Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ăn Ngon

Trước mặt Thôi Thắng Triệt là một dãy chung cư cao cấp, cao đến nỗi cậu ngước đầu nhìn đến mỗi cả cổ. Kiến trúc đẹp đẻ lại càng sang trọng, khiến mắt cậu không kìm được xúc động muốn mua một căn mà ở. Nhưng dừng một chút lại nghĩ đến giá tiền chắc không rẻ, lại ủ rủ đi sau lưng Kim Mẫn Khuê bước vào thang máy.

Xung quanh thang máy được làm bằng kính, lúc lên từng dãy lầu, càng cao thì có thể nhìn được càng nhiều thứ. Cậu có thể thấy trường học, nhiều nhiều ngôi nhà. Nhất là cảnh tượng lúc bây giờ, ánh chiều chiếu lên mọi vật lung linh lấp lánh, bình yên đến nổi làm cậu đau cả mắt.

Thang máy đến lầu sáu thì ngừng lại, Kim Mẫn Khuê lúc này mới xách cổ cậu ra khỏi thang máy. Thôi Thắng Triệt đành luyến tiếc tạm biệt khung cảnh xinh đẹp. Mỗi tầng ở đây có khoảng hai mươi phòng, mỗi phòng sẽ có thứ tự từ một đến hai mươi. Kim Mẫn Khuê dừng lại ở cánh cửa có số chín. Cậu ta mở khóa sau đó để bạn học nào đó đi vào.

Thôi Thắng Triệt nhìn xung quanh phòng xong mới cảm thán. Đồ nhiều tiền!!!!

Cậu ngồi xuống ghế số pha rồi đặt cặp đen của mình bên cạnh. Khi nhìn Kim Mẫn Khuê củng ngồi xuống rồi cậu mới lên tiếng.

“Tại sao...  tôi phải đến nhà cậu?”

Thôi Thắng Triệt thấy Kim Mẫn Khuê không đáp lại câu hỏi mà chỉ cầm một bình trà rồi rót ra cái tách nhỏ, cậu liền tiện tay tính với đến lấy nhưng chộp được là không khí. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn cái tách trà nào đó đang trên tay Kim Mẫn Khuê. Cậu ta đưa đến bên miệng mình rồi uống một ngụm nhỏ, dáng vẻ từ tốn nhã nhặn. Phong cách này có hơi quen quen....

Ừ, giống đứa em ất ơ nào đó ở nhà!

Bị hành động của Kim Mẫn Khuê làm cho xấu hổ. Cậu tức giận không thèm nể mặt mà tự rót cho mình một tách khác rồi uống cạn.

Cái gì quy củ? Khách đến nhà còn không thèm đãi nước!!!!

“Tôi nghe nói điểm ngữ văn của cậu rất tốt.”

Nghe xong lời của chủ nhà, Thôi Thắng Triệt liền khinh bỉ. Cái gì mà nghe nói? Rõ ràng không có xuất hiện dấu chấm hỏi ở cuối câu kìa. Nhưng dù có khinh bỉ chủ nhà bao nhiêu thì mặt cậu vẫn vậy, một mực như nghiêm túc gật đầu: “Cũng không tệ.”

Kim Mẫn Khuê tiếp tục: “Giúp tôi học đi.”

Nhất định là cách thức nghe của cậu có vấn đề? Đúng không? ╯︿╰

Thế nào lại cảm thấy đây một trăm lẻ một phần trăm là câu mệnh lệnh vậy hả?

Chủ nhà! Cậu có bệnh?

Tôi mà dạy cậu tôi sẽ không mang họ Thôi!

Cậu không thấy mỗi lần ông đây gặp cậu là lại ngứa mắt à?

Kim Mẫn khuê nhìn Thôi Thắng Triệt đang suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng một lát sau cậu lại lắc đầu, khóe môi Thôi Thắng Triệt khẽ giật giật như bất mãn, nhất định là đang mắng mình. Tuy tiếp xúc với Thôi Thắng Triệt chưa quá ba lần, nhưng lại quan sát cậu ta hai tuần. Mấy thói quen của cậu ta Kim Mẫn Khuê nắm được sơ sơ. Nếu không có cái mím môi hơi rõ ràng kia thì bản thân Kim Mẫn Khuê còn tưởng Thôi Thắng Triệt đang nghiêm túc suy nghĩ đó chứ!

Kim Mẫn Khuê: “Không được ‘không muốn'”

Thôi Thắng Triệt “.....”

Kim Mẫn Khuê mất kiên nhẫn đứng dậy bước qua bàn rồi đứng trước cái ghế Thôi Thắng Triệt đang ngồi, người hạ thấp xuống đối mặt với Thôi Thắng Triệt.

“Không được im lặng”

Mắt đối mắt, cảnh mắt to trừng mắt nhỏ lại diễn ra, bất quá là khác địa điểm. Thôi Thắng Triệt không cam tâm nhưng đành khuất phục gật đầu.

(╥﹏╥)

Thực ra... Mang họ khác củng không tệ? Phải không?

Lại nói đến Duẫn Tịnh Hán sau khi đi ra khỏi cổng trường thì bỗng dưng quay cả người lại đằng sau. Ánh mắt tinh xảo nhìn lướt qua người trước mặt.

Duẫn Tịnh Hán nói: “Hồng Tri Tú.”

Thân ảnh của Hồng Tri Tú dưới ánh nắng rất thu hút như có thể hòa dễ dàng vào nó. Ánh cam cam hồng hồng của mặt trời lặng nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Hồng Tri Tú khiến mấy sợi tóc phản chiếu một màu nhu thuận mềm mại. Hồng Tri Tú khẽ cười tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, con mắt ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt tinh xảo phía trước. Một phong cảnh như vậy.. Bất quá Duẫn Tịnh Hán lại chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại như chán ghét nhìn sang hướng khác. Hồng Tri Tú thấy vậy không vui nói:

“Nhìn tôi, Duẫn Tịnh Hán!”

Dứt lời, trước mắt Hồng Tri Tú nhận lại được củng chỉ là một nụ cười giễu cợt. Duẫn Tịnh Hán cười nhẹ hai tiếng.

“Cậu có quyền gì? Và... Cậu có tư cách đó sao?”

Ánh nhìn lúc đấy, nụ cười ấy.

Giọng nói trầm nhẹ.

Bóng lưng thanh mảnh dưới ánh chiều. 

Mỗi một cử chỉ lạnh lùng lại vô tình khiến màn khoảng cách vô hình của Duẫn Tịnh Hán và Hồng Tri Tú dày thêm một khoảng.

Đi thêm một lúc nữa. Cuối cùng Duẫn Tịnh Hán củng không chịu nổi. Trong bụng một nồi giận dữ không kiềm chế vớ lấy cái cặp đang cầm,  quay lưng lại quăng thẳng về phía sau.

Vừa vặn! Chào hỏi mặt Hồng Tri Tú!

Duẫn Tịnh Hán quát: “Hồng Tri Tú con mẹ nó cậu cút cho tôi!”

“Phì!” Hồng Tri Tú không nhịn được cười ra tiếng, lại nói: “Có ai nói rằng cậu lúc tức giận rất đáng yêu chưa?”

Chiếc cặp đập vào mặt Hồng Tri Tú rồi rơi xuống mặt đất khiến nó dính chút bụi. Hồng Tri Tú nhìn nhìn rồi mới từ từ ngồi xuống cầm lên, vừa hướng Duẫn Tịnh Hán nói vừa dùng tay phủi bụi bẩn.

Cặp này là của Duẫn Tịnh Hán.

Duẫn Tịnh Hán tận mắt nhìn một màn hành động kia trong lòng lại không khỏi ngứa ngáy. Có cảm xúc muốn đánh người! Cậu ngang ngược hất hất cái cằm lên tiếng, nếu cẩn thận có thể nghe ra được lẫn ở câu nói đó có chút nghẹn.

“Trả cho tôi!”

Hồng Tri Tú bước thêm mấy bước lại gần. Dùng cái cặp đã được cậu phủi sạch sẽ giơ lên, theo phản xạ Duẫn Tịnh Hán vươn tay ra lấy. Nhưng chưa kịp chạm vào được một góc chiếc cặp thì đã bị cái tay khác của Hồng Tri Tú kéo lại khiến cậu mất đà ngã về phía trước. Duẫn Tịnh Hán nhắm chặt đôi mắt, nhẫn tưởng mặt sẽ chạm đất chào hỏi mấy câu.

Tiếng cười khẽ từ trên đầu cậu truyền xuống thoang thoảng bên tai. Duẫn Tịnh Hán vội mở mắt. Chỉ thấy đầu cậu được ngã vào một bờ ngực mềm mại, không mấy rộng nhưng rất vững chắc. Ngước mặt còn thấy khuôn mặt thiếu đòn đó nhìn mình đầy vui vẻ. Hồng Tri Tú cúi đầu xuống ngay bên tai Duẫn Tịnh Hán khẽ thổi khí, cất giọng.

“Sao lại bất cẩn như vậy?”

Duẫn Tịnh Hán thẹn quá hóa giận, dùng lực đẩy mạnh Hồng Tri Tú. Sau đó dùng hết thẩy công lực của đôi mắt nhìn tới nhìn lui xung quanh rồi lại thở nhẹ ra.

Người ở gần khu nhà của Thôi Thắng Triệt so với giờ tan học của học sinh thường muộn hơn rất nhiều. Bởi vậy trên đường củng khá vắng vẻ, không có nhiều người nên cảnh vừa rồi ít ai để ý đến. Nếu có củng chỉ nghĩ rằng Duẫn Tịnh Hán bất cẩn ngã.

Duẫn Tịnh Hán thấy an toàn rồi mới liếc mắt nhìn Hồng Tri Tú một cái.

“Cậu cố ý phải không? Đại thiếu gia mà lại như một tên biến thái lén lén lút lút theo dõi người khác.”

Hồng Tri Tú lại cười: “Biến thái? Theo dõi? Có sao?”

Duẫn Tịnh Hán nghiến răng.

Đồ mặt dày!

Thôi Thắng Triệt ngơ ngơ ngác ngác đang ngồi trong phòng bếp của chủ nhà nào đó chờ cơm. Từng dĩa thức ăn óng áng thơm phức được đưa đến cái bàn trước mặt cậu. Cái mũi của bạn học nào đó lại hít hít nhiều hơn một chút, cái bụng nhỏ sau lớp áo không tự chủ lại kêu lên mấy tiếng mất mặt. Thôi Thắng Triệt xấu hổ, vội đem hai bàn tay ôm lấy cái bụng của mình. Đôi mắt to tròn ánh nước nhìn vào hình dáng người đang đứng cạnh bếp điện. Thân người của cậu ta cao gầy đang mặc một cái tạp dề màu xanh nhạt ôm gọn lấy vòng eo thon thả. Thôi Thắng Triệt khẽ nuốt nước bọt, cậu biết cái eo đó trông vậy nhưng lại rất rắn chắc. Chắc chắn không cần hỏi vì sao, vì cậu đoán vậy!!!

Ngẩn ngơ một lúc như vậy, hết nhìn đồ ăn rồi đến nhìn người. Cho đến khi Kim Mẫn Khuê củng ngồi vào bàn ăn. Thôi Thắng Triệt mới dám cầm chiếc đũa bên cạnh cái chén lên, ngước mắt nhìn Kim Mẫn Khuê như chờ mong gì đó.

Kim Mẫn Khuê bị nhìn như vậy thì khẽ cười. Giọng trầm trầm nói: “Ăn đi!”

Thôi Thắng Triệt cười híp mắt: “Ân~~”

Mấy ngón tay trắng trẻo cầm đôi đũa gắp lên một miếng trứng cuộn rồi bỏ vào miệng. Đôi mắt bạn học nào đó bỗng sáng bừng lên. Không ngừng gấp này gấp kia ăn đến là vui vẻ. Mặc kệ ánh mắt của Kim Mẫn Khuê cứ ăn một ít là lại nhìn mình thật lâu, như là sợ sẽ bỏ lỡ một biểu tình vui vẻ nào đó trên gương mặt của cậu.

Miệng nhỏ của Thôi Thắng Triệt hoạt động đến khi cảm thấy cái bụng của mình đã vô cùng no mới dừng lại. Bây giờ mới lấy lại được cảnh giác ngước mắt nhìn người đối diện bàn. Vừa ngước đầu đã chạm phải ánh mắt của Kim Mẫn Khuê, Thôi Thắng Triệt hơi chột dạ nhìn xuống bàn ăn. Mới mấy phút trước thức ăn còn đầy vậy mà chỉ mình cậu động đũa đã vơi đi hết hơn một nửa.

Thôi Thắng Triệt sầm mặt.

Hãy nói cho cậu biết Kim Mẫn Khuê củng có động đũa gắp động đũa ăn như cậu đi o(╯□╰)o....

Kim Mẫn Khuê nói: “Ăn ngon không?”

Thôi Thắng Triệt giật mình lại ngước đầu nhìn Kim Mẫn Khuê một lúc. Hình như, chủ nhà không tức giận a. Cũng không khinh thường cậu ăn nhiều a. Thôi Thắng Triệt híp mắt cười nhìn Kim Mẫn Khuê : “Ăn ngon!”

Chủ nhà! Yên tâm đi, Ngữ văn cái gì chứ? Cứ để ông đây lo!!!!

Nụ cười của Thôi Thắng Triệt trong veo. Mắt tròn híp như một vành trăng non dịu dàng, cánh môi hồng hồng cười rộ lộ những chiếc răng trắng sáng. Chính là đáng yêu đến đáng đánh!

Vì nụ cười kia khiến chủ nhà nào đó nhất thời trong phút chốc không rời được mắt mà ngẩn người. Nhưng rất nhanh không bao lâu lại khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt sâu thẩm khẽ hiện ra một tia lạnh lẽo.

Bất quá người đối diện lại không thể thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro