Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

saint

Kim Sojung nhìn hai đứa nhóc hậu bối của pháp y Kim lẫn con sóc chuột từng cho mình một cuộc vỡ mặt ở buổi họp báo. Chuyện là sẽ không có gì khi hai đứa nhóc này đến tận chỗ nhà cô và Park Chaeyoung người ướt như chuột lột cùng với một cái balo to phía sau. Tóm tắt chuyện là như thế này.

Kim Sojung, một tay vác trên vai Jung Yerin đang nằm vật vờ không rõ sống chết ra sao khi bị đổ vô tai một đống nước thánh thì chắc chưa chết đâu, cùng lắm điếc một bên tai thôi. Y không biết nên đi đâu, chắc gặp Kim Yewon để đưa thông tin mà Eunha điều tra được cho con bé pháp y đó nhưng khi đến, con bé đó đã bị bắt. Sojung có phần hơi hoang mang nên gọi cho Eunbi, con bé bị bắt. Nhắn tin cho Yuju, nghe đồn bị bắt luôn rồi, linh cảm ấy. Somi khi thấy y liền vội lau nước mắt, Sejeong thì vốn khỏe nên lại đỡ Yerin phụ Sojung rồi cả ba cùng bắt taxi về nhà Kim Sojung.

Trên xe, Sojung chăm chú đọc thông tin trong quyển sổ tay nhỏ. Vụ án về nhà thờ đó sao? Kim Sojung lên mạng tra tìm về vụ án đó nhưng chỉ có thông tin nhà thờ bốc cháy chứ không phải là một vụ thảm sát như trong quyển sổ được ghi. Có cái gì đó rất lạ. 

Khi về nhà thì đã thấy Park Chaeyeon, người đồng nghiệp đáng quý của Yuju đã từng đấm một phát vào mình đang ngồi đợi trước cửa. Sao cô ta biêt nhà của Kim Sojung chứ? Thôi bỏ qua chuyện đó đi.

- Không thể nào? Kim Yewon bị bắt sao?

Park Chaeyeon đánh rớt sấp tờ giấy trên tay mình, Somi và Sejeong thì chỉ có thể im lặng ngầm nói rằng đây đều là sự thật. Sojung cắm USB mà Chaeyeong mình vào laptop để xem toàn bộ tài liệu. Đây là toàn bộ hình ảnh và báo cáo ghi lại quá trình khám nghiệm pháp y và kết quả của Bae Joohuyn, Jimin, Wonyoung và Giám đốc sở. Nhân viên Park nhặt sấp giấy và đưa cho hai đứa hậu bối, là kết quả của Khoa Độc tố và họ phát hiện trong cơ thể của Joohuyn và Seungwan có một lượng lớn Warafin.

- Warafin? Đó là gì vậy? - Sojung vừa xem báo cáo miệng vừa hỏi.

- Là một loại thuốc chống đông máu. Nếu đang bị thương nặng thì cơ thể sẽ mất khả năng đông máu và vô cùng khó khăn để sơ cứu.

- Còn Jimin và Wonyoung?

- Trong cơ thể Jimin và giám đốc Kim có một lượng lớn propofol còn Wonyoung được xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt thở không phải là ngã từ trên cao xuống.

Cả bốn người đều rơi vào trầm mặc, trong lòng họ đầy những câu hỏi và luôn than trách rằng tại sao mọi chuyện xấu đều đột ngột đổ ập lên đầu bọn họ vậy. Sojung chăm chú nhìn bản khám nghiệm pháp y và cuốn sổ mà Yewon nhét vội vào túi áo của Somi rồi đột ngột lấy áo khoác được vứt đại trên sofa rồi rời đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho những người còn lại ngỡ ngàng. 

Jung Yerin nằm trong phòng của Sojung cũng choàng tỉnh khi nghe tiếng đóng cửa mạnh. Chị tỉnh dậy và ôm lấy một bên tai của mình. Chị không nghe thấy âm thanh của lỗ tai mà tên Kang đã đục thủng, chị chỉ có thể thở dài chứ có biết làm gì lúc này đâu. Bác sĩ Jung nhìn ra ngoài khung cửa sổ cạnh giường. Con người không thể tránh được cái chết và khi cuộc đời kết thúc sớm đều là do thiên mệnh. Chính vì là do thiên mệnh, Jung Yerin có thể dứng đấy và nhìn những người mình quý trọng chết dần chết mòn không?






Eunbi đối mặt với tên thanh tra Kang, nhìn quanh căn phòng thẩm vấn. Bao lâu nay mình toàn tra hỏi bọn tội phạm ở căn phòng này, bây giờ chính cô là tội phạm đang bị tra hỏi, thật là một trải nghiệm không quá tệ. Cô nhìn về phía tấm kính đen ở phía bên phải, tên thanh tra đang ở ngoài đó, cái tên giết người đó đang ở phía bên kia, âm thầm hả hê.

- Cô Hwang Eunbi, phiền cô trả lời...

Eunbi cắt ngang lời nói của công tố viên Ham. Ánh mắt cùng lời nói lạnh như băng.

- Mục 1, điều 244 - 3, theo luật Tố tụng Hình sự, nghi phạm có quyền giữ im lặng.

Đây là câu mà công tố viên đã nghe đi nghe lại rất nhiều trong ngày hôm nay rồi. Hết Kim Yewon rồi đến Jung Eunha bây giờ Trung Úy Hwang, ba người họ bộ học thuộc mấy cái để chống chế không khai bất cứ thứ gì à. Tên thanh tra Kang bên ngoài bảo công tố viên ngưng việc tra hỏi lại và ra ngoài ăn một chút gì đó. Điều tra viên, công tố viên và những đồng nghiệp của cô rời đi, chỉ còn một mình tên thanh tra Kang, hắn bước vào căn phòng, tắt mọi máy ghi âm và ngồi đối diện cô.

- Jung Eunha, cô biết rõ bệnh tình của cô ấy nhỉ? Và nghe nói cô ấy đang dùng thuốc an thần để không phải suy nghĩ tiêu cực về căn bệnh đó.

- Tính làm gì hả thằng chó?

- Mày hiểu ý tao mà.

- Tao đã làm gì mày mà mày phải làm như vậy?

- À, lúc đó mày mới 10 tuổi, mày lên cơn động kinh và người nhà mày đã đem mày lên chỗ nhà thờ tao để cứu chữa chứ đéo phải bệnh viện. Nhớ lại đi, tao chỉ đang cho mày ăn cái quả mà mày đã làm thôi Hwang Eunbi.

Hwang Eunbi chợt sững người nhìn hắn, hắn chỉ thở dài rồi rời đi. Nếu hắn còn ở lại quá lâu với Eunbi thì hắn chậm tiến độ mất.

Cô nhớ lại, đúng là năm 10 tuổi vì áp lực từ gia đình và học tập mà cô từng làm hành động ngốc nghếch nhưng mà kí ức năm đó lại rất mờ nhạt, cô không thể nhớ rõ được gì hết. Lúc đó, cô chỉ nhớ rằng có hai người đã lay cô tỉnh dạy, xung quanh đều tối đen và tiếng chuông.

Còn về Kim Yewon, khi cô vừa được đưa vào tù thì vô tình chung phòng với một số người bạn cũ. Yewon lại thở dài, công nhận tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Bị bắt vì bị nghi ngờ làm giả chứng cứ kèm ăn hối lộ. Nếu có thể chửi thề thì cô sẽ chửi chết thằng chó thanh tra Kang đó. 

Về việc bạn cùng phòng, buổi sáng sớm, giờ ăn sáng thì mọi người trong trại đều ngạc nhiên đám côn đồ này sao có thể ngoan ngoãn hầu hạ một đứa mới vào, mặt mũi còn non chẹt không ra dáng dập một đàn anh một đàn chị. Chỉ là ý nghĩa của đa số, còn thiểu số thì biết rõ con bé mặt mũi non chẹt mà mọi người nhắc đến là ai. 

Yewon trong lúc ăn bữa sáng trong tù, em chỉ ăn một ít còn lại thì nhìn chằm chằm vào Yuju và y cũng nhìn lại em. À thì ra cả bốn đứa bị bắt luôn rồi nhỉ?




Sojung quay về nơi xảy ra vụ án mạng của Jang Wonyoung và lục tìm mọi thứ ở trong phim trường nhìn lại mọi thứ xung quanh. Mùi ẩm mốc do cơn mưa hòa với cái mùi bụi cũ kĩ khiến mũi chị có chút khó chịu. Y tìm trong phim trường thấy một tấm bìa cacton và lấy một cây bút lông sẵn trong túi áo, viết lên tấm bìa những chữ cái latinh và kèm con số. Khi viết đến chữ số cuối cùng thì y bị một vật gì đó đập mạnh vào cổ tay mình, cây bút thì văng ra xa nửa mét.

Kim Sojung không nổi giận, chị bình thản lấy trong túi áo khoác của mình một chiếc khăn tay lau vết bụi ở bàn tay mình. 

- Thật là...tôi tưởng cô đã ngủ rồi đấy thiên thần.

- Cô biết triệu hồi thứ đó lên về mặt tâm linh vẫn sẽ giải quyết được nhưng việc minh oan cho bọn họ là rất vô dụng không?

- Vâng vâng, tôi biết chứ? Tôi không phải Sherlock Holmes cũng không phải là một cảnh sát giỏi, có thể làm gì được? Mà tôi nào có triệu hồi gì chỉ là tìm một thứ thôi.

Sojung thở dài, vuốt nhẹ mái tóc rũ rượi của mình. Jung Yerin thì đi loanh quanh phim trường. Bác sĩ Jung hỏi sao lại chọn địa điểm này cơ chứ vì khu này cũng nhiều người qua lại nên chả có gì thú vị nhất là khi hào quang u ám từ Sojung quá đậm đặc rồi đấy. Y cũng trả lời, vì trong đoàn phim trong lúc nháo nhào và lo thu dọn thì đoàn đã để quên một thứ vô cùng giá trị.

Jung Yerin nhìn quanh phim trường cũ rồi nhìn hình vẽ mà đội pháp y đã vẽ trên đất. Sojung đã đứng ở vị trí mà nạn nhân ngã xuống từ lúc nào nhìn xuống Yerin, cô bác sĩ cũng nhìn lên và mở to mắt nhìn hai thứ mà Sojung đang cầm.

- Ngạc nhiên chứ? Một cái điện thoại được sản xuất cách đây bảy năm và một sợi dây chuyền bị đứt.

- Kim Sojung, đó là...thứ mà Jang Wonyoung đã giấu. Nhưng sao cô ta lại giấu nó?

Kim Sojung từ trên cao nhảy xuống và đến trước mặt Jung Yerin. Hai người họ kiểm tra xem điện thoại còn sử dụng được không và mừng nó chỉ hết pin thôi. Bác sĩ Jung bảo y đưa điện thoại cho cô xem thì điện thoại đột ngột bật sáng lên.

- Bên phía đám người Somi đã có kết luận được chưa? Đương nhiên là họ có suy ra được kẻ mà chúng ta đã đoán trước đó.

Sojung thở dài, đi quanh quanh khu xưởng phim bỏ hoang.

- Họ chỉ đoán được là một người đàn ông Hàn Quốc, độ chừng 25 đến hơn dưới 35, cao gần 1m8. Một kẻ ưa sạch sẽ và bị ám ảnh với phụ nữ đấy. 

- Thêm cả có vấn đề về tôn giáo đúng chứ?

- Đúng đúng, đám người Somi đã đoán gần đúng về hắn. Có vẻ thông qua cách giết người theo cung hoàng đạo của tên đó.

- Tôi lại nghĩ đó là thất tinh thì đúng hơn đấy. Mà thôi kệ, dù sao cứ kiểm tra điện thoại của cô nhà sản xuất nào.

Sojung và Yerin lướt hết các mục tin nhắn lẫn ghi chú và cả file ghi âm chẳng có gì. Đến khi Sojung thấy ứng dụng tính toán trên điện thoại có gì đó bất thường, điện thoại của hãng samsung mà ứng dụng tính toán lại có cái icon na ná với cái icon trên Iphone. Bác sĩ chỉ thắc mắc một việc như thế có gì lạ à. Y lắc đầu, bấm những các bài tính toán cơ bản cấp 1 vẫn ra kết quả đúng. Sojung nhớ lại ngày tháng trong quyển sổ ghi chép và bất giác đưa tay mình bấm dãy số và kì lạ thật, điện thoại mở ra một thư mục ẩn. Hai người họ vào file ghi chú, là những ghi chú về vụ thảm án và lời phỏng vấn từ những nhân chứng xung quanh, tiếp đến là kho ảnh, là những hình ảnh chụp xác chết khá mờ nhạt nhưng vẫn rõ rằng hung thủ đã ra tay sát hại tàn bạo đến như nào.

Khi lướt đến ảnh một xác chết bị thiêu sống, ghi chú của bức ảnh là một người phụ nữ, có thể là nữ tu. Yerin chợt thì thầm tên của Thánh Jeanne khiến Sojung ngẩn mặt nhìn chằm chằm vị bác sĩ.

- Chỉ là tôi nhớ một chút vị Trinh Nữ xứ Orleans đó thôi. Vị Thánh Nữ này có một người đồng đội được đặt biệt danh là Râu Xanh, giết rất nhiều trẻ con với mong ước hồi sinh vị Thánh Nữ từng bị nước Pháp ruồng bỏ. Có khi hắn giống tên Râu Xanh, thay vì dùng trẻ con, con người thuần khiết nhất thì dùng tu nữ.

- Theo ghi chép đứa trẻ là người duy nhất còn sống sau cuộc thảm sát và suy luận năm đó là một tên đàn ông đã ngoài 30.

- Nhưng xét về góc nhìn của chúng ta, trẻ con cũng có thể làm chuyện này đúng chứ? Vụ án này liên quan đến mật thiết với Giáo Hội Hàn Quốc, không loại trừ chính phủ và giáo hội đã bưng bít truyền thông.

- Khoan đã... từ từ, không lẽ...

- Năm đó, nhà thờ đã tổ chức một nghi lễ và cần mạng của một hoặc nhiều hơn một tu nữ. Và đoán xem, Râu Xanh đó đã làm gì khi chứng kiến nghi lễ?

Sự giận dữ, thù hận, đau khổ, nguyền rủa là một chất xúc tác rất tuyệt vời cho loài quỷ dữ xâm nhập. Sojung im lặng nhìn lại hình ảnh người bị thiêu sống, hai bàn tay cô như đang giữ chặt một cái gì đó và lướt sang tấm khác, là hình ảnh bàn tay trái người phụ nữ, ở ngón áp út có một chiếc nhẫn vàng. Yerin định bảo Kim Sojung mau quay về giúp đám người Somi thì lại nghe được một âm thanh của một cái gì đó rơi xuống nền nghe tiếng keng. Một chiếc nhẫn đang lăn đến chỗ hai người họ.

Hai người họ như ngưng thở, mắt chăm chăm nhìn chiếc nhẫn vàng có dính gì đó đen đen. Ngọn lửa của thù hận và dòng máu nguyền rủa ấy, hai người họ biết được rằng chuyến này cũng lành ít dữ nhiều rồi.


Có một cậu bé bị ba mẹ bỏ rơi và được một nhà thờ ở quận X nuôi dạy. Cậu ta một lòng yêu một vị nữ tu đã gắn bó với cậu suốt tuổi thơ được ở nhà thơ. Nhưng rồi đến năm cậu ta 19 tuổi, người nữ tu mà cậu ta yêu quý nói rằng có chuyến công tác xa ở tỉnh và tối sẽ rời đi, đó là mệnh lệnh của các sơ. Cậu ta ngay đêm đó trằn trọc không ngủ được mà rời khỏi phòng, và đi dạo quanh hành lang quen thuộc. 

- Ơ kìa, đó không phải là chị ấy sao? Không phải chị ấy bảo đi công tác mà nhỉ?

Cậu thấy bóng dáng người nữ tu đó liền đi bám theo. Cuối cùng đến căn phòng cấm mà nhà thờ đã cấm những đứa trẻ bước vào. Cậu vốn nhỏ con (trông chẳng khác một đứa 14 tuổi) nên đã dễ dàng bước vào và núp vào một góc lúc các sơ đa nói chuyện gì đó mà cậu chẳng hiểu gì cả. Thứ cậu hiểu duy nhất, họ gọi người mình yêu là Thánh Nữ.

"Không xong rồi, đứa trẻ đó nếu chúng ta cứu thì ác linh sẽ giết chúng ta! Biết bao nhiêu Cha và Sơ đã bị đứa trẻ ám chết rồi! Bỏ mặc nó đi!"

"Nhưng nếu cứ tiếp tục, đứa trẻ sẽ chết"

"Thánh Nữ!"

Hãy thiêu sống ta một lần nữa nếu có thể cứu rỗi đứa trẻ này.

Các sơ im lặng, người cậu thương thầm thì chặt cây thánh giá cũ đã mục nát miệng lẩm bẩm gì đó. Cậu cố gắng tiến gần hơn và thấy được một đứa trẻ, không, một đứa con gái ngang tuổi cậu có khi là nhỏ hơn đang bị trói chặt trên một cái ghế gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro