cáo gửi cho ông giám đốc sở cậu nữa.

- Tớ nói thật, lần này cậu phải chịu khó viết tay đấy Yewon.

- Nói nhảm gì đó?

Hwang Eunbi đứng dậy và chạy nhanh ra khỏi phòng pháp y. Kim Yewon không thể hiểu nổi người đó mà. Quay lại việc chính, em nói lớn gọi hai con người đang nghe lén kia vào để bắt đầu quá trình khám nghiệm.

Sejeong lật đật chuẩn bị bảng trắng, Yewon đã mặc sẵn đồ phẫu thuật và Somi đã sẵn sàng đeo máy ảnh để chụp. Cả ba cúi mặt xuống vì có những lý do không thể giải thích được bằng lời được nhưng đây là một trong những thủ tục cần thiết để bắt đầu cuộc khám nghiệm. Kim Yewon nhìn đồng hồ điện tử trên tường rồi thông báo thời gian, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Somi chụp ảnh toàn bộ xác chết không đầu. Sejeong ghi lên bảng trắng cân nặng, chiều cao và tính không có đầu sau đó hội ý lại với Yewon, tính cân nặng đầu trung bình của những người từ 25-30 tuổi sau đó đưa ra một con số gần chính xác nhất.

- Ghi chú thêm là mất đầu, vân tay vân chân bị phá hủy đi Sejeong.

Yewon nhìn bàn chân gần như đứt lìa, không ngần ngại cúi người xuống ngửi rồi tiếp đến là quan sát tỉ mỉ lòng bàn tay và những nốt ruối ở cơ thể.

- Nốt ruồi ở gần eo,  ba nốt ruồi ngay cổ tạo thành tam giác và một nốt ruồi ở ngực trái hướng mười một giờ.

Tiếng âm thanh tách tách và ánh đèn flash của máy ảnh liên tục vang lên nhưng không hề làm sao nhãn được sự tập trung của Yewon lúc này. Em bắt đầu lấy lay sờ thử bộ phận sinh dục ngoài của nạn nhân để xem thử xem có một vụ tấn công tình dục sau hay trước khi chết không?

- Máu và dịch cơ thể đã chuyển qua bên NFS rồi đúng chứ?

- Vâng, Yuju sẽ gửi báo cáo xét nghiệm qua cho chúng ta sớm thôi.

Yewon cầm con dao trên tay tạo ra một vết rạch lớn, dài toàn thân, mở ra toàn bộ mặt trước của cơ thể. Đường rạch này bắt đầu ở vai xuống ngực, sau đó nối đến xương mu. Somi sau khi chứng kiến bắt đầu có dấu hiệu choáng váng. Em bắt đầu trách móc con bé hậu bối vô nghề bao năm rồi mà cái bước rạch này vẫn chưa thể nào quen được. 

-  Nhìn hình ảnh vết mổ qua ống kính sẽ đỡ sợ hơn đấy nhưng mà tôi làm tới đâu thì nhớ chụp đến đó đấy nếu không thì cút ra khỏi phòng. Cả em nữa Sejeong, những chi tiết tôi nói đều phải ghi hết lên bảng.

Thông thường, các vết mổ cho dù nhỏ hay lớn sẽ luôn gọn gàng và tương đối sạch sẽ. Nhưng đó là khi phẫu thuật cho người sống, còn đây chỉ là một vết mổ khám nghiệm tử thi thì không cần phải gọn gàng, cũng không cần quan tâm đến chuyện máu chảy quá nhiều và chuyện đó chỉ xảy ra khi người đảm nhiệm khám nghiệm là một người khác. Yewon rất cẩn thận và tỉ mỉ, vết mổ của em là một đường tuyệt đẹp như thể em đang vẽ một bức tranh trên một cơ thể người.

Kim Yewon lấy một cái kìm khá to và cắt khung xương lồng ngực của nạn nhân. Cắt xong, chính tay em là người moi hết toàn bộ cơ quan khoang bụng  như phổi, tim, thực quản và khí  quản.Tiếp theo là đến các cơ quan bụng dưới, bao gồm gan, lá lách, thận, tuyến thượng thận, riêng phần dạ dày và ruột, Yewon mổ lấy phần dạ dày và cúi xuống ngửi. Từng bộ phận được đặt trên một cái khay và Sejeong là người đem những nội tạng đó cân  và ghi chép lại xem có bất thường không.

- Somi, em viết bảng thay cho Sejeong một lúc đi.

Yewon cúi xuống ngửi lấy phần thức ăn thừa giờ chỉ còn là chất dịch nhầy màu trắng rồi suy đoán thức ăn mà nạn nhân hôm qua đã ăn là gì.

- Tiền bối, chị có thể đưa cho Yuju kiểm mà. Không cần phải khó khăn thế đâu.

- Em ghi là bánh gạo cho chị đi. Dựa vào mức độ tiêu hóa, chắc tầm 4 tiếng trước. Chắc ăn hơn, lấy mẫu dịch tiêu hóa đưa cho bên khoa độc tố.

Yewon suy nghĩ lại quá trình gây án của hắn. Theo như lời Eunbi, cuộc gọi hai người diễn ra khoảng mười phút và nạn nhân đã ngắt máy vì có người giao hàng đến nhưng Eunha lại đến chỗ cửa hàng và nhận được câu trả lời rằng, Joohuyn đã hủy đơn tầm 4 giờ. Có kẻ giả mạo? Yewon ngước mặt lên nhìn đồng hồ điện tử, Eunbi chắc đã biết được một việc rằng tên này rất am hiểu về các chất hóa học, thành phần của nó và thiết bị mạng nên mới có lời khuyên như thế.




Yuju nhìn bản xét nghiệm của Eunha thấy có lo lắng. Eunha biết được tình trạng sức khoẻ của mình dạo gần đây cứ thất thường, chị đã định xong vụ này thì sẽ nghỉ dài hạn nhưng mà có lẽ vụ này sẽ kéo dài hơn chị nghĩ rồi. Jung Eunha nhìn màn hình điện thoại sáng lên. Có lẽ chị lại lo lắng thái quá cho em ấy rồi, Hwang cũng đã mạnh mẽ lên rất nhiều nên không cần ai bảo vệ nữa.

- Cậu nên đến bệnh viện xem thử đi Eunha à. Nếu nó trở nặng hơn thì...

- Tớ vừa thấy Sojung. Cô ấy đến đây làm gì vậy?

Eunha lập tức bẻ lái chủ đề. Yuju hiểu được nỗi lo lắng ấy nên không chẳng muốn hỏi hay bắt bẻ cô bạn thanh tra của mình nữa.

- Không có gì đâu. Cô ấy chỉ hứng thú về những câu chuyện vớ vẩn thôi.

- Tớ lại nghĩ cô ấy lại hứng thú với mấy quân cờ hơn là những câu chuyện nhàm chán.

- Cậu có nhiều thời gian thật đấy thanh tra Jung. Cậu nên nhanh chóng về lại sở với cô bé cảnh sát của cậu đi.

- Bạn bè lâu ngày gặp lại sao thích đuổi khéo thế?

Eunha bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy bản mặt nghiêm túc của công tố viên Ham. Chắc anh ta cũng đã nghe được Yuju nói về tình trạng sức khoẻ của cô gần đây rồi. Thanh tra Jung vẫn mỉm cười, cô đặt ngón tay ra hiệu rằng đây là bí mật, đừng để ai biết được chuyện này.











Yerin tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở phòng bệnh rồi. Những vết bỏng thì đã được băng bó kĩ càng rồi và vết rách ở trên trán đã được khâu cẩn thận. Cái tên quỷ khốn khiếp đó, vừa định bay ra khỏi xe để đỡ thì ả đó lựa thời cơ bức mịa nó lông vũ. Yerin nghiến răng một cách cay nghiệt.

- Thứ ma quỷ đê hèn.

Cánh cửa phòng bật mở. Chị nhìn y tá bước vào, bà ta ngạc nhiên khi Yerin tỉnh dậy nhanh hơn họ nghĩ, thuốc mê tan nhanh hơn bình thường chăng? Chị nhìn y tá giơ kim tiêm lên, nhắm vào phần gáy của chị mà đâm xuống nên vội né. Cái chân và cánh tay bị bó bột kiểu này khó di chuyển thật.

Yerin định chạy khỏi bà ta thì bị bả nắm tóc giật ngược lại. Không hiểu, thật không hiểu nổi tại sao con người đều bị điên khùng như thế. Jung Yerin cào mạnh vào cổ tay ả đến chảy máu nhưng ả vẫn cố gắng lôi kéo Yerin lại.

- Đôi cánh... nó phải là của tao! Thiên thần bọn mày...đéo hiểu được đâu!

- Cô... nói gì vậy?

- Tao đã thấy hết ở bến xe rồi. Chính mày là thiên thần...

Bến xe sao? Jung Yerin kinh hoàng khi nhớ ra việc đó. Chỉ vì lúc đó có một thằng nhóc bị đám bắt nạt xô đẩy nên không có chỗ trú mưa nên chị đã lén lút mở một bên cánh để che mưa cho thằng nhóc đó. Tại sao? Lũ bắt nạt đó đã lên xe rồi nên chị chắc chắc ngoài thằng nhóc đó thực sự không có ai hết.

Bà ta mất hết sự kiên nhẫn rồi, bà tay lấy mũi kim tiêm đâm mạnh vào lưng Jung Yerin. Chị không thể hại con người, không được giết họ nhưng mà... Chiếc cánh màu trắng xuất hiện nhưng thay vì là một đôi thì chỉ xuất hiện cánh bên phải.













Kim Yewon đã khám nghiệm xong. Ngoài thức ăn chưa được tiêu hoá xong thì chẳng có gì lạ xảy ra. Tên này xem ra không phải tấn công tình dục theo một hướng nào đó hay là cắt mổ xẻ hay moi nội tạng. Xác chỉ mất duy nhất một cái đầu và Seungwan thì mất đôi bàn chân. Nếu theo là cung hoàng đạo thì đầu là Bạch Dương và bàn chân là Song Ngư. Tức là còn mười người nữa nhưng giờ Eunbi chưa đưa danh sách những người nghi là nạn nhân nên chuyện này bó tay luôn.

- Cái con nhỏ cảnh sát này đang làm gì vậy!

Somi với Sejeong đang dọn dẹp dụng cụ khám nghiệm thì giật mình. Yewon hôm nay cứ như người khác ấy, rất là dễ cáu trong khi ngày thường thì...

"Sejeong à, bưng cái thùng này giúp tôi cái này với."

"Somi à, tôi không với tay tới được cái tủ."

Con người này có hai nhân cách lận à?

Yewon quay trở lại phòng làm việc chất đầy những tờ báo cáo khám nghiệm và một số trong đó là những vụ án đã khám nghiệm trước đó của pháp y từng ở đây. Một pháp y đã từng ở đây?

Somi cũng từng nói về việc một pháp y ở đây đã mất một cách đột ngột và sở cảnh sát lúc đó đã quy về việc tự tử bằng thuốc tê. Ông già đó lúc mời em về cũng bảo mình lưu ý cái vụ án này và người phụ trách vụ án năm đó không ai khác là thanh tra Jung Eunha. Sao hai người đó, lần lượt, từng người một làm khó hoài vậy!?

Điện thoại trên bàn rung lên. Người vệ sĩ mà hồi nãy em đã giao cho anh ta việc đó à. Người đó gọi chủ yếu là thủ tục nhập viện và viện phí đã được thanh toán xong. Ông ta còn cung cấp thêm số phòng và các y bác sĩ phụ trách.

- Ông vất vả rồi.

Yewon cúp máy và bắt đầu thay bộ đồi hôi mùi máu tanh này ra. Xem ra đi thăm bệnh ngoài giờ chắc sẽ giúp em thay đổi đầu óc đã bị rối bời bởi những vụ án không đâu. Em nhìn ba lô màu đen được đặt trên bàn sau đó vẫn quyết định khoác nó lên vai rồi mới thực sự rời đi. Ba lô này chứa rất nhiều thứ quan trọng nên em buộc phải giữ nó thật kín đáo.

Trời bên ngoài vẫn còn âm u nhưng được cái mưa đã tạnh từ bao giờ. Em nộp bản báo cáo và thu xếp mọi thứ thì cũng đã gần chiều tối rồi, đến bệnh viện thăm thì cũng đá bảy, tám giờ.












Eunbi chống tay nhìn màn hình vi tính nhìn bản ghi âm cuộc gọi cuối cùng của vị hiệu trưởng đã nghỉ hưu. Ông ta đã bị sát hại tại nhà riêng với một cái chết không thể nào đau đớn hơn bằng cách bị moi sống nội tạng và không hề bị mất một thứ gì như dự đoán của cô.

Cảnh sát Daegu đang tích cực điều tra hung thủ nhưng cô Eunbi nghĩ hung thủ đã không còn ở Daegu từ trước đó rồi. Điều tra thêm chỉ là tự chui đầu vào ngõ cụt thôi. Trừ phi, tên đó có đồng phạm để gây ra chuyện này.

"À, đúng là tôi có đặt hàng nhưng mà hình như tôi đã nhận nó tuần trước rồi mà. Cậu có lộn không?"

"Đây là hàng tặng kèm ạ. Chúng tôi quên đưa nó cho ông."

Giọng nói của người giao hàng có phần bị rè nên có chút khó nghe. Không sao, chỉ cần có giọng nói thì có thể... không, tên này quá nguy hiểm nên chắc chắn rằng sẽ không dễ bị cảnh sát tóm chỉ vì lý do vớ vẩn này.

Eunbi bấm nghe lại cuộc nói chuyện một lần nữa thì mới phát hiện tên này đã dùng máy biến đổi giọng nói nên khó mà tra cứu danh tính được. Kim Yewon nói đúng, đây là một kẻ khôn lỏi và theo dự đoán, giáo viên chủ nhiệm chắc đã biến thành cái xác khô để tiện cho hắn xử hết đám học trò cũ.

- Trung uý Hwang, có phóng viên của Dispatch đến gặp.

Dispatch từ khi nào lại hứng thú mấy vụ án giết người hơn là bóc trần sự thật của giới nghệ sĩ vậy? Eunbi bấm chuyển file ghi âm lưu vào USB. Cô bỏ USB vào túi khoác nhưng vẫn chăm chú nhìn màn hình vi tính, hắn có lẽ khá giỏi trong vụ này đúng chứ? Hwang mở file ra và thực hiện những câu lệnh khó nhằn khiến những người trong sở phải ngạc nhiên trầm trồ.

- Trung uý à, cô đang làm gì vậy? Phóng viên ấy chờ...

- Tôi đang xoá mấy file quan trọng về vụ án lần này. Bảo người đó đợi chút.

- Chỉ cần bấm delete là được rồi mà không cần phải rườm rà vậy đâu thưa Trung úy.

- Cảnh sát ai mà cũng như các cậu thì dễ bị đánh mất thứ quan trọng lắm đấy. Delete hay Reset toàn bộ chỉ là xoá lớp vỏ bề ngoài thôi chứ sâu bên trong, vẫn là ghi nhớ toàn bộ một cách sâu sắc.

Eunbi đánh máy xong, xoá hết dữ liệu rồi mới an tâm đi gặp người phóng viên. Cô vừa mới bước ra khỏi cánh cửa thì đã nhận được một cái ôm chặt của người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp theo kiểu ngầu. Đừng nói cô ta muốn cạy thêm thông tin về Sojung nha.

Eunbi đẩy cô phóng viên và chỉnh áo lại mình cho thẳng. Cô nhìn thẻ phóng viên và tên cô ta là... cái gì Jimin nhở.

- Nếu là Sowon thì tôi không tiết lộ gì đâu.

- Tôi đến là muốn hỏi cảnh sát một việc.

- Có thể gọi điện hoặc ngồi chỗ lễ tân điền đơn mà. Cô chắc phải nhờ mối quan hệ mới vào được tận chỗ này để gặp tôi đấy. Sao? Là vụ gì?

- Tôi chỉ muốn hỏi cô là cô đã gặp vụ nào liên quan đến tự tử chưa. Tôi hiện là một phóng viên thực tập nên đang cố tìm hiểu đề tài nhạy cảm này chứ không hề liên quan đến Sowon đâu.

Phóng viên lấy bút và sổ ghi ra và đọc những câu hỏi trong đó khiến cho cô có hơi nhức đầu. Thậm chí có những câu tầm vốc nằm bên tâm lý học mà Eunbi chỉ có thể trả lời một cách đại khái cho có. Eunbi chỉ có thể nói về quan điểm của mình theo ánh nhìn của một cảnh sát thanh tra bình thường không thể làm gì hơn.

- Thế người trầm cảm, muốn tự tử thì có hay chia sẻ hình ảnh mình đã cắt cổ tay hay gì đó để đăng lên mạng xã hội không?

- Dù người trầm cảm có tự tử hụt đi chăng nữa cũng không có chuyện họ đăng lên mạng xã hội đâu. Nếu là có chia sẻ thì chỉ có thể viết một bài ám chỉ nhưng mà ai quan tâm chứ? Không một ai quan tâm trừ phi là người nổi tiếng. Đây là cuộc sống mà.

- Trân trọng cuộc sống này thì có lẽ dễ thở hơn.

- Cô nếu muốn gặp tôi thì có gặp mặt một cách bình thường chứ không thể mượn danh phóng viên được. Thẻ của cô pha ke dởm thật đó.

Jimin cuối đầu cảm ơn và nhanh chóng rời đi. Eunbi có cảm giác hình như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi nhưng mà không thể nhớ rõ nên cứ đứng chết lặng trước cửa, đắm mình trong những suy nghĩ vì lời nói của cô phóng viên đó.

"Không phải cố gắng biến cuộc sống này dễ thở hơn mà cố gắng trận trọng nó hơn." 

Eunha trở về sở thấy cô đứng trơ trơ liền đập vô lưng Hwang một phát để cô tỉnh ra.

Hwang Eunbi nhìn vẻ mặt chị trông có vẻ hơi nhợt nhạt và tay chị ấy cũng lạnh nữa. Eunha xoa đầu cô như một đứa con nít và nói rằng mình và công tố viên đã dầm mưa nên mới lạnh như vậy nhưng mà lời nói dối ấy bỗng tắt ngúm vì ngoài đôi giày đáng lẽ phải ướt thì chị khá khô ráo. Trung úy Hwang là một người thích để ý những chi tiết nhỏ đến mức có thể gọi là học trò của Sherlock Holmes được luôn rồi đấy.

Eunha gãi má một cách gượng gạo nhưng rồi nở một nụ cười tự tin để xử lý tình huống này. Hwang Eunbi thở dài rồi ôm chầm lấy người thanh tra nhỏ nhắn này.

- Sau vụ này, chúng ta hẹn hò đi.

Eunha không tin vào những lời mà Eunbi vừa nói. Chị nhéo má, đo nhiệt độ để trông mình có phải bệnh quá hóa rồ, sinh ra ảo tưởng không. Chị hỏi lại Eunbi một lần nữa và nhận một cái gật đầu chắc nịch.

Thanh tra Jung cười như một đứa ngốc, chạy khắp sở la làng thông báo rằng cuối cùng lời tỏ tình cũng đã được chấp thuận. Sở ai cũng vừa vui vừa tiếc vì họ nghĩ mình còn thở là còn gỡ nhưng đành chúc mừng đôi uyên ương này vậy.

Xem ra Sojung nói đúng, có động lực thì năng suất làm việc cao đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro