Lean On Me
Đường cùng rồi. Eunbi nhìn chị bắt đầu có dấu hiệu thở gấp, cô biết ngay mà, chị vẫn còn yếu lắm. Cô lắng nghe tiếng bước chân của tên cầm súng đó, tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Nếu như hắn lại gần đây, cô định sẽ có một màn quyết tử với hắn. Cô chăm chú lắng nghe tiếng bước chân lần nữa, có gì đó là lạ, không phải bước chân vội vã như lúc nãy nữa, tiếng ma sát của đế dày thể thao và sàn nhà kêu lên ken két. Hình như chỉ có một người duy nhất cô biết là thích đi kiểu này.
Eunbi lắc đầu, cô đỡ Eunha ngồi ở một góc còn mình thì núp sau góc khuất của bức tường, chỉ cần hắn xuất hiện thì đấm một phát bất tỉnh luôn. Cô nhìn cái bóng phản chiếu trên bức tường, càng ngày càng tiến gần, cô thầm đếm một, hai và ba, thấy bóng dáng liền xông ra đấm một phát nhưng tên này nhanh hơn cô rồi, hắn đỡ được nấm đấm đó bằng một tay và nhanh chân gạt một chân của Eunbi khiến cô ngã một cú rõ đau.
- Aida, Eunbi? Em làm gì mà đánh lén cả người chị cùng nhà này vậy? Hên là chị né kịp không là khuôn mặt kiếm vàng này nát dưới cú đấm của em rồi.
Cô đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Sojung, chị ta né được đòn đánh lén đó sao và chị ấy đang lôi cái con người cầm súng đó nữa. Xem ra chị ấy đã đánh ngất hắn ta rồi. Hwang Eunbi nghi ngờ nhìn chị, chị ta có phải là một diễn viên không vậy? Y ý thức được sự nghi ngờ của Eunbi dành cho mình, đành chối biến rằng mình từng là diễn viên đóng thế nên mấy cái này nhằm nhò gì. Cái lý do củ chuối ấy mà Eunbi vẫn tin rằng đó là sự thật được mới hay.
Eunbi luôn đem theo cho mình cái còng số 8. Cô vội giao Eunha cho Sojung còn mình thì giải tên này về sở để tra hỏi hắn. Trong lúc đỡ hắn, cô vô tình nhìn thấy lòng bàn tay của hắn có một vết bỏng lạnh, sau gáy hắn cũng có nhưng phần da đã chuyển hẳn sang màu đen. Trước khi đem hắn đến sở cần phải cho hắn điều trị vết bỏng đã.
Sojung chủ động cõng Eunha quay trở về phòng bệnh. Bây giờ căn phòng chẳng còn ai ngoài hai người họ. Sojung thở dài nhìn lòng bàn tay của thanh tra Jung, cố gắng đến mức này chỉ vì con bé Hwang kia thôi sao?
Y lại nhìn quanh căn phòng, đã lâu rồi y chưa tới bệnh viện bao giờ, trang thiết bị đã hiện đại hơn, phòng ốc cũng thoáng mát hơn và các y bác sĩ lại chuyên nghiệp nữa. Sojung chợt nhớ lại cảnh mình đã rời bỏ gốc cây ấy để đến tìm cô ấy và cái kết rằng cô ấy đã không qua khỏi khi sanh đứa trẻ đó. Cô ấy vẫn muốn nhìn thấy đứa bé trưởng thành, dù là trái ý bề trên, Sojung đã tự mình chiếm lấy thân xác ấy trước khi thân này bị thiêu và sống ẩn dật đâu đó một thời gian. Lúc đó thật khó khăn cho đến khi Sojung gặp cô thanh tra này.
- Thời gian trôi qua nhanh thật Eunha.
- Tôi biết.
Eunha từ từ mở đôi mắt của mình. Cả hai người nhìn đối phương với nhiều tâm sự chưa nói rõ thành lời.
- Chúng ta đã thua thời gian rồi Eunha. Tôi và cô, cả hai đã kiệt sức rồi.
- Chị cũng nên zing một lần đi chứ? Thời gian ngắn lắm đấy.
Sojung ném một xấp ảnh vào khuôn mặt cười đùa của Eunha. Một ngày không trêu y là không ăn ngon ngủ yên hay sao ấy. Dù sao người mà y zing duy nhất một lần là một vị tiểu thư, cô ấy đã mất cách đây lâu rồi còn đâu.
Eunha nhìn xấp ảnh, khá ngạc nhiên là con người này đã chụp lại mọi bằng chứng trước khi bị hacker xóa hết tất cả dữ liệu. Jung cẩn thận xem lại từng chi tiết ảnh nhất là hình ảnh trích xuất từ căn hộ của Bae. Sojung đứng ở trước cửa phòng nhìn he hé ở lang cang bên ngoài phòng có kẻ nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người.
Jung Eunha chợt hỏi Sojung rằng chị có video ngoài những hình ảnh này không. Y lắc đầu, nếu là video thì y chỉ có video về vụ ngã cầu thang của Jimin mà thôi.
- Sao thế? Cô phát hiện ra điều gì à?
- Chị vốn dĩ biết hung thủ là ai ngay từ đầu rồi mà? Không cần phải ngạc nhiên thế đâu.
Kim Sojung nhìn chằm chằm vào Eunha. Jung bị nhìn chằm chằm cũng thấy hơi ngại, để cắt ngang cái bầu không khí kì dị này đã thử nêu lên suy luận của mình cho Sojung nghe. Cử chỉ trông rất quen, hiện trường sạch sẽ trông vô cùng đáng ngờ và theo như Yuju, trên sàn nhà căn hộ của Bae, có dấu vết của loại bột khử khuẩn như trong phòng khám nghiệm tiêu chuẩn dành cho những cơ sở pháp y. Có thể nói nghi phạm là một người từng hoặc đang là điều tra viên, kĩ thuật viên hình sự hoặc là pháp y, một người hiểu rất rõ quy trình điều tra của cảnh sát.
- Cảnh sát hốt bụi để tìm ra hung thủ luôn à?
- Là do Kim Yewon yêu cầu. Con bé đó kĩ lắm, từng cọng tóc, từng móng tay đến cả từng hạt bụi đều phải thu thập gửi cho Yuju...nhầm, khoa độc tố bên NFS.
- Bên cô không có khoa độc tố hay sao mà phải gửi cho NFS thế?
- Không phải là không có mà là không tin tưởng. Như đã nói trước đó, Yewon con bé rất kĩ, để tránh kết quả ở sở bị đánh tráo, con bé yêu cầu gửi một mẫu cho NFS và một mẫu cho Đại học Gapyeon.
Khi nghe đến chuyện Kim Yewon gửi từng mẫu chứng cứ đến từng cơ sở pháp y, Sojung chợt nghĩ có phải con bé đó nghi trong sở có nội gián à? Eunha nghe đến chữ nội gián, thái độ chợt hóa nghiêm trọng. Đúng là từng có gián điệp trà trộn vào sở và phá hủy chứng cứ về một vụ buôn ma túy nhưng tên đó đã bị thanh tra Kang bắn chết trong một vụ truy đuổi.
- Vụ buôn ma túy? Là vụ của Hwang Eunbi?
Eunha kể rằng lúc đó bộ phận Trọng án của mình nhận một vụ án mà nghi phạm lại thuộc diện tội phạm tàng trữ chất cấm mà bộ phận Phòng chống ma túy của sở Jongro đang truy bắt.
- Chị nhớ tên trùm không? Tên mà lúc đó nguy cấp quá tôi đã dùng thuật gọi chị đấy.
- Có thể hắn đã chạy trốn rồi đấy. Một chai nước chưa khiến hắn chết đâu.
- Khoan, chị vừa nói gì cơ?
- Thì...chị đây nhân từ, hù dọa tên trùm té đái bằng chai nước lọc bình thường...
- Không! Câu cuối chị vừa nói đấy! Chị nói hắn chưa chết à?
Eunha vội lấy điện thoại gọi khẩn cấp cho giám đốc sở của mình mà không hề hay biết rằng giám đốc sở đã chết từ lúc nào. Sojung vội giật lấy điện thoại của Eunha và ngắt giữa chừng. Y nói rằng bây giờ tránh bứt dây động rừng trước cái đã. Eunha xoa trán, chết tiệt, vậy là báo cáo lúc đó là giả. Kim Sojung dựa người vào tường, chị hỏi rằng có cần y giúp đỡ không và đương nhiên lần này miễn phí.
- Chị làm giấy tờ giả được mà đúng chứ?
- Tìm tên nội gián đó à?
- Là gián thì nên đập cho chết chứ? Cắt đầu nó thì nó vẫn còn sống đấy.
Sojung gật đầu nhẹ. Thanh tra Jung gỡ cái ốp điện thoại dày cui của mình một cái thẻ nhân viên cảnh sát. Hai người họ nhìn nhau. Kim Sojung thở dài rồi lấy nó và chào tạm biệt Eunha. Bây giờ, trước khi chị chết, chị phải cố bắt được hắn. Eunha nhìn lại đống ảnh mà Sojung vừa đưa cho mình, có một bức chụp rất rõ khuôn mặt của tên sát nhân, theo lời Sojung, cứ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Yewon bị tiếng mưa làm ồn, từ từ mở đôi mắt của mình. Không gian xung quanh trông hơi quen quen. Bức tường màu trắng, thoảng thoảng mùi thuốc tẩy và trước mặt là cái bàn giấy tờ, hồ sơ chất thành chồng, đây là bàn làm việc của Yewon và em đang nằm trên giường nghỉ trong phòng. Sơ suất quá rồi. Bàn tay em ấm quá thậm chí em cảm giác nỗi đau mất mát của mình đang được chữa lành nữa. Em nhìn về phía bàn tay của mình, chị đang nắm lấy nó và có một chiếc cánh màu trắng rất và như đang che chắn cho em một cái gì đó nguy hiểm. Yerin chống cằm ngủ gục trông thật đáng yêu.
Jung Yerin chợt tỉnh dậy, chị dụi dụi mắt và giọng ngái ngủ hỏi em có đói không. Em nhìn chiếc cánh đang dang rộng từ từ thu lại và biến mất.
- Giữ bí mật nhé?
- Chị...là thiên thần sa ngã à?
Yerin cười hiền rồi xoa đầu em. Có thiên thần sa ngã nào mà đối tốt với con người không nè. Jung Yerin chỉ là dạo chơi thôi nhưng xem ra bị một số tổ chức ngầm để ý và bẻ gãy cánh còn lại rồi. Yewon nghe chị giải thích mà sao trông như mình đang là con nít được phụ huynh kể chuyện cổ tích cho nghe ấy. Công chúa đi lạc vào rừng và bị phù thủy hãm hại, hoàng tử giải thoát công chúa và kết có hậu.
- Em đói chưa? Để chị đi lấy đồ ăn...
Yewon níu lấy ống tay chị. Em lắc đầu, không muốn chị đi đâu hết. Jung Yerin xoa đầu em một lần nữa và nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Kim Yewon đã an tâm hơn chưa? Em nhìn ra hướng cửa, thấy có thanh niên trẻ đứng đó nên liền vội đẩy chị ra.
- Ây chết, xem ra tôi làm phiền hai người rồi.
- Jiwon, cậu không gõ cửa là bất lịch sự lắm đấy.
- Tôi tự hỏi là cậu khám nghiệm hai cái xác cùng một lúc được không hay phải chia ra?
- Hai các xác? Ý cậu là ba...
Jung Yerin chợt chen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Jiwon nhìn chị và bắt đầu có cảm giác khó chịu, cứ như mình đang bị người khác nhìn thấu mọi tội lỗi của mình vậy.
- Xin lỗi, tôi chỉ nhận thông báo chỉ có một nạn nhân thôi, nạn nhân thứ hai nghĩa là...
- Ừm, nạn nhân cùng vụ án Hoàng Đạo, là song tử.
- Tôi sẽ khám nghiệm giám đốc sở, còn nạn nhân kia giao cho Yewon nhé.
- Cô là nhân viên pháp y mới à? Chúng ta... từng gặp nhau chưa nhỉ?
- Tôi mới đến đây làm việc và chưa từng gặp cậu.
Nhưng thực chất là hai người họ đã gặp nhau rồi đấy thôi. Yerin biết hắn từ khi mùi máu tỏa ra từ căn hộ của Bae.
Jiwon đưa báo cáo hiện trường vụ án rồi rời đi. Yerin nhìn bàn tay của mình đang bị Yewon bấu chặt sắp bật máu đến nơi. Em đang kiềm chế. Jung Yerin nhìn em và hỏi thầm vào tai em rằng em có nghi thanh tra Kang là nghi phạm không? Yewon im lặng một lúc rồi mới trả lời, không hẳn là không nghi vì ông Kim từng nhắc em lưu ý đến người này.
Yewon nhìn Yerin, chắc chắn chị ấy biết hung thủ là ai đúng không? Không, chị ấy sẽ không nói cho em đâu vì chính câu hỏi vừa nãy, em đã biết là ai rồi chỉ cần bằng chứng thôi.
- Nạn nhân họ Kim đó, Somi và Sejeong sẽ giúp chị.
- Em vẫn ổn chứ?
- Em...
Nếu nói ổn thì là một lời nói dối. Em đang không ổn, thậm chí cảm thấy không an toàn khi không có Eunbi và Eunha ở đây. Ở sở này, ngoài Somi và Sejeong ra, em không thể an tâm được. Em sợ mình bị tên đó giết chết vì bản thân nắm giữ rất nhiều tài liệu mật và em lại càng không thể để hắn chạm vào Somi, Sejeong. Không được Kim Yewon, hai đứa trẻ đó không nên dính vào vụ án này. Đôi tay em đang run lên, bình tĩnh nào Yewon.
Bác sĩ Jung nắm chặt lấy bàn tay em. Hơi ấm của Yerin từ từ tiến gần đến em, lần này em còn chối bỏ và đẩy chị ra xa khỏi em nữa không pháp y Kim? Yewon không chối bỏ chị nữa, em chấp nhận nó. Bàn tay của Yerin chạm lên khuôn mặt em, em bây giờ mới để ý bàn tay chị có nhiều vết móng tay đâm sâu vào da thịt và một chút nữa đã chảy máu. Yewon đứng yên, cảm thấy tội lỗi thật, vì em mà chị đã chịu nhiều phiền phức. Chị lắc đầu, chị khiến em phiền lòng nhiều hơn mà.
- Hãy để chị tham gia vào vụ án này. Hai đứa trẻ kia chúng đã chọn ngành này rồi thì chứng tỏ chúng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Em không cần phải lo lắng đâu. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay lo sợ, dựa vào chị nhé.
- Đọc suy nghĩ của người khác là một tội lỗi nghiêm trọng đấy. Chúa sẽ phán xét chị.
- Thôi nào, chị đang được nghỉ phép mà còn phải làm việc không công cho em đấy.
Jung Yerin bĩu môi nhìn em, Yewon mỉm cười và chủ động ôm lấy chị. Đúng là, ôm chị ấy cảm giác thật ấm áp, thoải mái và được an ủi vậy.
Eunbi nhìn Sojung với tấm thẻ nhân viên cảnh sát chất lượng pha-ke của y. Kim Sojung trong lòng thầm chửi con nhỏ thanh tra đáng ghét đó. Nhỏ bảo sẽ có người đáng tin cậy đã từng làm việc ở sở Jongro sẽ giúp chị đột nhập nhưng không ngờ người đáng tin cậy lại là Hwang Eunbi.
- Với bộ mặt chói lóa của chị là một sai lầm đấy.
- Đừng xem thường makeup. Cái biệt danh Hồ nữ nghìn mặt này không phải tự nhiên mà có đâu.
Hwang Eunbi nhìn chăm chú vào khuôn mặt đắp hàng chục lớp phấn của y, đúng là nếu không nhìn kĩ thì chẳng ai nghĩ là Sowon đâu.
- Lần này em sẽ lái xe.
Ở trong xe, Sojung nhìn kính chiếu hậu hai bên và giả vờ chải chuốt lại mái tóc của mình nhưng thực chất là quan sát xem có kẻ nào bám đuôi theo sau không. Eunbi cũng để ý được ánh nhìn của chị, chiếc xe này em cũng đã kiểm tra kĩ xem có máy nghe lén hay máy quay mini không mới an tâm lái.
Theo như báo cáo năm đó, trùm ma túy thật sự đã bị bắn chết bởi Eunbi nhưng thực tế lại khác. Eunbi đã bắn vào giữa đùi hắn chứ không bắn chết nhưng vẫn bị cách chức vì tội chỉa súng và làm bị thương thường dân. Người viết báo cáo là một trung úy già và đã về hưu, nhưng theo điều tra thì ông ấy đã chết do một cơn đau tim vào tháng 2 năm ngoái. Người ngồi ở chức vụ giám đốc sở Jongro năm đó hiện giữ chức vụ Chánh thanh tra Bộ An ninh Lim đã tiếp nhận bản bảng báo cáo.
- Theo như chị biết thì ông Lim đang có vụ bê bố về việc nhận tiền hối lộ.
- Thông tin này cánh nhà báo còn chưa biết sao chị lại biết?
- Chị trao đổi nhẹ với một số dân buôn thôi. Và có vẻ em đã hack vào hệ thống ngân hàng của ông ta và bí mật theo vụ này đúng chứ? Nhìn em vậy thôi chứ chị biết em là đứa thù dai và máu chiến nhất đấy.
Eunbi đưa mắt nhìn lại kính chiếu hậu, tặc lưỡi rồi gạc cần, nhấn ga. Sojung thì nhàn nhã ngồi lướt mạng xã hội mà không nể nang gì đến tình hình hiện tại.
- Trông chị thảnh thơi thật.
- Em cũng đang thảnh thơi còn gì? Bị truy đuổi mà an nhàn lái xe đấy.
Cô mỉm cười, tất cả đều là kế hoạch đã vạch từ lâu rồi. Cũng may đang là thời gian bão nên điểm yếu dễ dàng lộ hơn. Eunbi lấy điện thoại gọi cho một người bạn của mình. Sojung không nghe rõ cuộc nói chuyện nhưng dám chắc người em gọi là Eunseo, thanh tra sở Jongro. Cuộc gọi vừa dứt thì hai chiếc xe sedan màu đen đuổi theo hai người liền bị đâm bởi hai chiếc xe của cảnh sát. Eunbi giải thích rằng người trong xe cảnh sát đó sẽ không bị thương đâu. Thoáng chốc, Sojung liên tưởng ngay đến những diễn viên đóng thế.
Thật tốt khi Hwang Eunbi bên phe cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro