Part 3
Bang Chan ngồi một mình trong phòng học đã trống không từ khi nào. Kể cả đã hết tiết, anh vẫn ngồi lại một chút, hòng muốn tránh mặt người kia. Đáng ra đêm đó đừng có chuyện gì xảy ra! Bang Chan không phải loại người làm một việc gì đó không suy nghĩ để rồi bây giờ hối hận. Ngày hôm đó anh thật sự đã có suy nghĩ, và nghiêm túc đồng ý. Chỉ là... anh cũng không hiểu tại sao, lúc đó chỉ biết muốn mà thôi. Sáng ra tỉnh dậy, những chuyện xảy ra trong đêm anh đều nhớ cả, bao gồm cả những cảm giác kì lạ len lỏi trong người. Những thứ cảm giác hệt như cái thời anh với hắn vẫn còn tình nồng ý mặn, cảm giác của một kẻ đang yêu, mặc dù anh không dám khẳng định. Chuyện đã xảy ra vào đêm đó xảy là một thỏa thuận dựa vào tự nguyện và tư thù chứ không phải tình yêu, không nên xuất hiện thứ cảm xúc đó mới phải. Và cứ cho đấy là rung động thật thì đối với cậu, anh quan trọng với cậu đến mức nào? Là tiền bối, anh trai, hay một người bạn thân? Hay thật là một thân phận vượt những quá giới hạn kia? Còn cả tương lai tối mù phía trước, liệu cậu có đồng ý cùng anh đối mặt với nó và thắp sáng ngày mai lên không? Nghĩ nhiều điều quá phức tạp khiến anh sợ.
Đó mới là lí do khiến anh không dám đối mặt với cậu. Sợ, vì anh đang sợ. Nếu đêm đó không xảy ra bất kì điều gì, mọi thứ vẫn như cũ, anh cũng không phải nghĩ nhiều như vậy. Cũng sẽ không thấy sợ nhiều đến vậy.
"Chan, sao anh chưa về?"
Anh giật mình, trước mắt là Lee Minho, và nụ cười ôn nhu của mọi khi. Mà dường như anh thấy nụ cười đó càng dịu dàng hơn nữa. Cậu nắm lấy tay anh, cố tình đan mười ngón tay vào nhau. Một kí ức cũ ùa về làm tai anh đỏ lên, và anh thấy tai cậu cũng hơi hồng hồng.
"Về thôi."
Anh rút tay ra, không nhìn vào mắt mà nói:
"Sao lại đến đây?"
"Không phải anh nói vẫn cư xử như mọi khi sao? Mọi khi tôi vẫn đến đón anh mà."
"Từ giờ không cần nữa đâu..."
Đột nhiên anh lại lúng túng, vội thêm vào:
"Tôi thường ở lại lâu nên sẽ về muộn đấy! Cậu còn phải đến quán cafe nữa mà!"
"Vậy cùng tôi đến quán cafe là được mà."
Cậu ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh. Anh chẳng dám nhìn người ở đối diện, hôm nay tự nhiên lại thấy mấy ngón tay mình thu hút đến lạ.
"Tôi... còn nhiều bài vở lắm! Năm cuối rồi..."
Minho vẫn nhìn anh cười ôn nhu. Anh mân mê tay mình, cậu cũng nắm lấy ngón tay anh xoa xoa, nhẹ nhàng nhưng không để ngón tay dè dặt kia thoát ra được. Cậu cất giọng cũng thật hiền:
"Đến quán cafe không phải yên tĩnh hơn sao? Tụi Jisung ồn lắm."
"Ai nói với anh là em ồn chứ? Em rất ít nói đó nha!"
Minho chỉ vừa dứt lời thì từ bên ngoài giọng của Jisung đã vang vào, mấy giây sau mới thấy cậu ta đi vào với Seo Changbin.
"Mày chưa nói nhiều thì ai nói nhiều hả em?"
Changbin phì cười ngay. Jisung vẩu môi rồi quay lại Bang Chan gọi lớn:
"Về thôi anh Chan, tụi em đói rồi!"
Chan cũng ừ ừ mấy tiếng rồi xách balo đứng dậy. Minho cũng chỉ dương mắt nhìn theo, tiếc nuối.
"Ồn thật, nhưng tôi cũng quen rồi. Tạm biệt."
Chan quay lại nói rồi đi theo hai đứa em về kí túc xá. Anh đi thì đến lượt cậu nhìn xuống tay mình, mở ra, nắm vào, rồi đem hai tay đan vào nhau. Chẳng hiểu sao khóe môi lại cong lên nhè nhẹ.
_________
Mới sáng sớm Minho đã đứng trước cửa phòng kí túc xá của nhóm Bang Chan. Cậu cầm cao cái túi đựng hai hộp cơm lên nhìn, đảm bảo nó không hề móp méo gì rồi lại đứng nhìn cánh cửa. Khẽ nhẩm mười giây đếm ngược, nhẩm đến giây thứ ba đã nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ. Nhẩm đến giây thứ chín là cửa mở ra và giây thứ mười cậu nhìn thấy khuôn mặt anh mới ngủ dậy vẫn còn đờ đẫn. Mỉm cười tủm tỉm, cậu cất giọng:
"Good morning, bae!"
Anh ngước lên, tay chỉ mình, nhướng mày khó hiểu:
"Bae?"
Cậu giật mình, gãi đầu cười trừ. Chỉ nghĩ trong đầu thôi, ai ngờ vuột ra khỏi miệng thật.
"Ý tôi là hyung!"
"Cậu lại đến à?"
Từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần, anh không đến cafe nữa nên cậu đến thẳng kí túc xá. Cậu sẽ mua hai hộp cơm, từ đó biến thành một cái cớ để cả hai cùng ăn. Bang Chan cũng từng có ý định ăn trước để không thể ăn cùng cậu được, nhưng rồi cũng bỏ đi. Dù sao cũng có lợi, chỉ là khó xử một chút.
"Chan?"
Cái giọng ồm ồm nghe phát ghét này thật quen. Và dĩ nhiên là cả cái giọng ẻo lả kinh dị của thằng nhóc đó nữa. Hắn cười khinh miệt.
"Em đã tìm được người mới rồi sao, nhanh thật đấy. Chúng ta chia tay chỉ mới hai tuần."
Ôi trời, xem ai đang nói kìa. Anh chẳng thèm nhìn mặt, định quay lưng đi.
"Tôi và cậu ấy không phải người yêu."
"Không phải người yêu lại mỗi ngày đều mua cơm cho anh sao? Tiền bối, anh nói vậy sẽ làm anh ấy buồn đó!"
Minho đến lúc này vẫn không hiểu, thế giới này lại có loại người dở hơi thế này luôn à? Có phải bước ra từ teenfic không vậy?
"Im mồm đi! Hậu bối thì không được mua cơm cho tiền bối à? Đập cho giờ!"
Minho còn giơ tay dọa đánh. Thằng nhóc đó cơ hồ ngạc nhiên lắm, có lẽ nó nghĩ nó xinh xắn như tiên tử thế này lại có ai nỡ phũ phàng với nó. Cái rồi nó núp sau lưng hắn, nắm lấy vạt áo hắn. Còn tên vô lại kia nổi giận túm lấy cổ áo cậu, trừng mắt.
"Sao mày dám làm em ấy sợ hả?"
Minho nhăn nhó mặt mày, hùng hồn bật lại:
"Nếu mà để quản lý kí túc xá biết được anh để người ngoài vào làm chuyện người lớn thì chết chắc đấy. Vài phút nữa thầy ấy sẽ đi ngang qua đây nên anh lo mà giấu nó đi."
"Mày nghĩ mày đem bọn họ ra dọa thì tao sợ hả?"
Chứ nhìn hắn cơ bắp vậy, đấu sức thì có mà chết à? Bang Chan cũng là nhìn không nổi nữa, một mặt gạt tay hắn ra, một mặt nắm hờ bàn tay cậu.
"Đủ rồi. Đi thôi Minho."
Hắn bật cười khinh khỉnh:
"Thế mà em vẫn bảo không có ý gì với nó à? Còn chưa phải nó là người yêu em sao?"
"Thế thì đã sao? Chia tay thì mới hai tuần, còn tôi với anh hết yêu thương gì nhau từ lâu rồi. Còn không phải anh đã có người yêu mới khi mà chúng ta còn chưa chia tay à? Thế đã hai tuần rồi tôi còn chưa được yêu người khác hả? Hay là anh ghen?"
Tự nhiên hắn lại giật mình một cái rõ ràng. Minho sẽ không nói thẳng ra là cậu đang khinh miệt hắn tới độ nào đâu.
"Đi thôi."
Đoạn Chan kéo cậu đi, mặc kệ hắn ta với thằng nhóc kia cãi nhau hay tức giận chửi bới cái gì. Đợi kia đi khuất được khỏi tầm mắt của hắn, chỉ còn hai người, anh mới buông tay. Nhưng mười ngón tay đan vào chặt khít, không gỡ ra được. Anh dương mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
"Buông ra đi!"
Cậu nhe răng cười đùa giỡn.
"Người yêu phải nắm tay nhau chứ!"
"Đừng có tưởng là thật, tôi chỉ muốn chọc tức hắn ta thôi. Với lại cậu cũng như em trai tôi, các em tôi, tôi phải bảo vệ."
"Tôi biết mà, không cần nghiêm túc thế đâu. Cơm của anh này, tranh thủ ăn sáng cho đúng bữa, không là đau bao tử đấy!"
Cậu phì cười. Đoạn lấy trong túi một hộp cơm cho anh, lúc này bị hắn túm cổ nên có rung lắc mạnh, may mà không có ảnh hưởng gì mấy. Anh cầm lấy hộp cơm, len lén cười một cái:
"Bây giờ ở canteen đã đông nghẹt rồi, hay chúng ta ngồi đây ăn đi."
Dù sao anh cũng không muốn phải ngồi ăn một mình hay phải chen chúc hoặc cầm hộp cơm đi loanh quanh tìm bàn trống đến khi vào tiết. Bởi vậy cũng đồng ý ngồi xuống băng ghế đá có sẵn đó ăn sáng. Có lẽ khi ăn là lúc anh thấy thoải mái với cậu nhất, vì khi đấy cả hai cứ như trở về quá khứ, trước thời điểm đêm định mệnh đó xảy ra.
"Chan, ở đây..."
Cậu gọi tên anh, đồng thời chỉ tay vào khóe môi mình ra hiệu cho đối phương rằng khóe môi mình dính sốt. Anh nhìn cậu rồi tự suy ra bên bị dính sốt của mình, nhưng suy một hồi vẫn tìm ngược bên.
"Để tôi."
Cậu mất kiên nhẫn đến bức bối, buông hộp cơm xuống, rướn người đến gần. Bàn tay vô thức ôm lấy gáy anh, hôn lên cánh môi đào mọng, đồng thời mút nhẹ sốt bị lem ra. Nhẹ nhàng thế thôi, rồi lại bê cơm lên ăn tiếp. Chan khựng lại cứng đờ cả người, mất mấy giây để hoàn hồn, gò má lại phủ đầy một tầng mây đỏ. Cậu hào hứng lắm, cố tình làm vương sốt lại, sau đó tủm tỉm cười đưa mặt sang.
"Lau cho tôi đi."
"Cậu là trẻ con à? Tự làm đi!"
"Nhưng tôi có thấy được dính ở đâu đâu, giúp tôi đi."
Kì kèo một hồi mới đòi được anh lau bằng tay, ai dè chưa kịp đông tay thì từ xa xuất hiện bóng người quen thuộc.
"Chào buổi sáng, baby!"
Minho quay ra nhìn Seungmin, biểu tình vô cùng không vui.
"Sao đấy không chào đón em à?"
"Ừ, biến về với Hyunjin của mày đi."
"Ai gọi em đó?"
Vừa dứt lời, Hyunjin từ phía sau đi tới, một tay cầm túi cơm hộp, một tay vòng qua eo Seungmin, tựa cằm lên vai cậu người yêu bằng tuổi.
"Hyunjin, mua được cơm chưa?"
Seungmin quay qua họ Hwang đổi giọng ngọt xớt. Sau hôm đi chơi, Kim Seungmin chủ động tỏ tình với Hyunjin, và thật trùng hợp là Hyunjin cũng đang tính tỏ tình với nó. Cái từ đó hai đứa yêu đương, ban phát cẩu lương đến mọi nẻo đường trong trường đại học. Đừng hỏi tại sao hai đứa nó đang chịu kiếp tương tư trong nỗi thấp thỏm người kia sẽ ghét bỏ mình lại có thể tự tin thổ lộ như vậy, quân sư Lee cũng không muốn nhắc lại đâu.
"Ăn uống kiểu gì thế? Có còn là trẻ con đâu."
Seungmin quẹt ngang miếng sốt ngay miệng Minho rồi thuận tiện bôi luôn vào tay áo cậu. Nếu không phải bản thân đang có tâm trang tốt thì Minho thề là sẽ đấm vào mặt họ Kim một cái trực diện.
"Min ơi, tớ mua cơm Min thích nè! Ngồi xuống tranh thủ ăn rồi tụi mình đi học nữa!"
Hyunjin ngồi xuống bậc thềm kí túc xá ngay đối diện anh với cậu, kéo tay người yêu nó giục ăn. Yêu đương cả nửa học kì rồi mà bọn nó vẫn cậu cậu tớ tớ nghe nổi hết cả da gà da vịt. Đáp lại người yêu, Seungmin ờ một tiếng tưởng lạnh nhạt mà sau đó múc một muỗng cơm muốn đút cho đứa kia. Đối với mấy đứa có bồ mà nói, ở đâu cũng là sân khấu của bọn nó cả, và ngày nào cũng là lễ tình nhân, dịp để tung hoành tình tứ.
Bỏ ngoài mắt ngoài tai hai đứa bọn nó, Minho quay lại nhìn thì đã thấy hộp cơm của Chan đã sạch bách từ khi nào. Trông bộ dạng vội vàng thế kia, chắc chắn không phải do muộn giờ học vì đã đến giờ đâu, là muốn tránh mặt. Ăn xong liền đứng dậy chạy mất tăm.
"Tôi phải đến lớp đây."
Cứ thế để lại trong lòng cậu sự khó chịu khôn tả mà chạy đi mất.
"Nào anh trai, vẫn còn sớm mà, chưa thể từ bỏ được đâu."
"Làm anh giật mình! Mày ngồi cạnh anh hồi nào vậy?"
Minho giật bắn cả người khi mà Seungmin ngồi cạnh mình từ lúc nào, cả Hyunjin nữa. Hai đứa ôm hai hộp cơm, đứa này nhai thì đứa kia nói, đứa kia nuốt thì đến thì lượt đứa này im, bắt đầu một màn tự mãn của kẻ có bồ.
"Chỉ mặt dày thôi chưa đủ đâu anh."
"Đúng rồi. Hồi đó em theo đuổi được Min đâu phải chỉ tại lì đâu anh, hao tổn thần trí lắm chứ đùa!"
"Anh cần những người có kinh nghiệm. Nên em sẽ để lại Hyunjin làm huấn luyện viên cho anh. Hyunjin, Min tin tưởng ở cậu!"
"Mày có tâm một chút thì chết hả em? Lại để thằng Hyunjin làm hết vậy? Với lại hồi đó cũng là anh dẫn đường cho tụi bay chứ đâu mà ở đó tự hào?"
Hyunjin đang nhai cơm nhưng vặn lại ngay:
"Anh chỉ đường thôi chứ vẫn là tụi em tự thân vận động mà. Việc của Min cũng là việc của em! Cứ tin tưởng ở em!"
Nó vỗ ngực tỏ ra đáng tin cậy. Nhưng Minho vẫn thấy khinh nó.
"Mày hơi bị thê nô rồi đến họ Hwang."
Seungmin bỏ hộp cơm trống không vào thùng rác, tiếp nối bồ mà ra vẻ đáng tin cậy.
"Chứ anh có muốn yêu đương với anh Chan không? Tụi em giúp cho!"
Gò má cậu lập tức căng tức lên, nóng bừng bừng. Tự nhiên đến mặt các em cũng không nhìn được, chỉ đành cố nhồi chỗ cơm còn lại vào miệng cho xong.
"Em biết là anh có nghe thấy."
"... thì có yêu đương gì đâu... tụi anh là bạn thôi!"
"Nhưng anh thích anh Chan mà, có phải không?"
Hyunjin tiếp lời.
Felix cũng bảo đó là thích. Thật ra Minho không muốn anh tránh mặt cậu, muốn được gần gũi với anh hơn. Đó có phải biểu hiện của thích hay chưa? Những cảm xúc từng đem lảm nhảm với Felix đó là do thích phải không? Nói thực thỉnh thoảng cậu vẫn sợ, rằng tình cảm lúc này chỉ là một phút bồng bột, tưởng yêu nhưng lại chưa phải yêu đến mức đó, thế thì sẽ làm khổ nhau. Hay cũng sợ anh không thích cậu, chỉ là tự mình đa tình, rồi cậu sẽ sụp đổ mất.
"Nói nghe này anh Minho."
Bỗng nhiên Hyunjin cất giọng nghiêm túc đến bất ngờ.
"Có những giới hạn mà những người bạn sẽ không bao giờ vượt qua được đâu. Ví dụ như hôn chẳng hạn."
Lời Hyunjin không có ẩn ý, nhưng lại khiến lửa đỏ vắt qua hai gò má cậu, cháy lan sang tận vành tai, và môi bất giác khẽ mím lại. Nhìn xem cặp đôi kia vừa mỉm cười kìa, đây mới là có ẩn ý đây. Biểu cảm như vừa tìm thấy một điều rất đáng giá.
"Anh biết đấy Minho, nếu vật đã ở trong tầm tay anh mà không biết nắm giữ, thì nó có thể bị cuốn bay bất cứ khi nào."
Nếu Minho là một cỗ máy, thì câu nói đó là một câu lệnh điều khiển, làm cho cậu đứng bật dậy. Seungmin cầm thấy hộp cơm sáng vẫn còn cả nửa trong tay đàn anh, bâng quơ một câu:
"Hyunjin, bao giờ thì vào học?"
"Còn khoảng mười lăm phút. Chạy bộ tới trường cũng còn sớm năm phút."
Câu lệnh thứ hai đây. Mệnh lệnh là, chạy tới phòng học của tiền bối Bang.
Nhìn bóng người đã chạy xa tít tắp, Seungmin múc muỗng cơm đầy đưa vào miệng mình. Nói ra có chút thất đức, chẳng qua chỉ là nó đã me hộp cơm của cậu từ nãy rồi. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà, phải ăn nhiều chút, với đằng nào thì cậu gấp gáp như vậy thì còn thời gian đâu mà ăn, bỏ đó thì uổng phí. Thế nên là, chuyện các anh để các anh tự lo, còn cơm để lại Min ăn giùm các anh.
_______
Bang Chan nhìn Lee Minho chờ sẵn từ lúc mới hết tiết đến giờ. Lúc sáng có thấy chạy tới nhưng có lẽ là thấy giáo sư vào sớm nên lại quay đầu đi. Chan cũng là tránh né cậu tới quẫn bách rồi. Rốt cuộc đã cố tránh sao vẫn cứ tìm đến? Sợ nhất là tự mình đa tình, chỉ có mình nghĩ nhiều, chứ người ta không có ý gì khác.
Khi các bạn cùng lớp đều rời đi cả rồi, Minho mới đi vào trong. Anh cũng hùng hổ bước ra nhưng không nỡ lớn giọng:
"Cậu cũng biết tôi đang tránh mặt còn gì!? Sao vẫn đi theo tôi hoài vậy? Rốt cuộc là cậu đang đùa cợt tôi hay sao?"
"Tôi hoàn toàn nghiêm túc với anh. Vì tôi thích anh."
Có trời mới biết nguyên nhân cho câu trả lời đầy dứt khoát này, vì chính chủ còn chẳng biết là do sức mạnh nào nữa là. Anh nhìn cậu, cậu, ngạc nhiên. Cậu nhìn anh, nghiêm túc. Không gian với thời gian như thể ngừng đọng lại, chỉ có hai con tim đập loạn nhịp.
"Anh biết là tôi sẽ không nói dối anh mà Chan."
Cậu lên tiếng trước, nghiêm túc đến áp lực.
Tình yêu không phải là thứ đồ chơi, cả anh và cậu chưa từng xem nó chỉ là một cuộc vui. Nhưng điều đó dẫn đến áp lực, kèm theo một đám nỗi sợ không tên.
"Tại sao lại thích tôi?"
Đúng rồi, vì sao? Anh cần một lí do. Để an tâm chăng? Có lẽ vì sợ. Lỡ mà đó chỉ là bồng bột thì sao. Mà anh còn chưa dám khẳng định tình cảm của bản thân kìa. Cậu gãi đầu, im lặng một hồi lâu, điệu bộ xem ra là rất nghiêm túc mà suy nghĩ.
"Tôi không biết."
Chứ cậu chịu rồi, không nghĩ ra. Một câu trả lời mông lung đến lo sợ.
"Chừng nào biết thì hãy tìm tôi."
Nói rồi anh chạy đi.
'Nhưng nếu tôi biết trước, tôi sẽ đến tìm cậu.'
Đó là thỏa thuận thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro