CHAPTER 2: THE LETTERS
'Điều kì lạ nhất là những tâm tình mà hắn nhận được từ một người lạ.'
_
"Anh yêu, anh có thư nè."
Từ trong phòng khác, Jimin nghe được thanh âm trầm ấm của vợ mình vọng vào từ cửa lớn.
"Đem nó vào giúp anh đi."
Đáp lại bằng ngữ điệu mệt mỏi, hắn ngả lưng ra ghế sofa, rồi vớ lấy một tớ báo bất kì nằm trên cái kệ nhỏ chứa đầy áp báo tờ, tạp chí và sách bên cạnh.
"Em xuống bếp làm tí đồ ăn đây. Anh trông con cẩn thận. Đừng có để nó quậy phá lung tung đấy."
Seulgi trở giọng răng đe với hình dáng một người mẹ mẫu mực của gia đình. Nàng đặt mấy tờ thư tay của chồng xuống bàn, búi tóc lên cao gọn gàng rồi đi về phòng bếp.
"Jane sẽ chỉ ở trong phòng thôi. Nó cũng không còn nhỏ bé và đần độn đến mức không thấy vách tường ở đâu và đập đầu vào."
Jimin giễu cợt. Con bé rất ngoan. Mỗi lần về nhà chỉ ru rú trong phòng và vẽ vời. Mặc dù nét vẽ nguệch ngoạc của con không đủ đẹp để hắn nhận ra nó chính xác đang vẽ cái gì, nhưng phải công nhận là con bé rất có khiếu vẽ. Ít nhất thì bây giờ hắn cũng không còn thấy khó hiểu khi nhìn vào mấy bức tranh mà con gái vẽ nữa. Giống như là con bé đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Điều này là chuyện tốt mà. Và hắn tin trong tương lai con bé sẽ còn làm tốt hơn.
"Bố ơi, có đẹp không?", chạy từ phòng ngủ xuống, Jane hớt hải cầm tờ giấy giơ lên trước mặt hắn. Con bé lên giọng, xen lẫn là những tiếng kêu lẹp bẹp. Con bé vẫn thường xuống cầu thang với tiếng dép kêu như thế. Mặc dù Seulgi đã căn dặn rất nhiều lần là nên đi nhẹ nói khẽ, nhưng con bé vẫn không để vào tai.
"Con vẽ hả?", Jimin buông một câu hỏi thừa thãi, rồi nhìn chăm chú bức vẽ của con gái.
"Vâng ạ.", hắn thấy mắt con bé sáng lên như đèn pha. Có vẻ, nó đang chờ một lời khen ngợi từ hắn. Điều mà trước giờ hắn vẫn thường làm.
"Ừ, đẹp lắm. Đúng là con gái của bố.", Jimin cười nhẹ, xoa đầu con bé đầy ôn nhu.
Và lại đúng như những gì đã diễn ra hàng ngày. Con bé lại hưng phấn nhảy nhót, hét lên đầy sung sướng rồi cười nói nịnh nọt hắn. Trẻ con mà, đứa nào chả thích khen. Thậm chí là nghe lời khen này hằng ngày, mà nó vẫn không ngán.
"Bố có thư hả? Nhiều quá đi."
Bất chợt, con bé nhìn xuống bàn. Nơi mà mấy bức thư đang nằm một cách ngay ngắn.
"Ừa."
"Con đọc có được không?"
Tại sao không? Jimin nhếch miệng. Con bé có đọc thì cũng chả hiểu đâu. Một đứa bé chỉ vừa bập bẹ học vỡ lòng thì làm sao nhận dạng hết được tất cả các từ ngữ trong bức thư để đọc và hiểu nó một cách đúng nghĩa chứ?
"Được. Nếu con thích thế."
Jimin cũng không ngăn cấm con. Con bé lấy tờ thư đầu tiên. Phong thư mới toanh nên có mùi hương thoang thoảng dễ chịu cực kỳ. Con bé gỡ ra một cách nhẹ nhàng, cầm lấy tờ giấy bên trong, đọc thành tiếng.
"Gửi Jimin anh yêu--"
Ngay lập tức, tờ giấy mà Jane đang cầm trên tay bị giật lại, một cách mạnh bạo. Con bé ngước mắt, khó hiểu nhìn bố mình.
"Kìa bố, con đang đọc nó mà?", Jane méo mặt.
"Bố vừa chợt nhớ trong này có mấy thông tin khá quan trọng. Con không đọc nó được đâu.", hắn thầm chửi thề trong lòng. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Từ khi nào mà hắn nhận được một bức thư dị hợm như thế này? Từ khi nào mà con gái hắn đọc được chữ một cách rõ ràng như thế? Và thế quái nào lại là mấy ngôn từ kinh khủng đó. Ôi chúa ơi.
Hắn thầm than, may mà Seulgi không nghe thấy.
Trẻ con rất dễ dụ, nghe bố nói thế với giọng điệu vô cùng nghiêm túc thì liền gật đầu vâng lời ngay.
"Con bật ti vi lên xem đi. Đừng làm phiền bố.", Jimin khẽ thở dài.
Gom hết đống thư vào người, Jimin đi thẳng về phòng ngủ. Thật nguy hiểm quá, tí nữa thì mấy lá thư chết tiệt này đã giết hắn rồi.
Seulgi không phải là người hay nổi cơn ghen một cách trẻ con vô cớ. Nhưng cô nàng giận rất dai, và còn giận rất sâu. Hắn vẫn nhớ, năm nào đó hắn quên mất kỉ niệm ngày cưới, thế là Seulgi dắt Jane đi biệt tăm biệt tích suốt cả tháng trời. Hại hắn ở nhà vừa làm việc khổ cực, vừa lo việc ăn việc ngủ, vừa lo kinh tế điện nước, vừa dọn dẹp nhà cửa đến bở hơi tai. Lại cô đơn muốn chết đi được.
Đóng cửa và khóa chốt, hắn đặt đống thư trên giường, bực bội mở ra. Banh mắt ra đọc, không sót một chữ.
'Gửi Jimin anh yêu, em đã trở về rồi đây.
Tìm anh thật mệt mỏi. Nhưng nhớ anh lại càng mệt mỏi hơn.
Chúng ta sẽ gặp nhau mà, sớm thôi.
Chúng ta sẽ ở bên nhau mà, nhanh thôi.'
Và những bức thư còn lại cũng có nội dung tương tự như vậy.
Jimin điên tiết lên nhìn tên người gửi. Người gửi tên là 'Park'. Phần người nhận đề tên hắn rất chính xác và đầy đủ. Park Jimin chẳng sai chữ nào.
Nhưng làm quái nào mà người đó biết hắn khi mà hắn không hề biết người đó? Park là ai?
Hắn làm ở văn phòng luật. Nhưng chỉ là một trợ lý nho nhỏ của luật sư Oh. Tiếng tăm của anh chàng luật sư đó không nhiều, nên càng không có chuyện hắn nổi tiếng đến mức được người khác biết tên như vậy.
Chết tiệt!
Rủa kẻ đáng ghét đó một lần nữa. Jimin vò hết đống thư lại, vò đến kì nát. Hắn cầm lấy hộp kem đánh răng hắn vừa khui hôm nào đang nằm trên bàn trang điểm của Seulgi, nhét vào tất cả đống thư kia rồi thẳng tay quăng vào thùng rác.
Đừng có chơi mấy trò kiểu này. Thật không vui chút nào!
"Anh yêu, xuống ăn đi anh!"
Nghe được giọng nói đường mật của Seulgi vang lên từ phía dưới, hắn thở hắt ra. Đúng lúc thật, hắn cũng đang đói mốc meo đây này.
Hắn ngửi thấy mùi thịt Bacon ngập vào mũi một cách rất tự nhiên và cái mùi chua chua của nước sốt đang đợi hắn ở dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro