Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1_ Cảm lạnh

Chiều nay trời đổ mưa lớn, cả bầu trời phủ mây đen kịt, khác biệt hoàn toàn với bầu trời xanh thẳm lúc sáng. Nếu không Minho và Chan sớm biết mà mang theo dù thì đã không phải ngồi chống cằm nhìn mưa dưới mái che của trạm xe bus. Vừa ra khỏi siêu thị một đoạn thì trời mưa, hai tay đều đang lỉnh kỉnh túi nylon nên đành phải ngồi lại ở trạm xe, nơi duy nhất có ghế để ngồi.

"Channie, có cách nào để gọi Seo Changbin hoặc Han Jisung từ thành phố bên cạnh đến đây ngay để đưa dù cho tụi mình không?"

Minho nghiêng đầu nhìn người yêu, chán nản hỏi. Chan lắc đầu, dĩ nhiên rồi, nhưng gã lại chẳng hài lòng tí nào.

Seo Changbin và Han Jisung là cặp đôi sống ở phòng bên cạnh trên tầng chung cư mà họ Lee và họ Bang đang ở. Hai người đó đồng thời cũng là những người anh em nối khố với Chan nữa. Cách đây hai ngày thì cặp đôi đó để về thành phố ở bên cạnh thăm phụ huynh hai nhà. Bang Chan cũng muốn về lắm nhưng không được vì họ kém may mắn hơn hai đứa em của mình. Vì họ Bang và họ Lee đều không chấp nhận mối quan hệ của cả hai, nên khi bị phát hiện thì họ đã cùng nhau bỏ trốn. Bỏ lại sau lưng những cấm cản, bỏ lại sau lưng cái nhìn miệt thị, bỏ lại tất cả...

Ba năm trước đó, khi vừa bỏ trốn chưa được bao lâu thì có một lần họ bị tìm thấy, hai người mẹ thì khóc lóc vừa trách mắng vừa khuyên nhủ, hai người ba thì hằn học với nhau. Minho khóa cửa không ra gặp họ, trong lòng gã còn ôm chặt Chan đang khóc đỏ cả mắt, bên ngoài họ vẫn đang cãi nhau inh ỏi. Gã chỉ dùng điện thoại gọi ra một lần cho ba, bảo ông mở loa ngoài để mọi người đều nghe, gã nói họ muốn sống thật với chính mình, ý cũng đã quyết rồi, mọi người đừng tốn công vô ích nữa, cũng đừng đến đây nữa. Gã biết nói ra lời này với họ y như con dao đâm vào tim, nhưng gã chỉ muốn có thể ở bên anh sống cuộc sống yên ổn như bao người. Đến khi không còn nghe tiếng gì nữa, tiếng cãi vã, tiếng khóc, tiếng bước chân, lúc đó gã mới dám mở hé cửa sổ nhìn ra, quả nhiên là đi thật rồi. Đó cũng là lần duy nhất họ tìm đến. Theo lời Changbin và Jisung thì bây giờ họ ổn rồi, ngoài mặt vẫn cười cười nói nói, gặp lại cũng không thấy hỏi chuyện của gã và anh nữa, chỉ có trong lòng không biết ra sao.

Trở lại hiện tại, sau khi ngồi đợi hoài không thấy bớt mưa, Minho mất kiên nhẫn đứng phắt dậy bảo:

"Mưa chẳng bớt chút nào! Để em chạy ra cửa hàng tiện lợi bên kia mua cây dù rồi tụi mình về."

"Thôi đi. Ngồi đợi thêm chút nữa, giờ em chạy ra ngoài ướt nhẹp là cảm đấy."

Chan cũng đang nản lắm nhưng anh vẫn khuyên gã nên ngồi yên. Chỉ không may là gã đã chạy ra ngoài trước khi anh dứt lời:

"Em sẽ quay lại ngay!"

Một tiếng thở dài thượt thoát ra khỏi miệng anh. Mai sẽ bận rộn lắm đây.

________

Bang Chan bưng tô cháo trứng vừa nấu vào, trên cái khay còn có một ly nước với mấy viên thuốc cảm.

"Khụ khụ! Channie, em nhức đầu quá!"

Tiếng nói phát ra từ một Lee Minho đang nằm bẹp dí trên giường với cái khăn ấm trên trán. Chan chép miệng nhìn gã, nghiêm khắc mắng:

"Đáng đời em! Hôm qua đã bảo đừng có chạy ra đó, chờ thêm lát nữa đi cũng không chịu. Đã vậy về nhà không đi tắm ngay còn nghịch với tụi nhỏ nữa!"

Anh vừa dứt lời thì đám mèo của gã chạy vào, nhổm người bám lên mép giường kêu meo meo với gã.

"Mấy đứa ơi, hôm nay anh không chơi được đâu... khụ khụ..."

"Được rồi mấy đứa ra ngoài cho anh Minho nghỉ ngơi nào!"

Chan đặt cái khay lên đầu tủ rồi xua lũ mèo đi, cầm tô cháo ngồi xuống bên cạnh. Anh ân cần múc một muỗng lớn thổi nhè nhẹ cho nguội bớt rồi mới đút, gã chỉ việc ngồi dậy chờ. Vừa nuốt xuống bụng gã đã nhăn mặt.

"Hơi mặn đấy! Anh cho nhiều muối quá vậy!"

"Mặn á, anh cho có chút muối thôi mà."

Anh nhướng mày nhìn tô cháo trên tay mình như thể trong đó hiện lên câu trả lời. Nhưng nhanh chóng gã đã trả lời thay nó:

"Không tin anh nếm thử xem!"

"Nếm đồ của người b---"

Gã nâng cằm người lớn hơn lên hôn lấy đôi môi nhỏ. Cái lưỡi ranh ma nhân cơ hội anh đang nói dở dang mà trườn vào xâm chiêm vòm miệng. Có thể do cơn cảm lạnh hoặc có thể do muỗng cháo nóng nên cái lưỡi gã cũng nong nóng, truyền qua dư vị chưa kịp tan của món cháo. Đến mãi khi gã thấy buồn cười mới chịu tách ra cười nghiêng ngả.

"Không có mặn mà!"

Anh vừa ngượng vừa giận nói.

"Haha khụ khụ... xin lỗi, em chỉ đùa chút thôi!"

"Anh mà bị cảm là tại em đấy!!"

Gã nghe thấy thế liền hôn nhanh lên môi anh mấy lần, áp tay lên trán anh, nhây nhưa bảo:

"Không cảm mà, tay em còn nóng hơn trán anh nữa! Không tin em hôn lần nữa này! Này! Có sao đâu!

Sợ đổ cháo nên anh không giãy nảy như mọi khi được thế nên gã càng được đà hôn sâu thêm cái nữa. Đến chừng anh ngượng quá quay đi không cho hôn nữa, gã mới chịu thôi.

"Ăn lẹ lên, anh còn có việc phải làm nữa!"

"Đút cho em!"

Anh múc lên một muỗng rồi đưa đến.

"Anh chưa thổi mà!"

"Được rồi, để anh thổi!"

Nhìn những rạng mây đỏ hỏn cả mang tai anh làm gã khoái chí lắm, tại vì nhìn dễ thương quá. Bang Chan của Lee Minho lớn hơn gã một tuổi, nhưng lại đáng yêu lạ, anh cứ bị dễ thương như trẻ con. Lắm lúc Minho tưởng mình lớn hơn, gã cần ôm lấy anh, và đem giấu đi khỏi thế giới tàn bạo này. Nhưng cũng có lắm lúc anh thật trưởng thành, lúc đấy gã lại thích dựa dẫm vào anh cho sướng thân.

Đút xong cháo, Chan đưa thuốc và ly nước cho gã uống, còn mình thay cái khăn đã gần nguội để lát đắp cho người yêu. Ra ngoài anh làm hết công việc nhà, xong xuôi bảo gã nghỉ ngơi đi, anh đến công ty bàn việc một lát rồi về.

Bang Chan là nhạc sĩ, thường khi ca sĩ đi thu âm hoặc cần bàn về bài hát anh mới phải vác mặt đến công ty. Nhìn ở nhà với người yêu anh là một người dễ thương, trưởng thành và hiền khô, chứ ở công ty... cũng y vậy! Cơ mà theo gã nghe ngóng từ mấy tay ca sĩ, đặc biệt là mấy cậu nhóc nhỏ nhỏ bảo lúc làm việc anh nghiêm khắc nên đáng sợ lắm. Nhưng đa phần là vẫn y như ở nhà. Còn Lee Minho là biên tập viên ở một nhà xuất bản sách. Anh có đôi lần đến công ty tìm gã, mọi người đối với gã rất niềm nở, không ai ghét bỏ cả, cho rằng gã thân thiện. Chỉ có ai thân một chút mới biết gã cứ kì lạ như nào. Nhưng anh có người yêu đẹp quá, ra đường cô nào cũng nhìn, mấy cô đồng nghiệp càng hay nhìn, sợ mất gã của anh. Lúc đó gã chỉ vò đầu anh cười cười bảo là "Sói ngốc". Có gã mới ngốc!

Buổi họp kéo dài lâu hơn anh nghĩ, vì anh rất nghiêm túc khi làm việc, mà nhóm idol đó cũng có những người rất kĩ tính. Bởi vậy sau khi gửi bản nhạc lại còn phải bàn lại. Hy vọng Minho đã bớt cảm rồi. Dừng lại trước xe bánh gạo gần nhà xuất bản mà Minho đang làm, mùi bánh gạo lẫn vào mùi ớt cay nồng, kích thích sống mũi vô cùng. Anh liền ghé vào đó mua hai phần.

"Đây ạ. Cảm ơn cậu nhé!"

Dì bán hàng bỏ vào túi rồi đưa cho anh kèm theo một nụ cười niềm nở. Anh cũng cười và đưa tiền đầy đủ.

"Xin lỗi, anh là bạn của biên tập Lee phải không ạ?"

Chan vừa quay ra liền bắt gặp một cô gái rất trẻ, cúi mặt ngượng ngùng, trong tay còn đang nắm chặt cái túi gì đó.

"Ý cô là Minho hả?"

Cô gái đó gật đầu. Cầm cao cái túi lên, điệu bộ xem chừng đang ngượng lắm. Cô ấy lắp bắp:

"T- Tôi nghe nói biên tập Lee bị cảm... nên..."

Đến đây thì có một chị gái khác, người này thì anh biết, đó là người đồng nghiệp vào công ty cùng lúc với gã của anh. Chị gái khoác vai cô nàng e thẹn kia:

"Này lính mới, là người yêu của Minho-ssi đó."

Cô gái trẻ giật mình, bối rối nhìn anh và càng bối rối hơn khi Chan gật đầu.

"Nhưng cô có muốn chuyển lời hay đồ gì thì có thể đưa cho tôi, tôi sẽ chuyển cho Minho giúp cô."

Cô nhìn xuống chiếc túi nhưng rồi giấu đi, cười trừ:

"Không có gì đâu. Hy vọng anh ấy sớm khỏe lại nhé. Tôi đi đây!"

Sau đó chạy đi. Chị gái kia cũng nhe răng vẫy tay với anh rồi chạy theo, còn vọng lại tiếng trêu chọc. Chan nhìn theo một lúc, rồi sau đó cũng về nhà. Chuyện này cũng không còn xa lạ với anh nữa, mỗi lần anh xuất hiện ở gần công ty của người yêu là cũng gặp những cô gái như vậy hết. Thiết nghĩ là Minho nên đeo một cái mặt nạ ra đường đi thì hơn!

*Tít tít tít...*

"Meo meo."

"Meo!"

Bang Chan mở cửa vào nhà, bốn con mèo liền chạy ra đón anh. Đợi đã, bốn? Ba mèo nhỏ đang quấy lấy chân anh, một mèo lớn đang xòe hai tay đòi quà.

"Meo! Quà của em, meo!"

"Minho, em đỡ cảm chưa?"

Chan bật cười rồi đặt cái túi vào hai cái tay xòe ra, sau đó vừa hỏi thăm vừa cởi giày.

"Có lẽ. Nhưng em vẫn thấy hơi mệt."

Minho ôm túi bánh gạo nhe răng cười. Sau đó gã kiên nhẫn chờ anh thay giày đi trong nhà và cởi áo khoác ra, lon ton đi theo người lớn hơn vào nhà.

"Này, nhân hôm nay em được nghỉ mình xem phim đi! Có cả đồ ăn nữa! Quá hoàn hảo!"

"Em bảo còn mệt mà, hay là nghỉ ngơi thêm đi."

"Không chịu! Em muốn xem phim cơ! Channie xem phim với em cơ!"

Gã để bánh gạo lên bàn trước rồi nằm vật ra ghế sofa ăn vạ. Cái trò nằm vạ này quen lắm, hình như gã học lỏm của Jisung với Changbin. Chan rũ mắt bất lực rồi cũng đồng ý. Thế là gã thích chí ngồi ngay ngắn chờ anh. Nhưng anh lại ngồi ở ghế khác khiến gã bất mãn:

"Sao lại ngồi ở đấy?"

Bình thường anh luôn ngồi trong lòng người nhỏ hơn, nó đã thành thói quen rồi.

"Còn ăn nữa mà ngồi vậy rồi sao mà ăn?"

"Ờ ha, vậy ngồi đây! Mau lên!"

Minho gật gật rồi ngồi dịch qua, vỗ vỗ xuống miếng nệm ghế bên cạnh. Chờ anh ngồi xuống rồi gã lại cười toe mở TV sau đó ôm lấy phần bánh gạo của mình.

"Cay quá! Nhưng mà rất ngon."

Chan nhăn nhúm mặt mày khiến gã phì cười.

"Đấy là mặt đang ăn ngon hả?"

"Ừ."

"Cần em lấy nước không?"

"Thôi, em đang cảm mà."

"Vậy anh tự lấy nhé. Lấy đồ ăn cho mấy đứa nhỏ giùm em luôn."

"Ừ"

Tối muộn Minho lại nằm bẹp dí trên giường nhìn trần nhà chờ người yêu của mình. Gã vừa ăn xong tô cháo trứng cho buổi tối và uống thuốc, sau khi xem liền cả ba phần phim dài hơn tiếng đồng hồ. Giờ thì mệt kinh khủng, lẽ ra gã nên nghe lời người lớn hơn đi nghỉ sớm mới phải. Trong cơn nhức đầu dữ dội, người nhỏ hơn nghe tiếng cửa mở và giọng nói dịu dàng:

"Đợi chút nhé, để anh lau người cho."

Anh đặt chậu nước xuống rồi nhúng ướt khăn, vắt ráo nước và lau mình cho người kia. Cơn bệnh khiến gã luôn thấy lạnh, khi chiếc khăn ấm chạm lên người, gã phần nào thấy thoải mái hơn. Anh lau rất kĩ, xong xuôi thì lấy cái khăn khác đắp lên trán người bệnh.

"Channie ngủ đi, em ổn mà."

"Không sao, anh đợi Minho ngủ trước đã."

Anh cười hiền khi thay cái khăn đắp cho Minho.

"Nhớ ngủ đấy!"

Gã khẽ nhắc rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ, Minho vẫn mơ hồ cảm nhận được bán tay ấm áp của anh nắm lấy tay mình vỗ về nên thoải mái lắm. Bởi vậy gã an tâm mơ một giấc mơ thật đẹp, để khi mở mắt ra sẽ kể cho anh. Quào, trong mơ Minho mơ thấy mình và Chan cùng đi phiêu lưu trong rừng rậm nè, bọn họ giúp đỡ một con sóc đi thu phục phù thủy thỏ heo nữa.

"Về đến nhà rồi!"

"Về nhà rồi!"

Giọng của Jisung và Changbin ập qua khiến Minho choàng tỉnh. Sáng rồi, và nóng kinh hồn! Mồ hôi chảy đầy người chứng tỏ một điều là gã đã khỏe.

"Tụi Changbin về rồi hả?"

Chan ngẩng đầu dậy dụi mắt sau giấc ngủ thiếp đi bên giường. Gã lập tức lôi anh lên nằm ngay cạnh, ôm lấy chặt khít.

"Ai cho anh ngủ dười sàn hả? Muốn em đau lòng chết à?"

"Đừng, buông anh ra! Người em toàn mồ hôi thôi!"

"Nhưng mà em khỏi rồi nè! Nhờ Channie đó!"

"Ừ ừ, giờ đi tắm lại đi, anh làm bữa sáng cho."

"Vội gì! Nay chủ nhật mà! Hay là tắm chung với em đi!"

Gã ôm anh lăn xuống giường, lôi vào nhà tắm. Minho khỏe rồi thì không phải chăm nữa nhưng mà vẫn rất mệt nha. Không chừng hôm nay lại đến lượt anh nằm bẹp trên giường cũng nên.

10/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro