
01. chuông gió.
"thưa đức vua, hoàng tử minho lại bỏ trốn rồi!!"
"....."
.
người ta bảo minho không có phong thái của người thừa kế ngai vàng, nhưng ít nhất cậu đẹp trai và nghe lời. cậu không ăn chơi lêu lổng, không gái gú rượu chè, không cờ bạc bê tha. cậu chỉ không thích cái khuôn khổ hoàng gia mà cậu lớn lên, chứ các phẩm chất lễ nghi cậu vẫn thể hiện tốt.
đặc biệt là, minho chúa ghét mấy cái tiệc tùng hoàng gia. cậu vốn dĩ không thích nơi đông người. lần nào hoàng gia có tiệc, cậu cũng đều trốn đi.
tối nay cũng thế.
những lần khác cậu trốn về dinh thự đều bị bắt được, bị lôi về bữa tiệc, bỏ trốn không thành. kỉ lục bỏ trốn của minho là trốn được một tiếng trước khi bị kéo về sảnh tiệc.
đã thế, lần này cậu trốn tiệt vào rừng, để coi ai tóm nổi cậu.
khu rừng về đêm trải dài như một tấm màn nhung thẫm. từng vạt lá óng ánh màu bạc dưới ánh trăng mảnh cong trên cao. gió len qua các kẽ lá, khẽ rung lên như đang thì thầm một giai điệu cổ xưa chỉ dành cho những kẻ lạc bước trong đêm tối. mặt đất mềm, phủ rêu xanh mát lạnh, xen lẫn những đoá hoa dại phát ra ánh sáng mờ ảo - thứ ánh sáng dịu dàng như ngọn nến nhỏ, dẫn lối cho những kẻ lạc đường.
thực chất, minho chưa từng vào rừng vào ban đêm. cậu chỉ được phép vào rừng để săn bắn vào buổi sáng (nhưng tài năng săn bắn của cậu cũng không được phong độ cho lắm, lần duy nhất cậu bắn trúng thứ gì đó là bắn được một bông hoa đang rơi từ trên cành cây xuống).
mà mỗi lần cậu vào rừng, lần nào cũng có thầy dạy săn bắn của cậu và vài ba thị vệ đi cùng. nên tính ra đây vừa là lần đầu tiên cậu vào rừng một mình, vừa là lần đầu tiên cậu vào rừng vào ban đêm.
xa xa, tiếng côn trùng ngân dài, hoà cùng âm thanh róc rách của dòng suối nhỏ ẩn mình gần đó. thỉnh thoảng, một con đom đóm bay ngang, để lại vệt sáng lấp lánh, như những mảnh vụn của sao sáng nhẹ nhàng rơi xuống đất. không khí trong rừng mang mùi hương ẩm của gỗ mục và hương hoa thoảng ngọt, vừa an lành vừa bí ẩn, khiến bước chân kẻ xâm nhập vô thức chậm lại, như sợ phá vỡ phép màu của cảnh vật.
đi được một khoảng khá xa so với cung điện, cậu dừng chân lại bên con suối. cậu đưa tay xuống dòng suối, chạm vào làn nước mát lạnh. nước trong vắt, dù là vào ban đêm, nhưng chỉ với ánh trăng nhàn nhạt, cậu cũng thấy được cả những viên sỏi nơi đáy suối.
lại một ngọn gió thoảng qua.
ôi, gió đêm đông lạnh ra phết.
nhưng lẫn trong gió, minho cảm nhận được một âm thanh nào đó nữa, không phải của cỏ cây xào xạc, không phải của côn trùng râm ran, cũng không phải của muông thú gầm gừ. nó giống như tiếng chuông khe khẽ vang lên từ chiếc chuông gió cậu từng thấy ở trước mái nhà các ngôi nhà trong làng nhỏ.
nhưng trong rừng thì làm gì lấy đâu ra chuông gió?
với bản tính hiếu kì, cậu đứng dậy, mong muốn tìm ra nguồn gốc âm thanh của chiếc chuông gió ấy. nếu là người tốt, thì làm quen. còn nếu là người xấu thì bỏ chạy. thật ra với kinh nghiệm ít ỏi của minho, lúc ấy cậu chỉ muốn kết bạn mà thôi, chứ người xấu ai lại đeo chuông gió bao giờ.
với minho, việc có 'bạn' là rất quan trọng. mấy người bạn kết giao vì mối quan hệ giữa các quý tộc hay vì chính trị với các nước láng giềng chẳng có giá trị gì với minho. cậu muốn có một người bạn thật sự.
lúc đứng dậy, cậu vô tình giẫm lên đám rêu bám trên tảng đá dưới chân, vì trơn trượt mà ngã cái tùm xuống suối. suối không sâu, nước cũng không chảy siết, minho không biết bơi thì cũng không chết được. cơ mà quần áo thì ướt nhẹp cả rồi. cộng với cả gió cứ thổi qua....
"hắt xì!!"
bỏ mẹ, chắc trúng cảm rồi.
minho chật vật bò lên bờ, cố vắt khô quần áo của mình, rùng mình trước cái lạnh của đêm đông.
liệu bỏ trốn vào rừng có phải một lựa chọn sai lầm? minho tự dưng thấy hơi hối hận. nhưng rồi nó nghĩ, ở lại cái sảnh tiệc chật ních người đó, thì thà bị ướt nhẹp rồi cảm lạnh thế này còn tốt hơn.
"cậu kia, đừng có giẫm lên bông hoa đó."
minho giật mình, theo phản xạ nhìn xuống dưới chân. đúng là suýt chút nữa cậu đã giẫm phải một bông hoa nhỏ, màu trắng, phát sáng. do từ nãy giờ vẫn đứng bằng một chân, cộng thêm sự hoang mang sững sờ trước giọng nói kì lạ đột nhiên vang lên kia, minho mất thăng bằng, ngã ngược lại vào dòng suối.
"ui da!"
"cậu sẽ khiến con suối nổi giận mất, đi lên đây xem nào."
sau câu nói đó, có một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu lên bờ. minho một lần nữa hắt hơi, rồi cậu chán nản tặc lưỡi vì bộ dạng khốn khổ của mình. lạy đời, ai lại đi ngã trên một dòng suối đến hai lần cách nhau chưa đầy năm phút cơ chứ.
minho mất một lúc để bình tĩnh lại rồi mới quay sang tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. người này chỉ vài giây trước vẫn còn ngay sát cậu, kéo cậu lên bờ, vậy mà hiện tại đã ngồi vắt vẻo trên cây. sở dĩ minho tìm thấy anh ta là vì minho nghe được tiếng chuông gió phát ra từ trên cao.
"c-cảm ơn. anh là ai thế?"
người này trông thật kì lạ. trông anh ta trông không giống con người sống gần đây.
kì lạ... nhưng cũng rất đẹp.
chưa bàn đến trang phục, nét mặt anh ta trông trẻ, đường nét mềm mại, nhưng lại đem đến cho người khác có cảm giác rằng anh ta rất trưởng thành.
tóc ảnh xoăn nhẹ, màu trắng, trong bóng tối nhìn không rõ lắm, nhưng hình như có một vài lọn lấp lánh như màu gương. minho chưa từng thấy ai có màu tóc đẹp như vậy cả. trong số những người cậu đã nhìn qua, thì hầu như chỉ là màu đen, hoặc nâu, hiếm lắm thì có mấy cô công chúa tóc vàng của nước láng giềng.
anh ta đeo một chiếc khuyên tai bạc đơn giản.
ồ, tai- vành tai anh ta, không tròn giống của minho và những người khác, mà hơi nhọn, tựa như những hình ảnh về các tiên linh sống trong truyện thần thoại.
thế còn về trang phục... về mặt trang phục, những người ở vương quốc này, có địa vị cao thường sẽ mặc trang phục chỉnh tề, nào áo trắng tinh tươm, nào quần da đắt tiền, rồi còn phụ kiện đi kèm nữa. người có địa vị thấp hơn, chỉ làm nghề buôn bán hoặc nghề nông thì sẽ ăn mặc giản dị, áo thun mỏng, quần thụng, bốt dày.
còn anh ta, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng vải nhung sẫm màu, bên trong là một chiếc áo cổ lọ màu trắng. nhưng áo sơ mi của anh không giống những chiếc áo trong tủ minho. nó ngắn hơn, lúc anh ta di chuyển tay là áo sẽ bị kéo lên, để lộ chiếc bụng xinh xinh của ảnh. quần của ảnh là chiếc quần bó, nhưng trong buổi tối, minho chẳng nhìn ra đó là da hay chất liệu nào khác. anh ta đi một đôi bốt da thú màu nâu đã phai nhạt, dây buộc gọn gàng.
trong lúc minho mải quan sát anh ta, anh ta cũng nhìn chằm chằm vào minho.
"hoàng tử lee minho, cậu vào đây làm gì?"
"!?" minho cả kinh, "a-anh biết tôi? tôi có biết anh không?"
anh ta lắc đầu, "không, cậu không biết tôi đâu. tôi biết cậu là vì tôi hay nghe muông thú trong rừng kể về một vị hoàng tử đẹp trai dở săn bắn mà thôi."
"....." bỏ qua về việc mình bị chê là dở săn bắn, minho có thứ khác để tò mò hơn. "anh kì lạ thế, anh là ai?"
"là ai cũng chẳng liên quan đến cậu. cậu về cung điện đi."
minho bị người ta phũ phàng như thế thì cũng buồn. "sao anh biết về tôi mà tôi không được biết về anh? chẳng công bằng."
"tôi có nói cậu nghe thì sáng hôm sau cậu cũng sẽ quên thôi. không có ý nghĩa gì cả." anh ta đáp lại.
"đã thế thì anh nói cho tôi biết thì anh cũng đâu thiệt hại gì? tôi nói anh biết nhé, tối nay tôi không thèm về cái cung điện đó!" minho phồng má giận dỗi.
nhìn thấy hoàng tử lee minho trong lời đồn, anh ta không có vẻ gì là bất ngờ hay hứng thú. anh ta chỉ nhăn nhó vì thái độ ngúng nguẩy của cậu ta mà thôi, đúng là chẳng ra dáng hoàng tử gì cả.
"hắt xì! thôi, bỏ đi, anh không nói cũng được..." minho chợt nghĩ lại, thật ra hành động và lời nói vừa rồi của cậu có chút lỗ mãng với một người không quen biết. cậu chỉ cảm thấy ấm ức vì cậu không được kết bạn thôi. "hắt xì!!"
người đó nghe cậu bỏ cuộc thì không nói gì, cũng không biểu lộ gì, chỉ nhìn cậu quay lưng đi mất. nhưng chưa được bao lâu thì,
"đừng có giẫm lên hoa!!"
"!!"
minho lại giật mình nhìn xuống chân. đâu có bông hoa nào đâu. bông gần nhất thì cách cậu khoảng năm bước chân nữa cơ.
"???"
"tôi nhắc trước như thế."
"xì." minho tỏ thái độ, rời đi. lần này cậu không giẫm phải bông hoa nào cả.
minho đi vào sâu trong rừng, len lỏi theo những bông hoa phát sáng như lúc đầu cậu làm. thảm lá khô dưới chân cậu vang lên lạo xạo sau mỗi bước chân, khiến cậu cũng thấy có chút vui tai. chỉ có điều, cứ đi năm bước cậu lại hắt hơi một lần, cái lạnh ngấm vào quần áo bị ướt khiến cậu rùng mình.
cứ đà này thì cậu sẽ bị ốm mất một tuần quá.
đằng sau minho, cậu cứ nghe được tiếng chuông gió leng keng. hừ, bảo không cho người ta biết tên mà cứ lẽo đẽo bám theo người ta thế, khó chịu ghê.
vừa bực bội vừa ấm ức, minho quay lại trỏ thẳng vào mặt người kia, "sao anh cứ bám theo tôi thế?! tôi có giẫm lên hoa nữa đâu!!"
"....."
"nói gì coi! lúc nào anh cũng kiệm lời thế à?"
"tôi đâu có bảo cậu sẽ giẫm lên hoa... tôi chỉ lo cậu bị cảm lạnh thôi. bây giờ trời trở đông rồi, muông thú cũng hay nhiễm cảm lắm. con người chắc cũng tương tự." người nọ lúc này mới lên tiếng. "từ nãy giờ cậu cứ hắt hơi suốt."
minho khịt mũi, "hừm, đúng là thế. chắc tôi bị cảm lạnh thật. nhưng thế thì liên quan gì đến anh mà anh đi theo? tôi và anh đâu phải bạn."
"....."
minho lại bước tiếp, rồi người nọ lại bám theo cậu tiếp. hai người cứ thế, một đi trước, một lẽo đẽo bám theo sau, không ai nói câu nào. minho thì cứ năm bước lại hắt hơi sổ mũi, đến là khổ.
thế rồi người kia lên tiếng, "cậu thật sự sẽ không về cung điện kể cả khi có thể chết ốm ngoài này sao? thú ăn thịt có thể sẽ tấn công cậu đấy?"
"rừng này có thú ăn thịt sao!!?!" minho hốt hoảng. cậu chưa từng biết cánh rừng này có thú dữ, vì khi đi săn, thầy của cậu chỉ bắn vài con thỏ nhỏ mà thôi. cậu chưa thấy bóng dáng thú dữ bao giờ.
"?" anh ta cau mày, chắc là đang cảm thán sự ngây thơ đến ngu ngốc của minho. "cậu vào rừng một cách vô tư vậy thôi á hả?"
ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng minho lại nói, "hừm, chết cũng chẳng sao. thế thì đỡ phải kế nhiệm. thà đi chơi cho đã đi rồi chết cũng không hối hận, còn hơn là sống như cái xác không hồn ở cái chốn hoàng gia đó."
có vẻ người nọ thấy khá bất ngờ trước câu trả lời ngoài dự đoán từ minho, song anh ta cũng không nói gì.
rồi có lẽ vì lòng thương cảm dấy lên, anh ta chợt bảo: "đi theo tôi."
minho hơi khó hiểu, đi đâu, làm gì, tại sao? nhưng như đã nói, bản tính minho thích tò mò. thế là cậu đi theo thôi, dù sao bây giờ cậu cũng đâu biết phải đi đâu đâu.
anh ta dẫn minho đi một đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài. thật ra minho đã đánh mất cả khái niệm về độ dài quãng đường cậu đã đi, cậu chỉ biết là chân cậu chưa mỏi mà thôi. trên đoạn đường ấy, anh ta không nói gì, nên minho cũng tự biết thân biết phận mà im lặng.
bỗng nhiên, cậu thấy cây trong rừng dường như to hẳn ra. có cây rộng đến mức ba bốn người ôm cũng chẳng xuể, rễ của chúng ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất, tựa những ngón tay của người khổng lồ nằm vắt ngang lối đi. lớp vỏ sần sùi của cây phủ đầy rêu xanh, như thể chúng đã sống qua hàng ngàn năm, chứng kiến bao bí mật của khu rừng này.
nhưng không chỉ có vậy - minho chợt nhận ra trên lớp vỏ cây xuất hiện những đường vân phát sáng nhè nhẹ, như những hoa văn được khắc lên từ thuở sơ khai. ánh sáng phát ra từ chúng rất bé và nhạt, nếu không nhìn kĩ thì cũng khó mà phát hiện ra. hình dáng của chúng không giống chữ viết loài người, mà giống những ký hiệu cổ xưa, khi ánh trăng chiếu vào lại rực lên như hơi thở sống động.
vài bông hoa dại mọc dưới gốc cây cũng mang màu sắc kì lạ, cánh hoa trong suốt, bên trong lấp lánh tựa thủy tinh, toả ra thứ ánh sáng dìu dịu dẫn lối.
tiếng gió khẽ thoảng qua, không giống tiếng xào xạc bình thường, mà như âm điệu của một khúc hát mơ hồ, khiến minho nổi da gà. cậu thoáng nhận ra đây không còn là một khu rừng bình thường nữa. nó giống như lãnh địa linh thiêng, nơi bàn chân người phàm hiếm khi chạm tới, và nơi này rõ ràng đang thuộc về một giống loài khác.
điều đó lại dấy lên thắc mắc ban nãy của cậu, thực ra người này là ai?
phong cách thì không giống người thường. nét mặt và cách nói chuyện cũng không giống nốt. thi thoảng sẽ nói về những chuyện kì lạ như không được phép giẫm lên hoa, hoặc ngã vào suối sẽ khiến suối nổi giận, hoặc là có thể nói chuyện với muông thú.
tất thảy những điều ấy, minho đều không hiểu.
.
"đến nơi rồi."
anh ta lên tiếng. minho nhìn theo.
trước mắt cậu là một cây cổ thụ to lớn, tán lá rộng bao la, rủ xuống những sợi sẫm màu tựa cây liễu, nhưng trên những sợi lá ấy lại đính thêm vài ngôi sao nhỏ xinh, lung linh giữa đêm tối. thân cây thì to khỏi nói, to đến nỗi minho áng chừng chục người ôm cũng không vừa.
chính giữa thân cây, ở độ cao ngang tầm mắt, minho để ý thấy một hoa văn kì lạ, trông giống hình khắc họa một ngôi sao được cách điệu, phát sáng.
người nọ đưa ngón trỏ lên chạm vào hoa văn ấy. những đường nét ánh sáng tỏa rõ hơn, lan rộng hơn, lan xuống cả mặt đất. từ đó, một vết nứt trên thân cây xuất hiện, ngày một lớn, cho đến khi đủ lớn để một người đi qua, thì trông nó có hình dáng của một cánh cửa.
minho ngạc nhiên đến sững sờ, người đứng im như phỗng, miệng há hốc.
vãi cả chưởng.
"vào đi."
minho nghe người nọ gọi mình vào thì lóng ngóng bước vào. ngay khi cậu vừa đặt chân vào bên trong thân cây, vết nứt tựa cánh cửa kia cũng khép lại.
trong nhà (nhà là cái thân cây) tối om vì chưa bật đèn. thật ra minho không biết trong cây thì có đèn không nữa.
như thể để trả lời cho thắc mắc trong lòng cậu, anh ta kéo một cái dây gần đó, thế là cả căn nhà (căn phòng? thân cây? minho nên gọi thế nào?) sáng bừng lên.
lúc này minho mới quan sát thêm được.
đèn trong nhà là những ngôi sao nhỏ nhỏ bám trên sợi lá giống như ban nãy cậu thấy ngoài tán lá. có cả một chùm những ngôi sao như thế, tụm lại với nhau thành ra thứ ánh sáng mờ mờ, nhàn nhạt, nhưng đủ để nhìn.
trong nhà, thứ gì trông cũng đơn giản.
gần cửa là một cái kệ đựng giày bằng gỗ. minho thấy người nọ đang tháo bốt ra, đặt lên đó, thế là cậu cũng làm theo.
gần đó là hàng loạt các kệ sách nho nhỏ, chỉ khoảng 2 tầng, cao ngang ngực người trưởng thành. các kệ sách được làm bằng các nhành cây to, giữa các ô thì đặt các nhành cây nhỏ, trang trí bằng một số loài hoa sặc sỡ. minho thấy anh ta có rất nhiều sách, cỏ vẻ đều rất lâu đời rồi, vì đến cả bìa sách cũng đã ố vàng.
bên cạnh kệ sách là một chiếc tủ cao hơn minho độ 20 centimet. minho đoán đó là tủ quần áo.
tiếp theo là giữa nhà, đặt rất nhiều thảm lá. minho không nhìn được bên dưới thảm lá là cái gì, nhưng cậu đoán đó là bông, vì trông thảm lá bồng lên rất mềm. có vẻ đó là đệm ngủ?
đối diện với các kệ sách là khu vực bếp (?) minho đoán vậy. minho nhìn thấy một vài chiếc tủ bếp thô sơ, cùng với một mạch nước đơn giản được dẫn từ nơi khác vào, và một đống củi gỗ để trên nền nhà gần tủ bếp.
gần khu vực bếp - chính xác hơn là nằm ở ngay phía bên trái cậu, là một chiếc cầu thang đơn sơ đi vòng lên trên. chả biết dẫn lên đâu, vì trong đây làm gì có lầu hai.
ngó lên trên trần nhà, minho thấy anh ta treo rất nhiều những chùm thảo dược. minho thì dở ẹc khoản này, cậu không thích y dược nên chả nhìn ra được đó là những loại lá nào.
RÕ RÀNG ANH TA KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI.
điều này khiến minho buột miệng: "anh là ai?"
lúc này, người nọ bật cười.
"cậu có thể gọi tôi là chan. tôi là một tinh linh. tôi sống trong rừng và bảo vệ rừng."
minho đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ. phần là bởi vì thế mà anh ta lại không phải con người thật, phần là bởi vì sao mà anh ta lại sẵn sàng nói ra với nó?
"tinh linh bảo vệ khu rừng này ư? giống như trong thần thoại?"
"thần thoại là một thể loại truyện của con người phải không? ừm, nếu cậu thấy thế thì cứ nghĩ vậy cũng được."
minho: 😦
chan: 😀
"ồ... vậy là anh sống trong thân cây này sao?" minho cảm thán. "trong thân cây này, ấm thật đấy..."
"phải rồi, cậu đang cảm lạnh mà. cởi bớt quần áo ra hong cho khô đi. để tôi lấy quần áo cho cậu mặc, nhìn có vẻ cũng cỡ người tôi thôi."
chan bước đến chỗ tủ đồ, lấy từ trong đó ra một bộ quần áo đơn giản - giống hệt bộ anh ta đang mặc. theo như những gì minho ngó được, hình như mười bộ đều như một.
đưa đồ cho minho và đợi cậu thay đồ xong, chan nhận lấy quần áo của minho, treo lên một chiếc mắc gần đó.
"đợi tôi đi nấu thuốc."
anh ta đi lên cầu thang bằng gỗ ban nãy minho thấy ở bên tay trái cửa, đi tít lên trên, rồi với tay ra lấy một nắm thảo dược. thì ra công dụng của chiếc cầu thang này là để treo thảo dược lên và lấy thảo dược xuống à.
lấy xong, anh ta đi xuống, về khu bếp, lấy ra một chiếc nồi nhôm nhỏ chỉ bằng bàn tay xòe ra, thả một ít thảo dược vào bên trong và đổ một ít nước sạch vào nồi. tiếp đó, anh ta thả củi vào dưới tủ, châm lửa rồi đặt nồi lên bếp, đun sôi.
minho đứng tồng ngồng giữa nhà, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của anh không sót cái nào.
"nhìn gì thế, kì lạ lắm à? cậu chưa từng được người hầu đun thuốc cho sao?"
"ờm, dĩ nhiên rồi. tôi mà ốm là tôi nằm liệt giường à, người ta bỏ cái gì vào miệng cho tôi còn không biết." minho thành thật đáp lại. "với cả... thật ra, tôi không biết nên ngồi ở đâu?"
chan: 😮
chan: "ngồi lên giường đi. cái giường giữa nhà ấy."
minho vui vẻ ngồi lên giường - cái giường làm từ lá. cậu nhân lúc chan tập trung đun thuốc thì len lén kéo lá lên, ngó xem dưới lá là gì mà mềm xốp thế. đúng là bông thật. chiếc giường bằng thảm lá và bông này nhìn thì giản dị, nhưng có khi lại êm ái hơn cả giường ở cung điện hoàng gia không chừng.
minho thích thú với chiếc giường này quá. cậu tập trung vào cái giường đến nỗi không để ý đến chan ngay cả khi anh ta đã nấu thuốc xong.
chan chắt nước từ nồi ra một chiếc ly nhỏ, nước óng ánh màu xanh nhàn nhạt của thảo dược, nhưng màu đẹp hơn và mùi thơm hơn gấp trăm lần thứ thuốc đắng chát của y sĩ hoàng gia.
"này, uống đi."
minho nhận lấy ly nước từ chan, cẩn thận uống hết.
nước nhạt nhẽo, chả có vị gì, nhưng dĩ nhiên là ngon hơn cái vị đắng chát kia rồi.
minho đưa trả lại ly nước cho chan, chỉ để nhận lại một cái tặc lưỡi: "chậc, kĩ năng sinh tồn bằng không. giả dụ tôi bỏ thuốc độc vào thì sao? cứ vậy mà chết á hả?"
minho: 😱
"thôi bỏ đi, ngây thơ như thế, tôi chả nỡ làm hại cậu. chẳng biết nên mừng hay nên lo nữa." anh ta cất ly nước về tủ bếp, quay về bên cạnh giường. "cậu nằm nghỉ ngơi đi, đợi trời sáng tôi sẽ đưa cậu về cung điện."
minho lúng túng nhìn giường, rồi lại nhìn anh ta. "tôi nằm ở đây thì anh nằm ở đâu?"
"tôi không ngủ. tinh linh không ngủ, ngốc ạ." anh ta nhếch miệng cười. "còn con người thì có, nên cậu mau ngủ đi. thảo dược tôi nấu thuốc cho cậu còn có công dụng giúp dễ ngủ đấy."
chan vừa dứt lời, minho đúng là cảm thấy có chút buồn ngủ. cậu không thắc mắc gì thêm, từ từ nằm xuống giường lá, nhắm mắt lại, rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.
thật kì quái, rõ ràng chẳng quen biết gì, vậy mà khi ở bên người này, minho lại thấy an tâm đến lạ.
đáng lẽ với cương vị hoàng tử, minho nên cẩn trọng hơn, vì biết bao nhiêu là người trên vương quốc này và từ các vương quốc khác muốn chém đầu cậu để đe dọa ngôi vương hiện tại. nhưng đối với người này, dù chưa tiếp xúc được bao lâu, minho đã cảm thấy bản thân có thể đặt niềm tin trọn vẹn vào anh ta.
lúc minho nhắm mắt thiếp đi, cậu dường như nghe thấy một giai điệu du dương.
tiếng chuông gió...
mênh mang.
nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro