Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;bốn mùa thì lòng người vẫn không thay đổi;

ngày xưa hạc vẫn luôn đền ơn báo đáp cho con người. 

những hạt tuyết nhẹ vần xoay, phủ kín sườn núi trong sắc trắng. trong căn nhà xác xơ nơi ngôi làng hoang vắng, hai con người ôm siết lấy nhau vào một đêm đông mà tuyết phủ kín cả mặt đất. ngày ta gặp nhau cũng là một ngày tuyết rơi như thế, em đã khoác lấy bộ áo trắng tinh khôi, gõ cửa nhà anh, và người thì thầm với nụ cười trên môi. em giấu đi khuôn mặt ửng đỏ trong ánh lửa lập lòe vào bóng áo người to rộng. 

làn hơi nhẹ rướm đẫm sắc xuân, em cất tiếng ca ngân hòa vào tiếng chim ríu rít.|giọng nàng hay quá| người cất tiếng, chỉ vài lời đó cũng đủ khiến em hạnh phúc. |rồi ngày em sẽ không hát đượcnữa, anh vẫn còn yêu em chứ ?|, người tựa lên đùi em như khẽ tựa gối mềm lau đi những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. |hẳn rồi| người đáp, rướn bàn tay to lớn rồi vuốt má em nhẹ nhàng. 

ngày xưa, chính người đã cứu sống em trong một ngày xuân, em tung cánh bay đi khỏi đôi mắt của chàng, nhưng bây giờ em đã ở bên chàng rồi...

một ngày trưa hè xanh mát, bóng lưng người đã đẫm mồ hôi với chiếc áo sờn màu, người quay lại nhìn em rồi mơ hồ ngã xuống, hộc ra máu văng lên khuôn mặt trắng mịn của em, người trở bệnh. cặp đôi uyên ương trong ngôi làng hoang vắng, rồi chẳng còn tiền để chữa chạy nữa. ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, em chỉ biết miệt mài dệt vải thôi, những mảnh vải trắng xóa đẹp đẽ này có thể chữa chạy cho chàng chứ? nhành phong thu khô khốc đang dần thay lá, em sẽ không để sinh mạng chàng mong manh tựa lá phong kia. 

chàng à, xin chàng đừng rời xa em...

mùa dần trôi, tiếng dế kêu ngân vang kết hạ. |tay nàng đẹp quá| người bảo em, nhưng đôi tay siết lấy bàn tay em đầy thương tích sao mà lạnh quá... |nếu một ngày đôi tay em không còn xinh đẹp nữa thì anh vẫn yêu em chứ?| em ôm lấy phía sau chàng mà lạnh toát. |hẳn rồi| người đáp lại trong tiếng ho khan và ôm trọn lấy đôi tay đau buốt của em vào lòng mình. 

ngày và đêm không ngừng dệt

|a, cơn gió phút hoàng hôn|

|một chút nữa, chút nữa thôi trước khi lá kìa lìa nhánh|

nhẫn tâm thổi bay mộng tưởng

đến khi đôi tay kia tê dại...đến tận chiếc lông vũ cuối cùng

em bật khóc trong đêm cô độc, của ngọn hoa đăng lay đưa rồi vụt tắt...

người à, người mất rồi sao?

em ngồi bên bàn thờ của người, khuôn mặt đó sao mỉm cười tươi đến thế, xin đừng cười nữa người à, bởi vì mai sau em chẳng bao giờ có được nó mà chẳng thể quên đi. |nếu một ngày em chẳng phải là con người nữa thì anh còn yêu không?| đáng sợ quá, sự thật vẫn chưa thể nói, em nhẹ nhàng rút đi chiếc lông vũ cuối cùng...

|hẳn rồi| ta mỉm cười, ta ôm trọn nàng vào lòng ta, người đã mất đi đôi cánh. thật đẹp lắm, cánh hạc vút bay đi hôm ấy ta vẫn chưa từng quên, đến tận bây giờ và mãi mãi, sẽ mãi như thế, ta yêu em. 

---

dành riêng cho @-dreamspirit 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro