Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Lee Minho nhổm người dậy và tắt ngay cái báo thức ồn ào từ chiếc điện thoại chỏng chơ trên đầu tủ, khi mà tiếng chuông báo còn chưa reo đến tiếng thứ hai. Nhanh chóng rồi lại nằm xuống, đoạn lúc này mới khẽ hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự yên tĩnh của không gian. Vạt nắng mai len lỏi qua ô cửa, song không thể vượt qua tấm rèm che kín, chỉ đành lấp ló sau vải rèm mà chiếu vào trong căn phòng ngủ tối om.

Lee Minho mặc kệ ngoài kia cây lá xào xạc trong gió vui tai, hay những cánh chim đùa giỡn ngoài cửa sổ rồi lại tự do phiêu bạt trên nền trời rộng lớn. Càng mặc kệ tiếng người qua kẻ lại cười đùa về những chuyện phiếm mới xảy ra ở ngoài kia. Đưa mắt ôn nhu chiếu xuống mái đầu trong vòng tay mình, gương mặt say ngủ an yên đến không nỡ đánh thức. Thân thể trần trụi của nam tử chỉ độc nhất một tấm chăn che hơn nửa, rải rác những dấu đỏ đầy ám muội nổi bật hẳn trên nền da tuyết trắng. Hạ thể vẫn còn quấn quýt không rời và nơi giao hợp hãy còn ướt át lắm. Minho cũng chẳng nhớ mình nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này bao lâu rồi, cũng chẳng để tâm cánh tay mình thay gối gác cho mái đầu người đẹp cũng bắt đầu tê rần, còn cả cái bụng trống không từ đêm đã réo lên cồn cào. Cứ thế mà nằm yên thôi. Chứ lỡ đánh thức anh thì sao? Đêm qua đã ngủ muộn, sáng ra phải dậy sớm. Nhưng nhìn ngủ ngon vậy lại không nỡ gọi dậy nữa.

Minho chưa từng nghĩ mọi chuyện lại có thể đi xa đến vậy. Mọi chuyện kể ra dài dòng lắm, phải kể chuyện từ nửa học kì trước.

_____ Flashbacks_______

Lee Minho uể oải bước ra khỏi phòng học của mình, kết thúc tiết học cuối cùng trong tuần sau một bài luận hành xác từ sáng đến đêm. Mới đầu năm đã phải vùi mình trong một bài tập khó nhằng như vậy với cậu cũng chẳng còn lạ để mà thắc mắc nữa. Nhưng nếu được phép hỏi thẳng giáo sư sao lại làm khó nhau như vậy, thì cậu vẫn sẽ hỏi thôi. Minho cậu tự hứa với lòng là khi về đến nhà sẽ ngủ một giấc cho đã đời, kể cả ngoài kia có động đất hay trời sập. Một giấc ngủ đàng hoàng là một phần thưởng quá là quý giá sau chuỗi ngày thức đêm nhọc nhằn. Ăn một bữa tử tế nữa chứ nhỉ!? Nên ăn cái gì đó ngon lành vào.

"Tôi đã nói là chỗ này phải sửa lại từ bốn ngày trước rồi! Có phải mới nói hôm qua đâu? Mai là phải nộp lại báo cáo cho giáo sư rồi đấy!"

Minho giật mình với tiếng quát vọng ra từ một phòng học cửa mở toang. Phòng này của sinh viên năm cuối, lớp của anh ta. Cậu đưa mắt hiếu kì nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy hai người con trai, một nóng giận, một thờ ơ. Mà lạ là cái người đang nổi nóng đó, vốn dĩ mọi khi đâu có bao giờ lớn tiếng, cũng rất hiếm khi tức giận. Cậu đã biết anh ta từ hồi lễ đón tân sinh viên ba năm trước rồi. Cũng không phải là thân thiết gì, chỉ là thỉnh thoảng lướt qua nhau, vài lần thì đã quen mặt, vài lần nữa thì bắt đầu để ý.

"Chan, em đừng có vô lí nữa, chẳng phải cũng từ bốn ngày trước tôi đã nói là nó không có vấn đề gì rồi à? Em đừng có mà tự dưng lại kiếm chuyện như thế!"

Người thờ ơ kia bắt đầu nhăn nhó mà cằn nhằn, có điều chẳng rời mắt khỏi điện thoại lấy một lần, cả tay cũng không ngừng gõ tin nhắn. Tiền bối tên Chan kia càng nhìn càng khó chịu, đập hẳn xấp tài liệu dày cộm xuống bàn, thành công thu hút chú ý của người kia. Anh ta thấp giọng, tưởng nhẹ mà lại uy quyền đến sợ:

"Nhóm là do giáo sư xếp, tôi biết anh cũng không vui vẻ gì. Nhưng làm ơn hợp tác một chút!"

Kẻ kia cũng bắt đầu bực, buông điện thoại xuống, vẻ mặt vừa ngán ngẩm vừa nhăn nhó như là kẻ chịu thiệt.

'Trông thấy đã phát bực.'

"Chứ em muốn tôi phải làm sao? Em muốn tôi sửa, nhưng có gì không đúng mà phải sửa? Bảo em muốn kiếm chuyện còn không phải sao?"

"Có mà anh mới kiếm chuyện! Lúc thảo luận đã không hợp tác, lúc làm thì làm cho có lệ, còn nói như anh là nạn nhân? Có mà anh là nạn nhân của thằng nhóc con đó! Mê mệt nó đế-----"

Chan còn chưa nói hết câu thì hắn ta đã nắm lấy cổ áo anh xốc lên, gằn giọng:

"Thôi cái giọng điệu đó đi! Tôi đã nói tôi với nhóc ấy không có gì rồi! Lúc trước em đâu có hay nhai đi nhai lại mấy lời khó nghe như vậy!?"

"Lời của tôi là khó nghe còn lời của nó là thứ giai điệu êm tai nhất chứ gì? Thôi được, để tôi tự sửa!"

Nói xong liền ôm lấy đống tài liệu bỏ ra ngoài. Cái lúc anh khựng lại trước mặt cậu, một giây, cậu đã thấy đôi mắt xinh đẹp đó rũ xuống buồn thảm thấy thương.

'Tự nhiên cũng thấy buồn?'

Đoạn lại quay lại nhìn hắn ta trong phòng, miệng cười phơi phới xuân xanh, lại tiếp tục nhắn tin nữa rồi.

'Không phải dạo trước thân thiết lắm à?'

Dù sao cũng là chuyện thiên hạ, chẳng đến lượt mình xen vào. Chẳng để tâm nữa, cậu lại điềm nhiên từng bước ra về. Bỗng nhiên từ phía sau loáng thoáng thấy tiếng bước chạy sao mà quen thuộc quá, bỗng nhiên thấy bất an. Phải chạy! Không biết nữa, chỉ cảm thấy là nên chạy!

"Anh Minho!"

Nhưng có kịp đâu mà chạy!

"Gì vậy Kim Seungmin?"

Minho quay lại nhìn cậu trai vừa bám lấy tay mình đã siết chặt không buông, nhất định là không để mình chạy thoát. Cậu nhóc hậu bối họ Kim dưới cậu hai năm sau khi thở lấy thở để, ngước mặt lên khẩn khiết hỏi:

"Anh ơi, tối nay anh rảnh mà phải không?"

"Không, anh mày không rảnh."

"Em kiểm tra lịch học của anh rồi, hôm nay quán cafe cũng đóng cửa một hôm! Anh đừng có mà nói dối em!"

Điều tra cả lịch trình rồi, còn có thể chối được nữa sao? Họ Kim càng lúc càng đáng sợ rồi đấy!

"...Thì rảnh. Làm sao nào?"

"Em rủ Hyunjin đi hẹn hò, đồ ngốc đó lại tưởng đi chơi rủ thêm cả đám bạn theo rồi! Không lẽ giờ em đi mình? Anh đi chung với em đi!"

Lee Minho nói chung không có phản ứng gì mạnh mẽ cho lắm, chỉ là một nét mặt bất lực. Ừ thì thật ra, cái việc hậu bối Hwang Hyunjin đó rủ thêm bạn biến hẹn hò thành đi chơi nhóm đều là do quân sư Lee Minho này tham mưu cho. Truyền thuyết kể lại là, có cậu hậu bối Kim mê mệt Hwang Hyunjin như điếu đổ, chỉ là sợ tình cảm bộc lộ ra sẽ đánh mất tất cả, tích tụ lại thành một nỗi tương tư, sầu muộn không ai thấu nổi. Và người anh em nối khố từ thuở thơ bé là Minho đây vinh dự trở thành cái thùng cho Seungmin trút bầu tâm sự. Sẽ chẳng là gì nếu như mà lúc đó bài luận án cùng hàng tá các vấn đề liên quan đến chi phí các loại không đổ ập lên đầu cậu. Vốn đã stress muốn chết rồi.

"Sao không rủ nó đi chơi đi!? Giờ mày nằm đây lảm nhảm thì nó quay ra thích mày được à? Tự thân vận động đi chứ!"

Đến độ suy nghĩ cũng vuột miệng mà bật ra luôn rồi. Ừ thì lỡ miệng thôi, ai biết được Seungmin làm thật, còn đầu tư lên mạng tìm địa điểm hẹn hò mấy ngày trời. Thôi thì chuyện của bây anh đây không có thời gian để ý, sao cũng được. Nhưng càng không ngờ hơn nữa là đến lượt họ Hwang mang một bụng tương tư đến tâm sự với cậu. Nào là Seungmin có thích nó không, cậu ấy có phải muốn rủ nó hẹn hò không, như thế có phải vì thích nó không hay chỉ là rủ đi chơi bình thường... Nó lảm nhảm dài dòng vòng vo đến nhức cả não, cậu chỉ vuột miệng nói: "Đi riêng ngượng thì hẹn hò nhóm đi." Hyunjin cũng làm thật. Sớm biết hai câu vạ miệng này lại tai hại đến vậy, báo ứng đến sớm như thế thì cậu sẽ đồng ý làm người anh em thiện lành nghe bọn nó nói xong rồi thôi. Giá như cậu cậu đừng để vuột miệng bất kì một câu nào cả. Giá như...

Nhưng trên đời này làm gì có "giá như"! Và cứ như thế, Minho vai còn đeo balo nặng trịch sách vở, miễn cưỡng lết theo Kim Seungmin đến buổi hẹn. Hyunjin rủ theo toàn người quen. Từ hậu bối Seo dưới một năm đến bé học sinh cấp ba họ Yang, đều là chỗ quen biết từ lâu. Minho chợt khựng lại trước khuôn mặt quen thuộc ban chiều.

"Hình như có mỗi anh Minho chưa biết anh Chan thôi phải không? Ảnh là Bang Chan, sinh viên năm cuối á...."

Han Jisung vốn dĩ đã nói rất nhiều rồi, bữa nay được dịp giới thiệu anh trai chí cốt của nó nên càng nói nhiều hơn nữa. Luyên thuyên từ sở thích đến thói quen hàng ngày, thậm chí tật xấu cũng phun ra bằng sạch. Nếu không nhờ Changbin bịt miệng nó lại thì cả buổi đi chơi sẽ chỉ còn là nghe Han Jisung nói lảm nhảm mất.

Buổi hẹn bắt đầu khá muộn do phải khớp với tất cả mọi người, đã vậy còn lí do bất hòa trong chọn địa điểm vui chơi, công sức tìm tòi của Seungmin đều bị gạt sang một bên. Mãi sau mới có thể thống nhất cùng nhau đến quán karaoke. Ngồi nhìn đám em hào hứng lựa hết bài này đến bài khác, Minho bất giác lại đưa mắt nhìn qua tiền bối Bang ngồi bên cạnh. Anh chỉ khép mắt lại, chẳng để tâm gì lắm. Trộm đoán là có lẽ là do chuyện lúc chiều vẫn chưa nguôi ngoai.

"Sao vậy?"

Đột nhiên Bang Chan khẽ cất giọng, mở mắt ra nhìn Minho. Cậu không ngạc nhiên mấy, chỉ khẽ đáp:

"Trông anh có vẻ không vui. Vì chuyện lúc chiều à? Chuyện nội bộ bất hòa như vậy tôi cũng trải qua nhiều rồi, tôi biết là nó khó chịu lắm. Dù sao cũng đang đi chơi mà, gác nó lại đi!"

Cậu khẽ cười. Anh cười theo.

"Lee Minho phải không?"

"Phải. Jisung kể với anh à?"

"Tôi nhớ Minho mà. Lễ hội nào cậu cũng tham gia một màn nhảy. Trông ngầu lắm."

"Về chuyện lúc chiều... dù sao cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi cũng đã quen rồi."

Ngừng lại vài giây, anh ta xốc lại balo lên vai đứng dậy định rời khỏi đó. Han Jisung đang lượt hát, đứng phía trên sân khấu nhìn xuống lập tức hét toáng lên:

"Bang Chan hyung! Anh vẫn chưa hát mà, đi đâu vậy?"

"Anh phải làm nốt cái bài nghiên cứu này nữa, mai phải nộp cho giáo sư rồi. Anh về trước đây, xin lỗi mấy đứa nha."

Anh chỉ nói vậy rồi đi.

"Jeongin, em cũng phải về thôi. Về ngủ sớm mai còn đi học nữa."

Felix nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở làm em bé người yêu đang hăng hái chọn bài liền bĩu môi. Em sấn lại bên anh người thương mà chu môi nũng nịu đến cưng.

"Nhưng em mới hát được vài bài à. Cho em ở lại thêm chút nữa đi Bokie!"

"Không được. Ngày mai em vẫn phải đi học mà, với lại cô chú cũng sẽ không cho em về muộn đâu."

Thế là em nó mang mặt buồn thiu, nắm tay anh về trước.

"Ê Hyunjin, hát với tớ bài này đi!"

Seungmin một tay đổi bài hát, một tay kéo Hyunjin cùng lên hát với nó.

"Em tao chưa hát xong mà!"

Changbin đang chăm chú nghe họ Han hát thì bị Seungmin phá đám mất. Biểu hiện cực kì bất mãn.

"Hát nửa bài thôi. Để bọn em hát nữa!"

"Xuống đi mày!"

Hwang Hyunjin có một sở thích tao nhã là cậy vào Seungmin để ăn hiếp thằng bạn đồng khóa của nó. Vì những lúc đó, Jisung sẽ không dám cãi Seungmin để đập nhau với nó được.

"Anh Changbin!"

Jisung mang vẻ mặt ấm ức chạy về bên anh của nó, cố tình nhào hẳn vào lòng anh. Changbin chỉ vỗ vai nó an ủi.

"Chút tụi nó hát đến nửa bài anh cũng cắt ngang trả thù cho em."

"Seungmin đánh em thì sao?"

"Có anh bảo kê!"

"Vậy chút nữa hát chung với em nha?"

"Hả?"

Mặt Changbin thoảng đỏ lên, nhưng anh lại đảo mắt đi, có ý định từ chối. Và Jisung thì nhận thấy điều đó, liền nhăn mặt không vui. Mối quan hệ của Changbin với Jisung không xác định rõ ràng như của Felix với Jeongin, nhưng cũng chẳng phải như Hyunjin với Seungmin còn chưa xác định được tình cảm. Hơn cả cái anh em thân thiết của cả hai với Bang Chan. Jisung biết thừa nó là loại cảm giác gì, anh cũng vậy, ai cũng biết thừa. Chỉ có cả hai không chịu nhận, chờ người kia nhận trước cơ. Nhưng cứ nhìn anh trốn tránh tình cảm của mình như vậy thì cậu lại khó chịu.

"Không thích à? Hay là anh hát với em đi Min--- anh Minho sao vậy?"

Minho dời mắt khỏi vật trong tay, giơ nó ra, một chùm chìa khóa nhỏ.

"Anh nhặt được dưới đất. Mấy đứa có ai làm rơi không?"

"Là chìa khóa phòng bọn em đó. Chắc là anh Chan làm rơi rồi."

Changbin nói. Jisung cũng tiếp lời:

"Vậy chắc giờ ảnh không vào được phòng rồi."

"Để anh đưa cho anh ta."

Nói xong Minho liền đứng dậy chạy khỏi đó, y như tránh tà.

"Ờ... Đi cẩn thận nha! Ấy! Anh Changbin, tụi nó hát nửa bài rồi! Cắt ngang đi anh!!!"

Thật ra Minho chỉ là muốn trốn khỏi nơi đó và về nhà ngay thôi, đã nói từ đầu rồi mà. Với cả một mình người giữa đám yêu nhau thì tủi thân chết mất. Quán karaoke cũng gần kí túc xá nên đi vài bước là tới rồi. Vừa đi vừa dò số phòng, cậu vô tình nhìn thấy Bang Chan ngồi ngay trước cửa phòng gõ bàn phím laptop. Quả nhiên là chìa khóa của anh ta.

"Tiền bối----"

"Chan?"

Ở phía đó, một cặp đôi bước qua. Một là cái tên nhìn mặt thấy ghét hồi chiều, một là một tên nhóc mặc đồng phục cấp ba, khả ái vô cùng. Hắn ta cùng cậu nhóc đó bước ra từ một căn phòng, bộ dạng vô cùng thân thiết, đã vậy còn nắm tay.

"Quên chìa khóa à?"

Hắn hỏi. Anh nhìn hắn rồi lại nhìn qua thằng nhóc kia, nheo mắt dò xét. Miệng đồng thời  đáp gọn một tiếng:

"Ừ."

Lúc đầu Minho còn nghĩ thằng nhóc đó đơn giản chỉ là là kiểu người dễ ngại vì thấy nó buông tay hắn ngay khi anh nhìn lên. Cho đến khi nó cúi xuống và cố tình nghiêng đầu để lộ một cái dấu đỏ đỏ lấp ló dưới cổ áo và cái giọng giả tạo đến phát khinh.

"Tiền bối, hôm nay giáo viên giao nhiều bài khó quá nên em mới phải nhờ anh ấy giúp đỡ. Chứ bọn em tuyệt đối không có gì đâu ạ! Tiền bối đừng hiểu nhầm anh ấy nha?"

Không chỉ giả tạo mà còn là không biết điều!

"Thế à? Bài tập chắc là khó làm nhỉ? Cũng phải, "làm" từ chiều đến giờ còn gì. Anh yêu, bài tập đó cậu ta nhờ từ các cậu bạn đồng lứa đến mấy ông thầy trong trường còn không giải nổi cơ. Tôi còn phải khen ngợi anh thật nhiều nữa đó bạn trai à!"

Anh cũng chẳng để mình thiệt thòi mà bật lại, từ câu từ buông ra đến ánh mắt lẫn giọng điệu đều lăng mạ người kia đến giận tím mặt mày. Cũng chẳng cần nói thẳng, nhấn nhá, ẩn ý một chút thì kẻ có tật giật mình tự khắc hiểu thôi.

"Tiền bối Bang, anh dùng giọng điệu đó là có ý gì? Em chẳng qua chỉ có ý tốt giải thích cho anh, cũng chẳng làm gì anh ấy cả. Em biết là gần đây hai anh cãi nhau là vì em, nên anh không thích em. Nhưng có cần phải khích bác em như vậy không?"

Nó ôm mặt nép ra sau lưng hắn, cất giọng ẻo lả muốn chảy nước. Minho nghe mà rùng mình, trên đời này thật sự tồn tại loại người bệnh hoạn đến thế luôn à? Thật sự luôn đấy à?! Thật khiến cậu buồn nôn mà! Đây đâu phải phim truyền hình tám giờ tối chứ!?

"Bang Chan, em---"

Nhìn hắn có ý động thủ, cậu cũng là nhìn không nổi nữa, bước vào giải vây.

"Tiền bối Bang! Lúc nãy anh làm rơi chìa khóa này!"

"Minho?"

Bang Chan tay cầm lấy chìa khóa cậu đưa, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Anh cũng bất cẩn thật đấy, có cái chìa khóa phòng cũng để quên. Tôi không đem đến chắc anh ngồi chờ hai đứa kia tới dài cổ ra mất."

Đoạn cậu quay qua hắn ta.

"À mà anh đây là bạn của anh à? Ô? Sao học sinh cấp ba lại được vào kí túc xá vậy? Tôi mới thấy giáo viên coi kí túc xá đi qua đấy!"

Hắn ta có chút hoảng, vội khoác áo vào cho thằng nhóc, hòng muốn che bộ đồng phục của nó rồi kéo nó ra khỏi đó. Kí túc xá không cho phép người ngoài vào kí túc xá, trừ người thân của học sinh, nhưng cũng khó khăn lắm mới cho vào. Đợi họ đi rồi, cậu lại nhìn anh vừa đứng dậy, một tay đỡ cái laptop, một tay mở cửa phòng, balo lại cheo leo trên bả vai, cơ hồ đang trượt xuống.

"Để tôi giúp cho!"

Cậu cầm lấy laptop hộ anh, để anh có tay và xốc lại balo cho đàng hoàng.

"Cảm ơn cậu."

Anh nói qua loa, bước vào phòng lại đưa tay ra lấy lại laptop.

"Có cần tôi giúp không? Cũng khá trễ rồi mà mai anh còn có tiết sớm."

Anh lại ngạc nhiên.

"Sao cậu biết ngày mai tôi có tiết sớm?"

"Vì nhà tôi thuê ở gần trường nên hay thấy anh đến trường sớm vào sáng thứ bảy."

Anh à lên, gật gật đầu. Mỉm cười nhẹ nhàng mà tiếp lời:

"À. Thật ra tôi cũng sắp xong rồi. Không cần làm phiền đến cậu đâu. Ngày mai cậu có tiết buổi sáng không? Nếu có thì nên về ngủ sớm đi."

"Không có. Để tôi giúp một tay!"

"Thôi. Cậu cũng học cả tuần rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Nói xong anh chỉ cười và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro