god, devil, human
Eunbi ngồi cạnh giường bệnh nhìn Eunha, chị ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn còn phải ở lại để quan sát thêm. Theo như các y bác sĩ, chị ấy đã mắc căn bệnh này từ nhỏ nhưng đã điều trị khỏi hoàn toàn nhưng không hiểu vì sao nó lại một lần nữa tái phát. Bây giờ nhìn lại, cô có phần vô tâm với chị rồi. Hwang thở dài, nhìn chằm chằm vào điện thoại để đợi tin nhắn từ Yewon, đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi mà cậu ấy vẫn chưa thông báo gì hết vậy?
Trung úy Hwang chợt giật mình vì sấm chớp ngoài trời âm u, điện thoại trên tay cũng rớt xuống nền gạch. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Eunbi cúi xuống, điện thoại nó rớt tận dưới gầm giường cơ à. Eunbi với tay nhặt điện thoại, một chút nữa...ánh mắt của Eunbi bất chợt để ý một ánh sáng nhạt màu đỏ ở chân giường bên kia. Đó là thứ gì vậy?
Cánh cửa phòng vội bật mở. Cô thu tay lại.
- Eunbi! Cẩn thận!
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con người nằm trên giường vội bật dậy và ném cái chăn đi về con người mới bước vào. Eunha vội kéo tay em đứng dậy, chạy vòng qua tên đó không quên đạp hắn một phát rồi hướng đến chỗ nơi có nhiều người. Eunbi nhìn về phía sau, thấy tên mặc áo khoác trắng và trên trán có khắc số hai la mã màu đen.
Eunbi nhìn chị, sắc mặt không tốt rồi. Không cần phải quá nhiều sức, Eunbi đã vội chạy lên trước, đưa lưng mình với ý muốn cõng Eunha. Do không còn quá nhiều thời gian suy nghĩ, chị vội nhảy cẫng lên lưng cô.
- Chết tiệt, tên đó là kẻ thù của chị à?
- Eunbi! Hắn có súng!
Hành lang chia thành hai ngã, Eunbi cố nhớ lại cái bản đồ bệnh viện lúc mình vừa mới bước vào nhưng tiếng súng và viên đạn sượt nhẹ qua vai khiến suy nghĩ bị cắt đứt. Nghĩ đi Eunbi, bên phải! Eunha vội lục trên người Hwang, chị ấy làm gì vậy? Ngồi im một chút được không!
Thanh tra Jung lại thấy đầu mình choáng một lần nữa, cố khuyên nhủ bản thân phải đủ tỉnh táo để có thể tìm thứ gì đó để gọi cái con người cao kều kia. Sojung là một người cực kì lo cho con bé nên nhất định phải bỏ trong túi áo khoác con bé một thứ gì đó giống thánh giá. Eunha lục sâu tận trong túi áo trong mới tìm được hai nhành cây được cột vào nhau hình cây thánh giá với một sợi dây thừng màu đỏ. Eunbi nhìn theo, cái thứ đó trong túi áo cô từ lúc nào vậy?
- Eunbi, chị xin lỗi nhưng nếu có dịp đặc biệt chị sẽ giải thích sau.
- Khoan! Cấm chị làm gì dại dột đấy!
Eunha lấy máu từ vết thương ở vai của cô bôi vào nhành cây và một điều thần kì rằng nó đột nhiên một ngọn lửa màu đen bốc lên. Cô nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó, hình như đây không phải đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Yerin cùng tên chánh thanh tra họ Lim ngồi coi thử đoạn băng ghi hình, kì lạ một điều rằng không hề có camera nào ghi hình được ông cảnh sát trưởng đi vào tòa nhà hay đi ngang dọc hành lang để lên tầng thượng. Theo như những điều tra viên, có thể hung thủ đã hack vào hệ thống an ninh của khu chung cư và chèn đoạn băng ghi hình giả, chỉ khi nạn nhân sắp đi qua thì lập tức chèn đoạn băng đã thu từ trước. Bảo vệ cổng vào trông lúc thay ca cũng đã chẳng để ý có ai ra vào khu chung cư. Mọi thứ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Tên Lim là một tên bất tài rách việc, hắn không suy nghĩ sâu xa và bỏ ngoài tai những lời nói của điều tra viên, hắn tin tất cả là lỗi của chung cư, vì không muốn chung cư có tin đồn về việc liên tục có hai người chết nên đã ngụy tạo và đổ lỗi cho cảnh sát. Kết luận của hắn là cảnh giám đốc cục cảnh sát Nam Seoul đã tự tử do áp lực công việc.
Khi nghe đến chuyện kết luận tào lao đó, Yerin đã bực lên và nắm cổ áo hắn, hắn có bị mù không, đây rõ ràng là một vụ giết người mà!
- Thế cô pháp y Jung đây có chứng cứ đây là một vụ tự tử không?
- Chứng cứ?
- Nhìn đi. Camera thì bị chung cư chỉnh sửa, trên tầng thượng còn không có dấu vết của người thứ hai trừ dấu giày của ông Kim.
Yerin xoa cằm, bảo Somi cho mình xem lại hình ảnh đã chụp trên sân thượng. Ánh mắt chị dò xét, nhìn kĩ lưỡng từng chi tiết trong bức ảnh rồi mỉm cười với ông Lim. Hắn bỗng thấy có cảm giác mình đang bị Yerin phán xét và chính bản thân mình đang đứng trước vành móng ngựa. Hắn nuốt nước bọt và cùng bọn cấp dưới quay trở lại về xe, hắn đã có lịch với phóng viên về chuyện tự tử của một viên cảnh sát cấp cao.
Somi kéo ống tay áo Yerin, khuyên chị cũng nên về sở và xem xét kĩ những chứng cứ.
- Không cần đâu. Tranh vẽ còn có thể nói dối. Bức hình chụp từ ống kính không qua chỉnh sửa sẽ là sự thật. Yewon có nói em biết sự khác nhau cơ bản giữa những người tự tử và những người bị giết với cùng nguyên nhân rơi từ trên cao là gì không?
- Đa số trường hợp tự tử... người tự tử đều bị gãy tay do trước khi tiếp đất, họ vẫn còn khát vọng sống nên đã lấy tay ôm lấy đầu mình.
- Vậy à. Chúng ta về sở rồi bàn tiếp. Ở đây... sợ rằng bị nhìn lén rồi.
Yerin đặt bàn tay của mình lên vai Somi rồi tiện thể chỉnh lại tóc tai rối bù của con bé. Somi cúi người cảm ơn và thu xếp đồ quay về sở. Yerin bảo mình còn phải sắp xếp một số thứ nên ở lại. Khi chẳng còn một nhân viên cảnh sát nào ở đây, chị mở lòng bàn tay ra và có một cái máy nghe lén được đính sau vai áo bảo hộ của Jeon. Chị nhẹ nhàng nói thầm vào máy, chị mỉm cười và dùng một lực mạnh phá hủy cái máy thành từng mảnh.
Chị nhớ lại tấm hình của Somi, lúc đầu em chụp phía xa xa chị thấy vẫn còn dấu chân nhỏ hơn và khi chụp chỗ gần lang cang thì chẳng thấy dấu chân nào. Có kẻ phá hủy hiện trường vụ án à?
Yerin quay trở lại chỗ cổng ra vào thì thấy Yewon đã đứng đợi mình. Em giải thích rằng ông ba cảnh sát của mình sẽ không thích con gái mình lơ là việc giải phẫu pháp y để giúp truy bắt được tội phạm đâu. Giọng nói run nhẹ, ánh mắt cứ liên tục nhìn về hướng nào ấy chứ chắc chắn không phải là nhìn thẳng vào đôi mắt của chị.
Jung Yerin nhìn nụ cười gượng gạo của em, đôi mắt sưng húp và mũi đỏ hoe ấy, có vẻ em đã khóc rất nhiều rồi. Chị đột ngột ôm lấy đứa trẻ này. Không hiểu sao, lúc này em cảm nhận rõ được từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim chị và sự ấm áp mà chị mang lại, cứ như đang xoa dịu những vết thương lòng hiện tại của em. Những giọt nước mắt khó khăn lắm em mới có thể ngăn nó không tuôn mà giờ chỉ vì một cái ôm của một người lạ mà em đã òa khóc.
- Jung Yerin! Bắt đền chị! Sao chị lại khiến tôi khóc...bắt đền đó...tại sao...nếu biết rõ thì im đi...thiên thần như chị...nếu hiểu rõ thì im dùm...mặc kệ tôi..
Kim Yewon vừa khóc vừa đấm thụp thụp vào lồng ngực chị. Yerin vẫn không buông em ra, Yewon đã không còn quá nhiều sức để đấm một cái thật mạnh vào chị nữa mà chỉ tựa đầu vào vai chị, miệng luôn trách rằng tại sao chị lại làm em khóc. Cứ như một đứa con nít.
Yerin để yên cho em muốn đấm muốn la mình gì cũng được. Một lúc sau, thấy em không quấy nữa, cũng không còn nghe thấy tiếng nức nghẹn lời nên ngước mặt nhìn xuống, Yewon đã ngủ từ lúc nào rồi. Chắc khóc nhiều quá với lại trải qua cú sốc như vậy, kiệt sức là phải rồi. Jung Yerin dìu em đến nơi góc khuất không người cũng không có camera, chị không biết lái xe nên dùng cách này đưa em về sở nghỉ ngơi vậy. Chị bế em lên và thoáng chốc cả hai đột ngột biến mất.
Trên bầu trời âm u, mưa bắt đầu rơi nặng hạt và ở ngay vị trí của họ, có một lông vũ trắng từ từ rơi trên nên mặt đất rồi tan biến theo những hạt mưa. Và cũng trên nền trời tối mịt ấy, có một vệt sáng trải dài như cắt đôi cả bầu trời bay từ hướng khu chung cư chết chóc đến sở cảnh sát Nam Seoul. Vệt sáng ấy như cầu vồng vậy, tồn tại được phút chốc rồi lại biến mất.
Ở một xưởng sửa xe cũ, tên mặc áo hoodie màu đen trên tay cầm cái đầu đang bị thối rữa vứt nó vào một cái xe hơi hỏng cần đó. Hắn định sẽ tiếp tục công việc sửa xe nhưng bị ngắt đoạn bởi một người mặc áo vest đen và nhiều người trông như vệ sĩ đi theo.
- Xem ra mày xử lý những cái xác gọn thật.
- Nhưng có hai ngươi tao nghĩ đã biết thân phận thật của mày rồi.
Hắn cầm cờ lê tiếp tục sửa cái xe hơi sang trọng trong xưởng. Vest đen ra hiệu hai ba tên vệ sĩ lui về sau để có một cuộc trò chuyện một đối một. Hắn ngồi lên cái sofa rách nát được đem về tự bãi rác kế bên, nhìn cái xưởng cũ kĩ sống bằng cái tiền sửa xe với cái giá rất rẻ nhưng chất lượng sửa chữa và nhất là cái khoảng dọn dẹp cực kì chất lượng.
Vest đen còn bình tĩnh hưởng thụ nhưng khi nghe hắn nói còn tận hai người biết thân phận thật thì lại khá bất ngờ. Không phải hắn đã bài trừ con nhỏ họa sĩ mạng nhiều chuyện cùng với thằng già cảnh sát bao đồng đó rồi sao? Vest bỗng chợt nhớ đến con nhỏ hàng xóm của Bae, con nhỏ đó lúc định đâm bịt mồm thì không hiểu sao lại thấy mình ở một con hẻm nào đó và thêm cái người ả cao kều cầm ô nữa.
- Tao đã biết ai rồi nhưng chỉ là...tao chưa biết tên.
- Nhưng tao biết một trong hai người đó. Cô ta là Kim Sojung.
Vest đen bật cười khi một người nổi tiếng lại dính liếu đến chuyện của hắn. Thế tiếp theo là... hắn nhìn lên bản đồ sao được treo trên tường của xưởng và nhắm đến hình ảnh của một cặp song sinh và một con sư tử. À, quên mất, còn một cái cân nữa nhỉ?
- Nhưng tao nói trước, hai con ả đó đảm bảo không phải là người. Đúng hơn là kẻ có một cặp mắt phán xét và một kẻ đầy xảo quyệt.
- Có rất nhiều lý do vì sao con người tồn tại trên trái đất này còn thần linh, ma quỷ chỉ là trí tưởng tượng thôi. Kang Jiwon này mới là thần.
- Đừng nghĩ có ông già chống lưng là mày được yên.
Vest đang hả hê với cái chiến lợi phẩm thì câu nói của tên sửa xe lập tức nhặt tua vít dưới đất ném mạnh vào bàn tay tên đó. Jiwon từ từ tiến đến và đá mạnh một phát vào mặt.
- Mày nên nhớ. Không có tao thì mày đã bị con nhỏ Eunbi bắn chết rồi.
- Tao...thà bị...nó bắn...còn hơn...
- Mày nên nhớ, con em gái mày, bà già mày đang được sống yên ổn dưới sự nhân hậu của tao. Ngoan ngoãn mà nghe lời đi.
Jiwon phủi lại áo vest đắt tiền của mình khỏi bụi bẩn và nhơ nhuốc bởi kẻ tay đã dính đầy máu. Hắn cũng dính máu nhưng là máu sạch nó khác. Hắn rời đi và không quên ném vào mặt tên sửa xe một cọc tiền. Tiền công dọn dẹp xác chết. Tên sửa xe cầm cọc tiền, lấy điện thoại đã cũ kĩ gọi vào một số thân thuộc mà suốt cuộc đời này hắn không thể quên được. Âm thanh thân thuộc, tiếng hỏi han và những tiếng cười đùa khiến hắn rơi nước mắt, hắn đã thật sự rơi vào đáy vực sâu rồi nhưng đây là thứ níu hắn lại.
Tên sửa xe, hắn có tên chứ? Hwang Eunbi là người đã nói tên của hắn chứ không phải là cái tên mà Jiwon hay gọi. Hwang Eunbi, vị cảnh sát với đôi mắt vô hồn giống hắn, từ ngày hắn bị viên đạn đó đâm thẳng vào bả vai, hắn đã ghi nhớ cái tên này rồi. Cảm giác khi lần đầu chạm mắt cô cảnh sát đó lạ lắm, trái tim đập liên hồi, mồ hôi không biết từ đâu chảy ra rất nhiều và hắn còn liên tục nằm mơ rằng mình đã cùng cô ấy nắm tay nhau và cùng có những đứa con trông rất hạnh phúc. Hắn thật sự muốn gặp cô ấy, Hwang Eunbi.
Sojung nhặn xị với công tố viên đang tra khảo mình. Đương nhiên, tra khảo phải tháo khẩu trang rồi danh tính thật và lúc chị gỡ cái khẩu trang cùng mắt kính đen ấy, cả phim trường đều đồng loạt ồ òa lên vì người nổi tiếng đã tham gia cái chương trình này. Y thậm chí còn nghe đoàn phim nói rằng chương trình lần này sẽ là mùa có lượt xem cao nhất trong lịch sử vì có chị tham gia. Thật phiền phức mà.
- Thế cô Kim đây có nghi ai không?
Chị nhìn xung quanh một lần nữa rồi lắc đầu. Không phải là không có mà là hắn đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Kim Sojung giả vờ suy nghĩ rồi lắc đầu, chị nói dối rằng bản thân mình tham gia chương trình này không báo trước với công ty quản lý nên mô-típ, kịch bản lẫn đoàn phim và người tham gia đều không biết một thứ gì.
Choi Yuju cùng Sejeong bàn về vụ án mạng lần này. Yuju khá ngạc nhiên vì vụ án nghiêm trọng này mà Eunha đã giấu không nói cho mình biết. Em bắt đầu cầm điện thoại của nạn nhân lên, đúng là kí hiệu của cung Song Tử và hoàn toàn khớp với lý do vì sao nạn nhân lại mất đi một bên ngực, chỉ là một bên ngực chứ không phải cả đôi, tức là còn một nạn nhân nữa.
- Xin lỗi mọi người nhé, tôi đến trễ.
Yuju nghe thấy tiếng nói của một thanh niên trẻ, Sejeong thì chào lại và giới thiệu rằng đây là thanh tra Kang. Em nhìn từ trên xuống dưới người thanh tra trẻ này, mái tóc nhuộm màu rượu vang đỏ, áo vest đắt tiền cùng với đó là nụ cười tỏa nắng đánh gục biết bao cô gái trẻ. Em giơ tay ngỏ ý bắt tay làm quen với cậu ta.
- Chào, tôi là Yuju, nhân viên Khoa Độc tố NFS.
- Xin chào, nghe danh cô đã lâu giờ mới gặp. Những vụ án được giải quyết nhanh chóng đều là nhờ một phần công của cô đấy. Tôi là Kang Jiwon, rất vui được gặp.
Khi cậu trai định bắt tay lại với Yuju thì một bàn tay khác đã chen ngang, nó rất lạnh. Sojung đã chen ngang cuộc hội thoại của hai người và khuôn mặt chị trông rất khó chịu. Yuju thấy khó hiểu hành động của chị vội đẩy chị ra đằng sau lưng mình và vội xin lỗi thanh tra Kang.
- Chị làm gì thế Sojung!
- Không có gì. Tôi sợ em bị bẩn bởi mùi dầu nhớt trên người hắn thôi.
Kang Jiwon bất ngờ nhìn Sojung, anh ta cười nhẹ và giải thích rằng mình mới đi từ xưởng sửa xe gần đây và cũng lịch sự xin lỗi vì mùi hôi của mình gây ra. Nhìn điệu cười đó, Sojung càng khó chịu ra mặt, Yuju để ý và đá mạnh một cái vào chân chị.
Sojung nhìn bàn tay phải của mình, chị hỏi một nhân viên pháp y có tên là Sejeong đang chụp ảnh hiện trường có cồn không để mình rửa tay. Con bé nhìn chị một hồi rồi bất ngờ nắm bàn tay của chị. Sojung quên mất việc cải trang của mình luôn rồi. Y cong nụ cười một cách gượng ép và xin con bé ấy chai nước rửa tay hoặc cồn cũng được. Tưởng với cái nhan sắc này lẫn độ nổi tiếng ấy sẽ khiến người người xiu lòng và chỉ cần búng tay một cái rằng có người giúp đỡ, nhưng đời mà, Sejeong lập tức để tay thành hình dấu X trước ngực và nói rằng Kim Yewon sẽ trách phạt nếu cho nghi phạm mượn dụng cụ tẩy rửa.
Khoan, nói vậy là Kim Sojung liệt vào danh sách nghi phạm à?
Yuju mỉm cười nhìn khuôn mặt của chị. Sojung dường như là đang ăn vạ với Yuju chuyện mình bị lôi vào vụ này thậm chí còn có tên trong danh sách nghi phạm nữa.
- Tôi tưởng chị biết rõ thủ phạm là ai rồi chứ nhỉ?
Sojung nghe như thế liền im bặt. Em nhìn biểu hiện chị, không lẽ là một người chị ta không thể nói tên? Em nhìn y và liền bảo y ra hiệu nếu như thấy tên thủ phạm. Thủ phạm gì chứ? Có kẻ chống lưng thì cảnh sát có bắt được thì tòa cũng giảm án cho hắn thôi.
Sojung định bụng trở về nhà sau khi cảnh sát thu thập lời khai và vật chứng xong nhưng vừa mới kịp bước ra khỏi trường quay thì bàn tay chị bỗng chốc bốc cháy. Yuju đi theo sau chị chứng kiến toàn bộ. Y nhìn em và cũng chỉ lắc đầu bảo rằng chuyện này không có gì đáng lo. Em chạy đến và chạm vào ngọn lửa, nó không nóng, rất lạnh và khi chị tan biến cùng ngọn lửa đó, em mới chú ý vết bỏng ở bàn tay mình. Là bỏng lạnh.
Toàn bộ cảnh tượng kì lạ đó đã bị một chàng thanh tra trẻ nhìn thấy. Có vẻ đúng như tên sửa xe đó nói, hắn có vẻ đụng chạm đôi mắt phán xét của chúa và nụ cười xảo quyệt của yêu tinh rồi.
Đôi lúc mọi người bình luận động viên cho tôi có cảm hứng viết được không TT. Tại thấy wattpad im im nên tôi sợ mọi người quên tôi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro