Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35 . Mingyu , Seungcheol , Wonwoo

Mingyu từ hôm Seungcheol dám bỏ đi công tác nước ngoài thì ruột gan như có lửa đốt . Đã bao lần cầm điện thoại báo cuộc gọi tới rung trên tay mà dằn lòng quyết không ấn trả lời . Phải cho Seungcheol biết sợ , lần sau mới nghe lời được .
Ngày ngày ngồi ngoài sân cứ ngốc nghếch tâm sự một mình với Gyu Gyu cho vơi bớt nỗi cô đơn thiếu vắng Seungcheol . Dù sao thì đó cũng là mơ ước của người cậu yêu , không làm khác được nhưng Mingyu chỉ ích kỉ muốn giữ Seungcheol lại bên mình . Hôm nào cũng chỉ cố lăn ra ngủ cho thời gian trôi qua nhanh hơn , vèo cái đã đến ngày gặp lại . Chờ suốt buổi cũng chẳng thấy liên lạc hay người về , nghĩ thầm chắc lại mải công mải việc mải vui không thèm nhớ đến Mingyu này nữa rồi .. nên cũng dỗi luôn chả thèm gọi hỏi nữa . Về tới nhà thì biết tay cậu !

Có ai ngờ rằng Seungcheol đang lâm vào cảnh đầy đau thương nằm lả đi nơi phòng trọ ..

*

Giam mình đã 3 đêm ở khách sạn Seungcheol tắt nguồn vứt máy vào một xó . Cậu không muốn đối diện với hiện tại . Lúc này cậu chỉ cần thu mình lại trong bóng tối không nghe không thấy không nghĩ gì nữa . Mặc cho Mingyu mấy ngày trời như một kẻ điên hết chạy tới công ty tìm cậu , rồi lại quanh quẩn lang thang khắp trốn . Từ cái đêm không thấy động tĩnh Seungcheol trở về , Mingyu đã không thể yên được nữa , đến công ty thì báo đã công tác về , gọi điện tới Daegu cũng không có ở đó . Rốt cuộc cái tên Choi Seung Cheol này muốn cậu phải lo lắng tới chết biết đến bao giờ nữa đây !

Tin nhắn tới :

" Anh có lỗi với em . Xin lỗi anh không thể gặp em được nữa , dù thế nào anh cũng chỉ muốn nói anh yêu em "

Mingyu lái xe đọc xong mà rụng rời người . Chuyện quái gì thế này ?! Ruột gan cồn cào bỏng rát Mingyu bắt ngay máy gọi Seungcheol . Những tiếng tút tút im lặng phía bên kia khiến cậu mất kiên nhẫn chỉ muốn đập nát tất cả mọi thứ . Dừng xe lại Mingyu hét như điên rồi đập mạnh vào vô lăng . Chưa bao giờ thấy bất lực thế này , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Seungcheol của cậu cơ chứ ?

Bắt máy đi ! Em cần gặp anh ngay lúc này !!!

Mingyu quát lớn vào điện thoại mặc cho đầu dây bên kia không một tín hiệu trả lời .

*

Cầm lá đơn xin thôi việc nộp cho phòng nhân sự . Seungcheol bàn giao lại toàn bộ giấy tờ sổ sách chìa khoá phòng lại cho công ty . Mấy ngày qua stress đã khiến cậu trở nên tiều tuỵ , mặt mày xanh lét rộc hẳn đi , hai quầng mắt trũng sâu thâm hết lại .

Seungcheol nghe này !

Wonwoo vừa thấy bóng Seungcheol xuất hiện vội vàng kéo cậu vào phòng riêng.

Công ty cần anh , anh không thể bỏ mặc mọi thứ lại như thế được . Nơi đây là nơi có thể xây dựng kiến tạo giấc mơ cho anh . Bình tĩnh nghe em !  

Lạnh lùng gạt tay Wonwoo khỏi người mình Seungcheol ánh mắt vô hồn đáp lại : 

Đây không còn là nơi như thế nữa . Để tôi đi !

Quay bước định ra cửa thì Wonwoo xông tới ôm chặt người cậu lại . Cùng lúc cánh cửa bật mở cùng với tiếng người nhốn nháo ầm ĩ .
Là Mingyu !

Thằng kia làm gì đấy , bỏ tay ra !!!

Mingyu chạy tới ẩn mạnh Wonwoo ra khỏi Seungcheol mặc cho đám an ninh đang cố giữ lại .

Xin lỗi phó giám đốc người này không phận sự đột nhiên chạy xộc lên chúng tôi không cản kịp !

Mọi người đi ra hết đi !

Wonwoo trừng mắt ra lệnh .

Nhờ khôn ngoan đút tiền cho phòng bảo vệ hễ thấy Seungcheol tới công ty thì báo ngay mà Mingyu có thể đến kịp lúc tìm được cậu . Vừa vào lễ tân hỏi gặp Seungcheol thì ngẩng lên trên lầu đã thấy tên kia kéo tay người yêu cậu lôi vào phòng . Cơn phát hoả ập đến bất cần lao lên mặc kệ nhân viên gọi túm lại !

Chỉ còn ba người ở lại trong căn phòng . Không khí yên lặng tới mức một tiếng rung khẽ của nhịp thở cũng nghe rõ mồn một .

Chuyện này là thế nào ? Seungcheol anh trả lời em ?

Mingyu nắm chặt tay ngăn cơn giận nhìn về phía Seungcheol . Lúc này cậu mới để ý Seungcheol gầy quá trông như người mất hồn .

Anh không sao chứ ?

Vội vàng tiến lại Mingyu lo lắng cúi xuống nhìn mặt cậu .

Là do tôi !

Wonwoo cất lời .

Do anh ? Thế này là sao ?

Tôi yêu Choi Seung Cheol . Tôi biết cậu cũng vậy nhưng tôi không nghĩ cậu có thể cho anh ấy nhiều hơn tôi ! 

Mày bị làm sao đây ???

Mingyu điên người túm lấy cổ áo Wonwoo dồn mạnh vào tường .  Hắn cũng tức giận nghiến răng gạt tay cậu ủn lại chuẩn bị giơ nắm đấm vung lên . 
Seungcheol vội vàng lao tới đỡ cho Mingyu liền dính ngay một cú đấm sượt qua miệng . Máu từ khoé môi rách rỉ ra : 

Các người có thôi đi không !!!

Cậu mệt mỏi dồn hết sức lực hét lớn .

Thế này là quá đủ rồi . Tôi không phải món đồ để tranh giành . Từ nay trở đi xin đừng ai dính líu đến ai nữa !

Dùng cổ tay lau bớt máu trên miệng Seungcheol thất thểu đứng lên rời khỏi . Cả trăm ánh mắt trong công ty đổ dồn , dõi theo cậu ra tới sảnh .  

Tao cảnh cáo mày , còn tơ tưởng tới Seungcheol một lần nữa mày nhất định biết tay tao !

Mingyu gằn giọng dí sát mặt chỉ tay cảnh cáo rồi chạy vội theo Seungcheol . Kéo Seungcheol ấn lên xe Mingyu chốt chặt cửa .

Mingyu à , để anh đi ! 

Seungcheol cố gắng giữ nắm tay cửa giật mạnh . Mingyu mặc kệ vặn chìa phóng xe đi thẳng . 

Anh đã ở đâu mấy ngày qua vậy ? Em tìm anh khắp nơi .

Mingyu dịu giọng .

Anh đã nói rõ với em rồi . Anh không còn mặt mũi nào quay về nữa , anh xin lỗi ..

Có chuyện gì đã xảy ra ? Seungcheol làm ơn kể em nghe được không ? Em hứa sẽ không nóng giận không quát tháo với anh ! 

Mingyu dừng hẳn xe lại quay sang dịu dàng vuốt tóc Seungcheol .

Có những chuyện em không nên biết , mình anh chịu đủ rồi .

Anh và em chúng ta là một nhớ không ? Không có gì mà anh phải chịu đựng một mình cả , kể cho em đi anh !

Mingyu à ..

Seungcheol ngước mắt . Ánh nhìn uỷ khuất đầy chất chứa thương đau nhìn cậu oà khóc .

Không sao , không sao có em ở đây rồi . Anh bình tĩnh nhé ! 

Vỗ về tấm lưng đang run lên kia Mingyu đau lòng khôn xiết . Seungcheol đã phải chịu đựng điều gì tổn thương lắm .. 

Anh . Wonwoo . Hắn !

Seungcheol vừa khóc vừa nấc .

Nó đã làm gì anh phải không ?

Mingyu cố gắng dò hỏi .

Gật gật đầu Seungcheol lại không ngăn nổi nỗi uất ức khóc nấc lên không thành tiếng . Mingyu cũng đã lờ mờ hiểu được sự tình tay nắm chặt lưng áo Seungcheol lại .

Em sẽ giết nó .. nhất định giết nó !

Mingyu à anh đã sai rồi ! Anh xin lỗi !

Anh phải biết một điều chắc chắn là em sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm của mình đâu ! Anh đừng khóc , đừng khóc nữa .. 

Mingyu mắt mũi cay xè hôn lên gương mặt nhoè nhoẹt của Seungcheol ân cần dỗ dành .

Một lúc sau thấm mệt Seungcheol lả đi trong vòng tay Mingyu . Cởi áo khoác ra đắp lên người cho Seungcheol cậu yên lặng lái xe về .
Seungcheol bé bỏng của cậu giờ lọt thỏm trong chiếc ghế nhìn thế này không xót xa sao được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro