Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Bang Chan nhìn hộp cơm nguội ngắc mà còn nguyên từ sáng đến giờ, trong phòng học đang dần thưa thớt. Đồng hồ cứ chạy từng giây, đoàn người thì cứ thế rời khỏi. Bỏ ngoài tai tiếng người qua kẻ lại nô đùa vui vẻ, tầm mắt anh bây giờ chỉ còn hộp cơm mà thôi.

Sáng nay Minho không đến kí túc xá, chỉ nhờ Jisung đưa cơm cho anh. Sau tiết đầu vào buổi sáng, anh có cả một khoảng thời gian dài trước khi đến giờ học buổi chiều. Ngược với cậu học liên tục cả ngày hôm nay. Nhưng kể cả bận, cậu vẫn luôn tranh thủ dính lấy anh một chút. Nó cũng chẳng liên quan gì mấy đến chuyện ăn uống. Chỉ là không hiểu sao  anh chẳng đói, cũng chẳng buồn động vào nó. Cứ thế để cơm nguội ngắc đến giờ. Hình như thấy thiếu thiếu. Anh biết là thiếu gì. Con tim anh thổn thức đến loạn nhịp, và tâm trí thì lại lấp đầy bằng một dáng hình duy nhất. Một dáng hình đã chiếm lấy đại não anh, chiếm lấy cả con tim, nhưng nỗi sợ kia là bức tường trở ngại to lớn nhất.

Bang Chan vẫn nhớ những ngày khoác trên mình tấm đồng phục trắng tinh khôi, khi mà mối tình đầu vẫn còn như anh đào nở rộ. Đại não cũng chỉ hiện hữu duy nhất một hình bóng và trái tim cũng đập loạn vì duy nhất một người. Tình đầu thơ ngây và đẹp đẽ. Những cái ôm dịu dàng, và cái nắm tay ôn nhu, từng câu từ con chữ đơn điệu mà chân thành từ đáy lòng. Thế nhưng cũng bị bào mòn đến tan biến.

Giờ đây cậu cũng đem lại cho anh cảm giác như vậy. Nhưng chính vì giống nên mới sợ. Liệu cậu có thể ở bên anh đến cuối đời hay không? Hoặc không thì có lẽ niềm tin vào thứ cảm xúc này sẽ như bọt biển mà tan vào hư vô mất thôi. Anh chẳng còn đủ can đảm để mà mạnh dạn yêu đương nữa, sau một vết thương lòng không thể cứu vãn nổi.

Mới một ngày thôi, một ngày cậu không tìm đến anh nữa. Một ngày cho đến khi cậu tìm ra lí do mình thích anh.

"Anh có chuyện không vui sao?"

Anh giật mình. Tỉnh lại thì thấy có đôi tay đan vào tay mình, trắng trẻo, êm ái và đây chắc chắn không phải ảo giác. Ngước lên thì tất cả anh thấy là một đôi mắt sáng ngời, xinh đẹp như thể hàng vạn tinh tú nơi thiên không đều đậu lại trong đáy mắt nâu lanh lợi. Ô hình như anh chưa bao giờ nhìn kĩ vào chúng đến thế này! Nếu không thì đôi mắt vẫn trông thấy mỗi ngày sao lại khiến anh ngỡ ngàng đến vậy? Ồ và cả từng đường nét tượng tạc đó nữa. Người hẳn là một tác phẩm điêu khắc rồi!

Đôi môi người bỗng cong lên nhẹ nhàng, dần hé lộ hàng răng thẳng tắp. Người là phủ thủy hay thần tiên, mà chỉ cười cũng khiến khóe môi mình kéo cao theo?!

"Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng nhìn chằm chằm như thế làm tôi ngại đấy, bae!"

Cái bẹo má nhẹ nhẹ khiến Chan giật mình lần nữa. Nhận ra nụ cười kì lạ của đối phương, anh quay đi, bĩu môi ngượng nghịu.

"Nhìn ai chứ? Không có!"

"Cho anh nhìn đấy, đáng yêu của tôi."

"Không thèm nhìn!"

Minho chỉ đành bật cười. Sao mà đáng yêu quá đỗi!?

Bất chợt cậu nhìn xuống hộp cơm, mở ra xem.

"Cái đó..."

Anh hoảng hốt nhưng lại đột nhiên khựng lại, lúng túng nhìn phản ứng của cậu. Minho ngước lên, nghiêm nghị. Tự nhiên đối phương như bị biến thành con mèo nhỏ thu người lại, có điều lại vẩu môi lì lợm như có ý sẽ không chịu khuất phục.

'Trẻ con vừa mắc lỗi à? Đáng yêu thật!'

"Cơm không ngon sao?"

"..."

Anh không nói, chỉ quay đi.

"Vậy sáng giờ anh ăn gì?"

"Sáng giờ... không có đói..."

Cậu hơi cụp mắt, chân mày hơi chau lại, giống như đang bực. Thật ra cậu chẳng nỡ giận, nhưng vẫn phải trách mắng đối phương không chăm sóc mình đã.

"Thế cậu từ sáng giờ đi học suốt cũng đã ăn gì đâu."

Mắt cậu liền mở to. Anh chỉ đột nhiên nghĩ đến điều này, đến chính anh cũng ngạc nhiên là từ lúc nào lịch học của cậu anh lại nhớ rõ đến vậy. Mà quả là có tác dụng thật vì cậu có vẻ ngồi lại ngay ngắn, nghiêm chỉnh như một đứa hậu bối trước mặt anh. Đảo mắt đi, cậu giả bộ không quan tâm cho lắm.

"Ừ thì nay bận thật... thế giờ đói chưa? Ăn cơm thôi."

Rồi cậu múc lên muỗng cơm đầy, cẩn thận đặt miếng thịt nhỏ lên. Anh nhìn cậu e dè, có lẽ đây là lần đầu anh đoán ra cậu định làm gì. Quả nhiên sau khi xếp đủ thứ lên muỗng cơm nhỏ thì một tay đưa tới một tay đỡ dưới.

"A nào."

"Thật ra tôi có ăn một chút rồi..."

Anh ngượng nghịu từ chối. Cậu lại dọa một cái:

"Thế tôi đút cho anh bằng miệng nhé?"

Thế mới chịu há miệng ăn. Cậu cũng chỉ dọa thôi, chứ cá nhân cậu thấy cái trò mớm ăn bằng miệng nghe dơ chết đi được, đã vậy còn khó ăn nữa. Kể cả anh có muốn chơi trò đó thì cậu cũng sẽ không nể nang gì đập cho cái đâu. Nói đoạn lại há to miệng chờ được anh đút lại.

"Tự ăn đi chứ?!"

Anh đang nhai, nhìn vậy cũng bức xúc muốn đập cho một trận. Người gì cứ gặp là bày trò gì đâu không! Cậu liền bĩu môi rồi mang bộ mặt phụng phịu của kẻ bị cả thế giới đối xử bất công, cầm muỗng chọc vào mấy miếng thịt. Chỉ hận Bang Chan dễ mềm lòng, giây trước giây sau cũng chiều cậu. Đút cậu một muỗng. Ngậm cơm trong miệng, cậu ta cong mắt cười làm anh cũng nhoẻn miệng cười theo. Xong rồi cậu lại đút anh một muỗng, anh lại đút cậu một muỗng. Cơm thì nguội từ khi nào rồi, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp.

Một hộp cơm thì nhỏ, hai người cùng ăn vèo cái đã hết. Tay bỏ hộp cơm trống vào thùng rác bên ngoài phòng, còn lại tay đan tay dắt anh đi.

"Còn đói không? Nay tôi rảnh, chúng ta đi ăn tiếp nhé? Hôm qua tôi mới lãnh lương nè, tôi sẽ khao anh."

Cậu hào hứng mời mọc dắt đi nhưng người kia lại không đi, nhìn anh nghiêm túc lắm.

"Cậu biết được tại sao thích tôi rồi à? Sao mới một ngày đã đến gặp tôi rồi?"

Đến lúc này anh mới nhớ ra thỏa thuận hôm qua, nghiêm túc hỏi. Cậu quay lại nhìn anh, tỉnh bơ mà nói:

"Chưa biết. Nhưng mà tôi đâu đã đồng ý là khi nào biết mới được gặp anh đâu."

Đoạn lại cong môi cười ôn hòa.

"Đơn giản là muốn gặp anh thôi, không biết tại sao cả. Có lẽ vì thích anh, vì sao cũng không biết. Chỉ là muốn vậy thôi."

Anh cúi đầu, thu lại niềm tin len lỏi trong tim. Cậu phì cười rồi hôn cái chóc lên đỉnh đầu đối phương.

"Thôi nào Chan! Tôi vẫn đang suy nghĩ đến đau đầu đây này! Nhưng kì lạ là thấy anh thì chẳng nhớ mình nghĩ đến đâu rồi nữa, chỉ còn nghĩ về anh thôi. Cứ như anh là phù thủy vậy! Đây là lời thật lòng đấy, không phải là để lấy lòng anh đâu."

Cứ mỗi lần cậu nói những lời ngọt ngào là y như rằng ai kia lại ngượng đỏ hết cả mặt mày. Đáng yêu quá cơ!

"Tôi còn phải về học bài nữa. Cậu cũng về nhà đi."

Nói là vậy nhưng hôm nay không có chủ động kéo tay ra. Cẩn thận vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt người lớn hơn, cậu rũ mắt đồng cảm, nói tiếp:

"Tôi biết anh sợ."

"Tôi cũng sợ. Sợ đánh mất anh. Nhưng sợ hơn cả là bỏ lỡ anh. Vì vậy nên, cho đến khi không còn ở bên anh được nữa, tôi vẫn sẽ theo đuổi anh, vẫn sẽ không bỏ cuộc. Cho đến khi nỗi sợ của anh biến mất, hay chỉ là vơi bớt, đến khi anh sẵn sàng, mất bao lâu cũng được, tôi vẫn sẽ chờ. Có được không?"

Hỏi là vậy nhưng thật ra không cần anh trả lời, cậu tự vươn mình đến hôn lên trán anh. Giống như là đóng dấu cho một thỏa thuận. Đây mới là thỏa thuận thứ hai.

Sau đó mới buông tay để anh chạy đi. Lần này anh chưa rời đi ngay mà ngước lên nhìn cậu một hồi. Đôi mắt ấy lúc nào cũng thật hiền.

"Tôi... cần thêm thời gian... một chút nữa thôi..."

Rồi mới chạy đi. Cậu mỉm cười khẽ lặp lại lời mình ban nãy:

"Mất bao lâu cũng được, tôi vẫn chờ anh."

Nằm trên giường nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Minho cứ tủm tỉm cười, vì cả hai đã gần gũi thêm một chút rồi. Nhẹ nhàng trở mình, cậu nhìn thấy bên ngoài trời tối rồi, cậu lại suy nghĩ tiếp: Ngày mai anh rảnh cả một ngày, vừa vặn cậu rảnh cả buổi sáng, hay là lâu lâu trổ tài bếp núc nhỉ? Làm anh bất ngờ chơi. Cậu đã tưởng tượng ra gương mặt của anh tiền bối khi đó rồi.

Thế là Lee Minho tung tăng rời khỏi nhà đi tới cửa hàng tiện lợi ở gần kia túc xá. Hy vọng là cậu không gặp Bang Chan, hoặc kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển hết. Nhìn thấy bóng nguòi quen thuộc đi ra từ kí túc xá, tuy nhiên Minho trực tiếp đi qua luôn.

"Lee Minho."

Cái giọng ồm ồm quen thuộc vang lên từ phía sau, trong ngữ điệu có vẻ bất thường. Minho vốn không có ý định tiếp chuyện với hắn, cậu còn phải tranh thủ mua nguyên liệu nữa.

"Tôi gọi cậu đấy Lee Minho!"

Hắn ta nắm lấy vai cậu quay lại.

"Anh gọi tôi à? Thật xin lỗi, tôi tưởng anh đang gọi Lee Minho trên TV cơ. Ai bảo tên tôi phổ biến quá chứ!"

Một lần nữa phải giải thích là chỉ có trời mới biết được lòng can đảm này Minho lấy từ đâu ra. Cũng có thể vì đối phương là kẻ mà cậu sẽ không bao giờ muốn cư xử phải phép dù chỉ một chút. Hắn ta tính hơi cộc, nên nói châm chọc tí là đã cộc lên rồi.

"Anh vẫn còn muốn tính sổ với tôi vì tôi đã dọa sợ thằng ranh đó hả? Làm ơn đi, đánh tôi cũng không khiến tôi hết ghét nó đâu. Nói không phải khiêm tốn chứ nhìn anh cao to lực lưỡng vậy tôi đánh không có lại! Nên thay vì đập tôi thì vào không vào phòng gym đập bao cát ấy, không có ai bị thương mà anh cũng đỡ mang tội. Anh còn có thể trút giận nữa! Quá tiện phải không? Thế nhé."

Hắn túm cổ cậu gằn giọng:

"Thôi lảm nhảm đi thằng lỏi! Đừng nhắc đến thằng ranh đó nữa! Trước kia chỉ là bạn giường thì nó rất ngoan ngoãn, nhưng sau khi yêu thì nó mới thật là gông xiềng! Nên tao sẽ quay lại với Chan, mày đừng có theo đuổi Chan nữa."

Đây là lần đầu cậu khinh miệt ai rõ ra mặt như vậy. Cậu nắm lấy cổ áo hắn, trừng mắt:

"Quá muộn rồi! Chan sẽ không quay lại với loại hai lòng như anh đâu tên khốn khiếp! Tôi cũng sẽ không để Chan của tôi gặp lại anh!"

"Vốn dĩ bọn tao chưa có kết thúc. Tao cũng chỉ muốn dạy dỗ Chan một lúc thôi. Giờ chỉ cần tao nói một tiếng em ấy sẽ lại về bên tao ngay! Mày đã xen vào quyến rũ người yêu của kẻ khác còn mạnh miệng vậy được sao?"

"Anh mất trí nhớ hay cố tình giả điên? Ngừng cái ảo tưởng Chan của tôi vẫn còn yêu anh mê mệt lại đi đồ khốn! Chơi bời quá lâu rồi nên anh không để ý được mọi thứ đã thay đổi thế nào rồi sao? Ngay từ giây phút đầu tiên anh qua lại với thằng nhóc kia đã là dấu chấm hết cho cuộc tình mà anh vẫn cho là mộng mơ đó rồi! Tình cảm của anh ấy dành cho anh suốt thời gian đó cũng cạn sạch từ lâu rồi, khi mà anh vẫn cứ qua lại với nó hết lần này đến lần khác. Đã bao nhiêu lần Chan muốn chia tay với anh rồi? Anh giam cầm anh ấy trong cuộc tình đó mãi không giải thoát, để anh ấy chịu bao nhiêu là tổn thương. Làm ơn nhớ lại đi! Chính anh cũng gọi đó là gông xiềng và buông tay rồi! Bây giờ Chan chẳng còn yêu anh một chút nào nữa, cũng không còn là gì của anh nữa! Đi tìm thằng nhóc kia mà yêu thương đi, như mọi khi ấy, không phải tìm đến tôi tranh cãi hoang tưởng. Cũng đừng có đi làm phiền Chan của tôi, tôi không để anh lại gần anh ấy đâu, tên đáng khinh!"

Sau khi tuôn một tràng lí lẽ hùng hồn, cậu đẩy hắn ra, quay lưng đi tiếp.

"Thằng khốn, đứng lại đó!"

_______

Bang Chan vội vàng cầm theo hộp sơ cứu nhỏ trên bàn chạy ra ngoài sau khi nghe lời Jisung thuật lại. Xỏ chân vào một đôi giày chưa cất, khoác đại một cái áo treo trên giá, chạy ù đi giữa thời tiết lạnh buốt.

"Anh ra ngoài một chút!"

Đó là tất cả những gì anh nói trước khi chạy tới nhà Minho. Jisung bảo là mới nãy cậu ta cùng với Changbin nhìn thấy Minho đánh nhau với tên người yêu cũ của anh ở trước kí túc xá. Phải tới khi hai đứa chạy tới giải vây thì hắn thấy đông hơn mới buông ra mà chạy mất. Về đến nơi thì nói cho anh ngay.

Hắn ta rất khỏe, nhìn tướng tá là đủ thấy rồi. Minho không có yếu, anh biết điều đó nhưng so với hắn vẫn kém hơn. Mà chỉ cần đánh nhau thì chắc chắn sẽ bị thương, anh lo cho cậu. Chính xác là vậy, nếu không thì đã chẳng gấp gáp chạy đến nhà cậu lúc này. Mấy cái lí do gì đó thì mặc kệ đi! Giờ phút cấp bách này mà còn lí với do gì nữa!

"Minho!"

Anh tựa hẳn vào cánh cửa thở, nói vọng vào trong. Nghe tiếng bước chân và tiếng tra chìa khóa vào ổ, anh đứng thẳng lại, không lâu sau cậu mở cửa ra.

"Trời ạ, anh có biết là hôm nay lạnh lắm không mà lại mặc cái áo mỏng lét thế này! Có chuyện gì gấp gáp mà chạy đến tận đây thế? Vào ngồi nghỉ đi!"

Anh nắm lấy vai cậu, chau mày nhìn kĩ. Cậu giật mình vội đưa tay che vết bầm bên khóe môi.

"Đừng có che! Bầm tím hết rồi này, lại còn để chảy máu nữa! Ngồi xuống đây để tôi..."

Anh lo lắng kéo tay cậu ra. Quan sát kĩ vết thương mà không khỏi xót xa. Toan đặt hộp sơ cứu xuống bàn thì nhìn thấy ngay trên đó đã có một lọ thuốc mở sẵn nắp. Cậu luống cuống đóng nắp qua loa rồi bỏ lại vào tủ thuốc, xong xuôi thì ngồi ngay ngắn trên ghế chờ anh xử lí vết thương giúp. Anh chợt phì cười rồi ngồi xuống bên cạnh, mở hộp thuốc ra. Đổ ít thuốc vào bông gòn để sát trùng cho vết xước trên khóe môi đang rớm máu. Thuốc vừa chạm nhẹ thì cậu đã giật nảy, suýt xoa.

"A!"

"Cố chịu một chút."

Anh cẩn thận chấm thuốc, tập trung đến mức dí mặt lại gần sát mà không biết làm gò má cậu cứ đỏ lên ưng ửng. Nếu không phải đang sơ cứu dở thì cậu đã không kiềm được hôn ngay lên đôi môi đào mọng đó rồi.

"Không tò mò lí do tôi đánh nhau với hắn sao?"

Cậu hỏi. Anh tập trung tới độ không nhìn cậu, đáp lại:

"Hắn ta từ trước đã hay gây sự vô cớ với bạn bè của tôi rồi. Sao phải tò mò? Không lẽ lại liên quan đến tôi sao?"

"Liên quan đấy! Hắn tưởng anh còn yêu hắn mà anh bị tôi quyến rũ nên tới tìm tôi đánh ghen!"

Anh ngồi ngay ngắn lại nhướng mày nghi hoặc.

"Tôi không có xạo đâu! Hắn nói nhảm nhí cái gì mà hắn chỉ đang dạy dỗ anh thôi. Anh nói xem có ai điên như hắn không? Tự làm tự chịu, có không giữ mất tôi lấy luôn, khỏi tìm!"

Anh bật cười chế giễu, hắn ta vẫn còn nghĩ anh chưa quên được mình kia à, rồi tiếp tục việc của mình.

"Thế cậu trả lời làm sao?"

"Thì nói cho hắn hiểu sự ngu si của hắn chứ sao! Lẽ ra anh phải ở đó để nghe được tôi nói ngầu như thế nào. Tôi cảnh cáo hắn không được tìm Chan của tôi---- A! Sao đột nhiên lại mạnh tay vậy?"

Chan vừa rồi bị lời tuyên bố của cậu làm cho giật mình. Giả như không biết gì về đôi tai đỏ bừng, anh đổ thừa cho cậu để lấp liếm:

"Tại cậu nói nhiều đấy!"

"Chứ không phải tại tôi nói "Chan của tôi" à?"

Người lớn hơn rõ ràng là vừa khựng lại như trúng tim đen, và người nhỏ hơn thì hớn hở cười toe toét. Trêu được một lần là trêu được lần hai lần ba, Chan mà không lườm cậu ta một cái thì chắc sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi đến mức anh nổ tung vì ngượng mất. Mà quái lạ là mặt anh không vui nhưng cậu ta thì cười chẳng ngậm được mồm.

Dán miếng băng nhỏ lên vết thương, anh ngồi ngay ngắn lại, nhìn quanh một lượt lại tiếp tục sát trùng cho bàn tay cũng đang rớm máu.

"Máu chảy đỏ hết cả tay rồi nè!"

"Tại đập hụt vào tường nên..."

"Cậu đánh làm sao mà đánh hụt được thế? Nghe Hyunjin bảo cậu có tập boxing mà."

"Sơ ý có một lần thôi nhé, tại anh ta may mắn né được thôi. Tôi cũng đấm được vào mặt hắn bầm mấy vết lận đó! Anh về sớm quá nên không được thấy cái mặt hắn lúc đó bầm tím đủ chỗ hết: ở đây, cả ở đây, chỗ này nữa, nhiều chỗ lắm, đều là do tôi đập đó! Anh tưởng tôi chịu đòn hết nên mới chạy đến đây chứ gì?"

Cậu tự nhiên nổi xung mà nói liền hồi, quên luôn cả kính ngữ. Anh lườm cậu, bĩu môi.

"Tôi lo cho cậu mới chạy đến đây đó, nói chuyện cẩn thận chút đi! Với lại... dù sao hắn to khỏe như vậy... cũng nghĩ cậu bị thương nhiều nên... lo chứ..."

Cậu nghiêng đầu, cong môi hào hứng.

"Lo nhiều không? Tại sao vậy?"

Anh không ngước lên, nhưng tai thì đỏ bừng.

"Bị thương thì lo thôi, cần lí do gì chứ?"

Nếu là trong phim hoạt hình, mỗi lần nhân vật hiểu ra điều gì thì cả phông nền cũng sáng rực theo. Lúc này đại não cậu cũng như được thắp sáng, mọi lo sợ nghi vấn hay suy nghĩ rối mù cũng bị đánh bay mất, để lại duy nhất một câu trả lời mà thôi. Người cậu run lên vì cười khiến anh ngạc nhiên ngước lên.

"Cậu cười cái gì thế?"

Cậu đưa bàn tay được băng bó cẩn thận lên ngắm nghía một chút rồi nắm lấy hai tay anh, phấn khích đến cười tít cả mắt.

"Chan, tôi biết tại sao rồi. Tại sao tôi lại thích anh."

Chân mày anh nhướng lên, mong chờ câu trả lời.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không phải vì những lí do cao siêu nào cả, cũng không phải là ấn tượng nhan sắc, cũng không hẳn vì anh tốt bụng. Chẳng có lí do nào hết! Thích thì thích thôi. Nếu phải có một lí do, thì chỉ đơn giản vì đó là anh."

Chan mở to mắt bất ngờ. Câu trả lời vẫn không rõ ràng như cũ nhưng lại có cảm giác khác. An tâm hơn. Và rồi cậu kéo anh vào lòng mình, vòng tay qua eo anh ôm nhẹ nhàng nhưng chẳng hề lỏng lẻo.

"Chan, tôi biết chuyện của anh với tên khốn khiếp kia đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng dù vậy vết thương hắn để lại không dễ gì xóa nhòa. Lúc nãy tôi đã nói rồi, cho đến khi anh sẵn sàng, tôi vẫn sẽ chờ, tôi sẽ ở bên anh, dù là sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chỉ mối quan hệ này cũng đã khiến tương lai trở nên tăm tối rồi, nhưng đừng sợ, tôi sẽ thắp sáng nó cho anh, chúng ta sẽ cùng đi đến những tháng ngày mơ mộng. Chờ khi anh sẵn sàng nhé?"

Đã lâu rồi không có dịp văn vở như vậy, Seungmin cứ hay chọc cậu thật lãng mạn, những lúc đó chỉ biết cười. Lúc này cũng chỉ biết cười, và hơi ngượng nữa. Buông tay khỏi anh, cậu dường như nhìn thấy ở phía hư vô kia có bóng lưng anh xa dần, có thể là xa mãi mãi. Có thể, Minho sẽ chờ anh cả đời này, bởi suốt thời gian qua, luôn là cậu bám theo anh, là cậu theo đuổi anh, nhưng không biết được ý anh ra sao. Minho không phải người tốt nhất trên đời này, ngoài kia vẫn sẽ có kẻ tốt hơn cậu, kể cả có người như thế thật thì cậu vẫn sẽ không từ bỏ. Không đi theo được nữa thì sẽ dõi theo bằng mắt, mãi hướng về anh, duy nhất mình anh mà thôi. Bởi lẽ số phận này đã định đoạt cho anh là tình đầu của cậu, tình đầu và cũng sẽ là tình cuối.

Cái siết tay thật chặt đánh thức cậu khỏi những ảo giác thật buồn, chỉ để lại một hơi ấm chân thực bao lấy dáng hình cậu. Đôi tay anh vẫn vòng qua vai cậu, mái đầu anh vẫn tựa vào hõm cổ, và thân hình vẫn nằm trọn trong lòng cậu. Minho ngạc nhiên vô cùng.

"Chan?"

Anh không nói mà chỉ thấy thu người vào lồng ngực cậu. Cậu chần chừ một lúc rồi chậm chậm đặt tay lên eo anh, đối phương không cự tuyệt mới dám ôm chặt một chút, còn sợ ôm mạnh thì viên pha lê trong lòng vỡ tan mất. Ôm nhau một lúc anh nhẹ nhàng nói:

"Hắn ta đã từng cho tôi những rung động đầu đời, lần đầu tiên cả trí óc lẫn con tim đều hướng về hắn cả. Tôi đã từng nghĩ, chúng tôi sẽ ở bên nhau thật lâu, tình đầu cũng sẽ là tình cuối. Thế nhưng chỉ vì một lí do về nhu cầu đó mà hắn quay lưng với tôi. Và cứ thế tình cảm bị đều tan vào hư không cả."

"Tổn thương cũng có thể hóa thành sẹo, không còn đau nhưng không thể biến mất. Tôi đã nghĩ mình sẽ không mở cửa con tim mình cho ai nữa, nhưng Minho đã xuất hiện.
Cũng là cảm giác rung động, cũng là hình bóng cậu chiếm lấy cả lí trí lẫn tình cảm, bởi thế nên tôi mới sợ. Sợ rằng tôi đặt niềm tin vào cậu, và rồi cậu cũng sẽ rời bỏ tôi như hắn đã từng. Nhưng lúc này thì tôi biết rồi, cảm giác cậu đem lại cho tôi không giống hắn. Minho cho tôi cảm giác an tâm. Cậu khiến tôi muốn ở bên cậu. Xin lỗi vì đã luôn lẩn tránh cậu. Tôi muốn ở bên cậu, tôi cũng thích cậu!"

Ngay lúc này đây cậu cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cậu cũng sợ rất nhiều. Cậu tự nhủ nếu những cơn ác mộng thành sự thật, rằng: phải chờ anh cả đời, hay phải dương mắt nhìn anh theo bất kì ai khác, cậu vẫn sẽ chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn không muốn chút nào. Không muốn đánh mất anh, muốn có được anh, không muốn bỏ lỡ anh, muốn ở bên anh mãi mãi. Nếu không phải anh thì sẽ không là bất kì ai khác. Cậu yêu anh, và anh chỉ có một, chỉ yêu mình anh mà thôi.

Cậu đồng thời lui người với anh, bốn mắt cuốn vào nhau đắm đuối lạ kì. Là anh, là gương mặt của anh, không phải bóng lưng xa dần, mà là khuôn mặt đã luôn thường trực trong tâm trí cậu. Có cái gì đó như vỡ òa. Dường như khoảng khắc đó tâm linh tương thông, hai tâm hồn hòa làm một, không hẹn mà cùng cười. Đó vừa là tiếng cười an tâm, vừa là tiếng cười hạnh phúc. Cậu áp tay lên gò má anh, ngón tay mân mê lấy đường nét mềm mại đó. Khẽ nghiêng đầu, cậu từ từ tiến lại gần, hai người vô thức khép mắt lại, trao nhau một cái hôn thật nhẹ, nhưng thật nồng nhiệt. Trước tiên là chạm, dần dần mút mát, rồi tiến sâu, day dưa. Anh không chỉ chào đón cậu, mà còn cùng cậu cuộn lưỡi trong hạnh phúc. Khác với những lần tiếp xúc thân mật đầy gượng gạo, lúc này anh đáp lại cậu còn nồng nhiệt hơn cả, như khát khao được chìm đắm trong tình yêu. Chẳng còn nỗi sợ gì cản trở anh nữa, vì thế anh càng thoải mái mà thể hiện tình cảm của mình. Chủ động đến mức cậu phải bất ngờ.

"A!"

"Xin lỗi, đau lắm sao?"

Vết thương bên khóe môi khẽ nhói lên khiến cậu nhăn mặt, anh thì lo lắng. Nhưng chẳng sao cả, tâm trí cậu chẳng buồn bận tâm về nó nữa, ngay trước mặt cậu đây đã có điều đáng quan tâm hơn hàng vạn lần rồi. Cậu chỉ mỉm cười và tìm về đôi môi anh. Một lần nữa môi lưỡi phối hợp. Người ta nói khi yêu cái gì cũng ngọt ngào, giờ Minho tin rồi, vì ngay bây giờ cậu đang được nếm que kẹo bông ngọt ngào nhất thế giới này. Cậu sẽ không chia sẻ sự ngọt ngào này cho ai đâu, mà chỉ giữ cho riêng mình thôi.

Chỉ khi buồng phổi báo động sắp cạn kiệt thì mới đành rời khỏi nhau, kéo ra sợi chỉ bạc mỏng dần rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Hơi thở giao hòa làm một và đại não rơi vào đê mê.

"Minho, chúng ta làm tình đi! Biến anh thuộc về em, không vì bất kì thỏa thuận hay tư thù nào, chỉ vì tình yêu thôi."

"Hôm nay anh thật chủ động đó bae!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro