Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. ngủ mơ.

sáng hôm sau, lúc minho tỉnh lại, cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường. sáng sớm tinh mơ, rèm còn chưa được kéo, chỉ có ánh sáng le lói cố chen nhau qua kẽ hở của rèm cửa.

minho chỉ còn hơi cảm nhẹ, nhưng đầu óc thì không bị bung biêng như các lần cậu ốm nặng khác. cậu nhớ có lần cậu nghịch mưa hồi 10 tuổi, cuối cùng sốt tận một tuần, nằm liệt giường, chỉ có ăn cháo và uống thuốc. thật đáng sợ. lần này rơi xuống suổi tận hai lần, lại còn là giữa đêm đông, bị gió lạnh tạt qua không dưới năm lần, vậy mà chỉ có cảm nhẹ, thậm chí còn không cảm thấy đau đầu hay đau họng, chỉ hơi sổ mũi mà thôi.

mà nhé, sáng nay cậu tự dậy, không cần người hầu vào gọi, minho cảm thấy mình thật là giỏi.

cậu nhớ về tối hôm qua. cậu đã trốn khỏi bữa tiệc hoàng gia chật ních người để chạy vào rừng. cậu nhớ về khu rừng kì bí với loài hoa phát sáng bé xíu xiu trong đêm. và cậu nhớ về 'anh ta'. cậu còn nhớ rõ tên anh ta là chan, và rằng anh ta đã tự giới thiệu bản thân là một tinh linh rừng. cậu nhớ rõ cả khuôn mặt trông kì lạ của anh ta nữa.

thế mà anh ta dám bảo là kiểu gì minho cũng sẽ quên hết vào ngày hôm sau. làm bộ làm tịch.

nhưng đúng là trên người cậu không còn dấu vết gì của tối hôm qua cả. bộ trang phục chan cho cậu mượn tối qua đã không còn nằm trên người cậu, mà thay vào đó, là bộ đồ ngủ thường ngày của minho. điều này thật khó lí giải, vì chẳng có nhẽ nào anh ta thay đồ ngủ cho cậu? hay là ai đó trong số đám người hầu đã làm điều ấy?

minho vừa nghĩ đến đấy, cửa phòng minho đã cạch mở.

một cô hầu gái bước vào.

trên tay cô bê một khay đồ lỉnh kỉnh nào khăn nào chậu nước, nhưng vừa nhìn thấy minho nằm trên giường, cô đã giật mình, không biết có phải do sợ hãi hay không, nhưng cô đã đánh rơi cả khay đồ xuống đất, nước trong chậu đổ hết cả. cô sững sờ, mắt mở to, miệng lúng búng, nói không nên lời.

"c-cậu minho..."

rồi cô chạy ra ngoài, để lại minho vẫn nằm trên giường ngơ ngác.

thế rồi cậu nghe thấy tiếng của mọi người trong cung điện kháo nhau chuyện hoàng tử minho về rồi, xáo xác cả lên.

"hoàng tử về rồi?"

"hoàng tử về rồi!"

"mau đi báo cho đức vua!!"

chậc, lâu lâu cung điện mới ồn ã thế, minho nghĩ cứ để vậy cũng vui.

một lúc sau, cô hầu gái ban nãy quay lại, thu dọn khăn và chậu nước đã đánh đổ, đem ra ngoài thay một bộ mới, ngoài ra còn có một cô khác cầm theo cây chổi lau sàn dọn dẹp số nước đã bị đánh đổ.

minho chẳng thèm để những thứ ấy vào mắt. những chuyện này chẳng liên quan đến cậu.

với minho, thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí cậu lúc này là anh chàng tinh linh rừng đêm qua...

rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu thay trang phục cho ngày mới. trong lúc thay đồ, cậu cứ lưu luyến nhớ về bộ đồ chan đưa lúc cậu dính nước suối, ướt sũng, cảm lạnh mãi thôi. bộ đồ ấy mềm mại, sạch sẽ, thơm tho mùi hoa nhài tươi mát, không hề nhức mũi như thứ nước hoa tụi công chúa nước láng giềng dùng.

cậu tự hỏi liệu trên người chan cũng có mùi như vậy hay không.

khi cậu bước vào phòng ăn, cha cậu đã ngồi ở đó. trong bữa ăn, cậu và cha thường không nói gì nhiều. thật ra từ bé đến giờ ông cũng chẳng giao tiếp với cậu mấy. minho ngồi vào ghế, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi buổi sáng khác.

chợt, cha cậu lên tiếng.

"tối qua con đã ở đâu vậy?"

mọi cử động của minho dừng lại. "cha muốn biết sao? bình thường cha đâu có quan tâm cho lắm."

trước câu trả lời của minho, ông chỉ thở dài.

"bởi vì trước đây con chưa bao giờ bỏ nhà đi đến tận đêm như thế. ta đã cho rất nhiều người tìm kiếm con, nhưng không thể. thậm chí đã lùng soát cả nhà dân làng và cả khu rừng lân cận mà cũng không tìm được dấu vết nào của con. tối qua con đã ở đâu, minho?"

"con đi dạo một lúc, gió thổi mát quá nên ngủ quên. lúc tỉnh dậy thì con đi về." minho dửng dưng.

"ta đã hỏi lính gác cổng đêm qua. không có ai thấy con về bằng cổng chính hết."

"con trèo tường vào."

và thế là câu chuyện giữa minho và cha cậu kết thúc tại đó, không hơn không kém. những cuộc đối thoại khác hầu hết đều như vậy. minho vẫn cố tỏ ra lễ phép nhất có thể, nhưng thường thì kiên nhẫn cậu có không quá nhiều.

sau bữa sáng, minho quay về phòng riêng. đa số các buổi sáng sau đêm tiệc hoàng gia là minho sẽ được thảnh thơi, sẽ không có ai làm phiền cậu cả.

minho ngồi trong gian phòng rộng lớn, những tấm rèm vải lanh buông xuống che kín ánh sáng sớm, để lại trong lòng cậu một cảm giác ngột ngạt. lời cha vẫn còn văng vẳng bên tai: “con là hoàng tử, đừng quên bổn phận của mình.”

bổn phận…

hai chữ ấy nặng nề đến mức khiến vai cậu tưởng như trĩu xuống. từ nhỏ đến lớn, từng bước đi, từng lời nói của cậu đều bị khuôn vào khuôn khổ, chẳng khác nào một quân cờ được sắp sẵn trên bàn cờ chính trị.

nhưng chỉ một đêm trong rừng thôi, mọi thứ đã khác. cậu vẫn còn nhớ như in hơi lạnh của dòng suối, cái cảm giác được kéo lên từ nơi lạnh buốt bằng một bàn tay ấm áp, và đôi mắt ấy - sáng như ánh trăng, xa lạ mà gần gũi đến diệu kì.

không chỉ hình ảnh về chan, mà hình ảnh về khu rừng kì bí - địa phận của tinh linh - cũng luôn quẩn quanh trong đầu cậu. những thân cây khổng lồ phủ hoa văn phát sáng và những sợi lá rủ xuống kèm theo hàng ngàn ngôi sao lung linh dường như vẫn in hằn trong trí óc cậu, khiến cung điện mạ vàng quanh cậu bỗng trở nên giả tạo, vô vị đến lạ thường.

minho đưa tay vuốt vết xước nhỏ còn sót lại trên cổ tay. chẳng ai trong cung nhận ra, nhưng với cậu, nó như một dấu ấn, một bằng chứng cho việc đêm qua không chỉ là giấc mơ. trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn khi nghĩ về khu rừng, như thể nơi ấy mới là tự do thật sự, còn bản thân mình đang bị giam chân ở chốn này.

giữa trách nhiệm và khao khát, minho cảm thấy mình như đứng trên một sợi dây căng, chỉ cần nghiêng một chút thôi là sẽ rơi hẳn về một phía. và điều khiến cậu sợ hãi hơn cả… là bản thân dường như đã không còn muốn đứng thẳng nữa.

.

tối đến, khi cả cung điện đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn dầu lờ mờ ở dọc hành lang, minho vẫn trăn trở về việc quay lại khu rừng nơi có chan.

cả ngày hôm nay cậu đã tìm kiếm sách thể loại hành động, phiêu lưu, còn hỏi một cậu người hầu mới vào làm mà minho biết là rất ham mấy thể loại này, xem cậu ta có biết cách trèo tường xuống từ vị trí cao như phòng ngủ của minho không (sau đó thì đáp án là không).

nhưng không có gì có thể ngăn cản một lee minho đã quyết tâm. cậu đã lén lấy một đoạn dây thừng rồi giấu dưới gối mình, bây giờ có thể lôi ra dùng được rồi. trong tay cậu là sợi dây thừng dày, vốn được lấy từ kho vật dụng huấn luyện ngựa mà cậu đã lén mang về từ ban ngày.

cậu buộc chặt đầu dây vào trụ gỗ của khung cửa sổ, kéo thử vài lần để chắc chắn nó chịu được sức nặng. trái tim trong ngực cậu đập dồn dập, vừa vì hồi hộp, vừa vì nỗi háo hức không thể kìm lại. khi mọi thứ yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa, minho khoác áo choàng tối màu, trùm mũ lên rồi trèo qua bậu cửa.
cả người treo lơ lửng giữa không trung, phía dưới là khoảng sân phủ sỏi trắng lạnh lẽo. bàn tay cậu siết chặt sợi thừng, đôi chân lần tìm điểm tựa trên bức tường đá. thỉnh thoảng dây trượt qua găng tay, ma sát nóng rát khiến lòng bàn tay đau buốt, nhưng minho cắn răng chịu đựng, không dám kêu một tiếng. chỉ cần sơ sẩy, tiếng động phát ra sẽ khiến lính gác kéo đến ngay lập tức.

cuối cùng, sau quãng đường dài tưởng như vô tận, chân cậu chạm xuống đất. minho hít một hơi thật sâu, cảm giác adrenaline vẫn còn cuộn trào trong huyết quản. tiếp theo sẽ là công đoạn trèo tường.

thú thật, đây không phải lần đầu cậu trèo tường. cậu đã từng trèo nhiều là đằng khác. nhiều khi, giữa buổi luyện săn bắn, cậu mệt quá, trốn quách về cung điện cho xong, mặc kệ cho thầy giáo và thị vệ đi tìm bở hơi tai.

thế nên vụ trèo tường này dễ thôi. nhoắng cái là cậu đã trèo được ra ngoài rồi. chân chạm xuống nền cỏ, không quay đầu lại, cậu lao ngay về hướng bìa rừng, nơi màn đêm và ánh trăng chờ đợi, như thể đang dang tay dẫn cậu trở về.

cỏ ẩm dưới chân lướt qua nhanh như chẳng để lại dấu vết gì, chỉ có tiếng gió rít bên tai cùng nhịp tim dồn dập theo từng bước chạy. bóng đêm bao phủ khắp nơi, nhưng ánh trăng vẫn bàng bạc soi lối, kéo dài cái bóng của hoàng tử trên mặt đất.

minho lao vào rừng, cây cối sẫm đen như những bức tường sừng sững. con đường hôm qua đâu dễ mà tìm lại. mỗi khúc ngoặt đều giống nhau, những gốc cây to tướng, những tảng đá phủ rêu như đang chế nhạo cậu vì sự bối rối. cậu chợt nhận ra dù bản thân thì rất mong muốn được gặp chan, nhưng có vẻ hành trình này không dễ dàng. càng đi sâu, cậu càng hoang mang, chẳng biết mình có đi lạc hay không.

đi mãi, đi mãi, cậu bắt đầu thấy vô định. cậu chẳng biết phải đi đâu cả. vì tối hôm qua, sở dĩ cậu đến được mảnh rừng của tinh linh ấy, là vì có chan dẫn đường. cậu ngồi thụp xuống đất, rầu rĩ. cậu buồn vì bản thân đã không suy nghĩ kĩ càng, chỉ làm theo bản năng và mong muốn mà chẳng nghe lí trí, để rồi cậu chạy vào rừng không một chút tính toán nào cả.

đúng lúc ấy, ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên ở phía trước. một cánh hoa phát sáng, trong suốt như thuỷ tinh, rung rinh dưới gió. rồi lại thêm một bông nữa, và một bông nữa. chúng nối tiếp nhau, tạo thành một vệt sáng mờ dẫn lối trong màn đêm đặc quánh. minho nín thở, đôi mắt sáng lên. cậu nhận ra đây chính là thứ mình đã thấy trong đêm qua.

không do dự, cậu bước theo những cánh hoa. đường mòn nhỏ hẹp, nhiều khi phải cúi người chui qua rễ cây vắt ngang, hay vạch bụi gai chắn lối. càng đi, hoa càng nhiều, như những chiếc đèn lồng nhỏ lung linh trong đêm. chẳng mấy chốc, khu rừng trước mắt dần mở ra - và một lần nữa, minho nhận ra mình đã bước vào vùng đất không thuộc về loài người.

nhưng chạm được đến khu rừng của tinh linh cũng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ tìm được chan. cả một khu rừng rộng như vậy cơ mà.

minho bước chậm lại, không còn chạy hối hả nữa. khu rừng phía trước lặng im đến lạ, chỉ có tiếng gió khe khẽ rung trên cao. thân cây thì to lớn, dây leo thì chằng chịt. ánh trăng len qua kẽ lá, in xuống thân cây những vệt sáng dài, khiến chúng càng thêm uy nghi như những trụ cột khổng lồ.

cậu khẽ đặt tay lên thân cây đầu tiên. chỉ là những đường vân gỗ bình thường, thô ráp, lạnh buốt. minho thở ra, bước sang cây kế tiếp. vẫn chỉ là lớp vỏ dày cộm, không khác gì cây cổ thụ bình thường.

minho muốn tìm lại cây cổ thụ đêm qua, nơi có vệt hoa văn ngôi sao phát sáng.

nơi mà chan coi là nhà.

cứ thế, cậu chập chững đi, dò từng gốc một. có lúc tưởng chừng như tất cả chỉ là trí nhớ lẫn lộn, một giấc mơ đẹp đêm qua. bàn tay cậu hơi run, nhưng vẫn kiên nhẫn áp vào lớp vỏ gỗ, kiên nhẫn tìm kiếm.

cậu chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu. cậu cũng chẳng nhớ nổi mình đã dò qua bao nhiêu thân cây nữa. cứ mỗi khi cậu nản chí, cậu lại ngẫm, "không được, đã đi tới đây rồi mà chỉ vì vài cái cây đã bỏ cuộc thì sao mà chịu nổi. rồi đến lúc mày về cung điện mày sẽ lại hối tiếc cho xem."

cậu không muốn phải quay về giường ngủ nơi cung điện để rồi phải trằn trọc không thể ngủ được vì "ah, đáng lẽ mình nên cố thêm tí nữa, biết đâu anh ấy sẽ xuất hiện."

thế là minho lại kiên trì mò mẫm từng thân cây xù xì với niềm tin mãnh liệt muốn được gặp lại vị tinh linh rừng xinh đẹp tối qua. cậu cứ tiếp đục đi, tiếp tục dò, vậy mà dường như chẳng có phép màu nào xảy ra cả. cậu rủa thầm, "chậc, đã đến được tận đây rồi vậy mà..."

vừa mỏi chân vừa nản lòng nhưng vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, minho quyết định ngồi nghỉ một lúc. cậu cảm thấy có chút buồn ngủ. hôm nay sáng dậy thì sớm, trưa thì nhốt mình trong thư viện đọc sách, tối đến lại không ngủ mà chạy vào rừng, có lẽ bây giờ minho cũng đã thấm mệt. cậu tự nhủ sẽ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút xíu thôi, rồi sẽ dậy và tìm kiếm tiếp.

thế mà, cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

trong mơ, cậu mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của ai đó. hơi ấm ấy có cảm giác thật thân quen, nhưng cũng không thật gần gũi.

hơi ấm ấy vây lấy cậu, tựa như có một tấm chăn mỏng phủ lên, hay có bàn tay ai đó khẽ chạm qua. minho trong mơ chẳng thể mở mắt, chỉ có thể lơ mơ cảm nhận được sự yên tĩnh xung quanh. tiếng côn trùng của khu rừng dường như đã biến mất, thay vào đó là một khoảng lặng lạ lùng, khiến cậu càng lúc càng thấy mình đang ở một nơi khác.

mùi hương quen thuộc thoáng qua trong giấc ngủ - là mùi gỗ cũ, vương chút khói, và hơi ấm dìu dặt của thứ gì đó cậu không gọi tên được. trái tim minho khẽ thắt lại, một niềm an tâm kì lạ len lỏi vào, xua đi mỏi mệt và lo âu. cậu cuộn người lại, vô thức rúc sâu hơn vào cái hơi ấm ấy.

rồi cậu nghe thấy tiếng gió xào xạc nhẹ thổi qua, cậu nghe thấy cả tiếng chuông du dương dịu dàng. nhưng ôi trời...! chuông gió!

tiếng chuông gió dường như đã đánh thức cậu khỏi cơn mê man. cậu đã mong mỏi được nghe tiếng chuông gió ấy như thế nào, chuyện này còn phải nói nữa sao?

mở mắt ra, cậu lại thấy mình đã ở trên giường trong cung điện, chăn ấm đệm êm, không có dấu vết gì chứng minh cho việc cậu đã lẻn ra khỏi cung điện để trốn vào rừng.

có quá nhiều câu hỏi lặp lại trong đầu cậu. sao cậu lại ở trên giường? đã qua bao lâu rồi? không phải từ lúc cậu ngủ thiếp đi đến lúc cậu nghe được tiếng chuông gió rất ngắn hay sao? cậu đã tự nhủ sẽ chỉ ngủ một lúc thôi mà, cậu thậm chí còn chưa tìm được thân cây cổ thụ với hoa văn ngôi sao nữa...

nhưng rồi,

tim minho đập thình thịch trong ngực. một cảm giác buồn nôn trào dâng trong dạ dày. ngực cậu quặn thắt, cậu cảm thấy khó thở, cảm thấy vừa có chút tiếc nuối vừa có chút đau lòng, xen lẫn sự khó hiểu và hoang mang.

cậu không biết liệu đêm qua là mơ hay là thực, phải chăng khao khát được gặp chan lớn đến nỗi cậu ngủ mơ về việc chạy vào rừng tìm anh? bởi lẽ, toàn bộ những câu hỏi trên, minho không tài nào trả lời được. dường như đáp án duy nhất hợp lý ở đây là cậu đã ngủ mơ, và những chuyện phía trên chỉ là nỗi nhớ chan biến thành giấc mộng ngắn.

chỉ là mơ thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro