
Chap 9
Người quản gia già khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ rồi thở dài đầy phiền muộn. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi cậu chủ về phòng mặc kệ chàng trai họ Lee sẽ tới (họăc không), còn lão thì mãi ở phòng khách ngóng trông một người mà lão vô cùng tin tưởng. Lão lại tiếp tục thở dài thêm một cái đầy nặng nề, có lẽ... anh chàng kia sẽ không đến đây nữa rồi. Lão hạ li nước đang uống dở xuống và quyết định sẽ chốt cửa. Chỉ vừa bước đến cánh cửa chính, lão tròn mắt nhìn vị khách không mời mà đến. Lee Minho ung dung cầm tay nải tiến vào, mỉm cười cúi chào lão.
"Chào buổi tối. Tôi hơi bận nên đến muộn một chút, tôi xin lỗi vì đã để ông phải chờ."
Lão lắc đầu rồi trao cho anh một nụ cười ấm áp:"Thật mừng vì ngài đã đến."
"Ngài Seo đang làm việc sao?"
"Cậu chủ đã về phòng. Cậu ấy bảo rằng dù gì cũng tỉnh giấc nửa đêm nên sẽ làm việc sau, nhưng có vẻ cậu ấy sẽ ngủ ngon giấc tới sáng rồi."
Cả hai cùng bật cười, ánh mắt của lão vô tình chạm vào tay nải mà Minho mang theo, như đọc được suy nghĩ của lão, anh đã nhanh chóng giải thích.
"Tôi mang đồ theo thôi, cứ dùng mãi ở đây thì thật bất tiện quá."
"Dù nói đơn giản chỉ là cùng ngủ một giấc nhưng điều đó đã giúp cậu chủ rất nhiều. Thật sự cảm ơn ngài."
Nói xong, lão nghiêm túc cúi đầu đối diện với Minho khiến anh bối rối.
"À không, không có gì đâu. Ngài Seo đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, tôi nghĩ mình cũng cần phải đền đáp một chút."
"Một chút của ngài là rất đáng giá với chúng tôi."
Minho nghệt ra. Rồi cũng im lặng cười khẽ đầy xấu hổ.
"Ngài có muốn uống một chút sữa nóng chứ?"
Nhanh chóng lờ đi chủ đề vừa rồi, lão lập tức thay đổi nét mặt, mỉm cười nhìn anh. Và Minho dĩ nhiên cũng không có lí do gì từ chối lời mời này.
"Ngài Lee... nghĩ rằng cậu chủ là người như thế nào?"
Lão đứng quay lưng về phía Minho nên anh cũng không biết cảm xúc bây giờ của lão như thế nào. Lão đang thử anh? Hay chỉ đơn giản là tò mò? Dù có là gì đi chăng nữa thì Minho nghĩ rằng cũng đâu có lí do nào để mình phải nói dối.
"Một gã tỷ phú thiên tài kiêu ngạo." Anh dừng một chút, hai bàn tay đan vào nhau, hình ảnh Seo Changbin cô đơn ngồi trên vị trí của vua chúa chợt hiện lên trong mắt anh. Nhìn bên ngoài thì có vẻ hắn chính là một vị vua đầy quyền lực nhưng sự thật về ngôi vương ấy, chẳng mấy ai biết được. Minho thở dài rồi thật thà nói tiếp:"Một kẻ đáng thương."
Lời vừa dứt cũng là lúc lão quay người đưa cốc sữa nóng đến cho anh. Nét mặt của lão vẫn phúc hậu, trông có vẻ không có gì là thất vọng nhưng vẫn khiến Minho phải dè chừng, liệu câu trả lời của anh có khiến lão phiền lòng không?
"Phải, cậu chủ là một kẻ đáng thương." Lão thừa nhận. "Thật may vì ngài đã nhìn ra được điều đó."
Minho nhấp một ngụm sữa nóng, nhăn mày không hiểu rõ lời lão đang nói.
"Cậu ấy đang bị kẹt trong hố sâu của cuộc đời và không biết làm cách nào để vượt qua." Nếp nhăn trên trán của lão từ từ dãn ra, lão đang nhìn anh, một cách chân thành, nụ cười hạnh phúc lại hiện lên gương mặt hiền từ đó. "Nhưng cuối cùng ngài Lee đã đến cứu rỗi cậu ấy."
Có lẽ là do cách biệt thế hệ nên Minho hoàn toàn không thể hiểu được ẩn ý của câu nói ấy là gì. Minho cứ thế ngồi thẫn ra, cố gắng tìm một lời giải thích nhưng thất bại. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Minho, lão quản gia khuyên anh nên về phòng, hôm nay cũng đã trải qua một ngày đầu tuần đầy vất vả rồi.
Nhẹ nhàng mở cửa, với một chút ánh sáng nhè nhẹ của ánh trăng chiếu vào phòng, Minho ngay lập tức đã nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của Seo Changbin đang cuộn tròn trong chiếc chăn giữa một căn phòng rộng lớn. Có thể đối với mọi người hắn là một vị chủ tịch quyền cao chức lớn, nhưng khi chứng kiến hắn như một chú mèo nhỏ cô đơn trên chiếc giường lớn này khiến lòng của Minho đột nhiên thắt lại.
Anh rón rén đến bên cạnh, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động đánh thức hắn. Thành công khi anh nghe được tiếng thở đều của hắn không gặp gián đoạn. Sau khi đã yên vị, Minho quay đầu nhìn qua, mọi hôm anh đều ngủ trước hắn nhưng hôm nay mới có thể thấy rõ dáng vẻ khi ngủ của hắn. Không biết rằng hắn có đang ngon giấc hay không, nhưng nhìn đôi lông mày đang cau lại trên gương mặt say ngủ kia lại khiến Minho chạnh lòng, kể cả khi trong giấc ngủ vẫn không thể khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng, rốt cuộc con người này đã chịu đựng những gì suốt khoảng thời gian qua.
Dòng suy nghĩ của Minho liền dập tắt khi anh nhận thấy người hắn khẽ run lên, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi, hơi thở đầy khó khăn. Minho mở to mắt hốt hoảng, chẳng lẽ đang gặp ác mộng sao? Cảnh tượng chưa bao giờ gặp hiện ra trước mắt, Minho quả thực không biết phải làm thế nào. Mọi phương án Minho đang suy nghĩ trong đầu liền dập tắt bởi giọng nói của lão quản gia vang lên bên tai. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Minho trở mình, vòng một tay qua lưng hắn vỗ về, tay còn lại khẽ xoa đầu hắn, kề sát người hắn về phía mình, miệng lẩm bẩm: "Ổn rồi, tôi ở đây."
Minho cho rằng đó là do phản ứng tự nhiên khi anh nhớ lại rằng lão quản gia đã căn dặn nếu Changbin gặp ác mộng thì hãy ôm lấy hắn.
Quả thật là một lời khuyên tốt. Nhịp thở của hắn đã bình thường trở lại, đôi mày cũng dãn ra, trông hắn thật yên bình. Minho khoan buông ra, vẫn còn giữ hắn bên mình một chút để an tâm rằng Changbin đã yên giấc. Sau khi chắc chắn hắn sẽ không gặp cơn ác mộng nào nữa trong đêm nay, Minho chậm chạp buông tay thở dài, hóa ra khi hắn sẽ trở nên thật yếu ớt và dễ dàng bị kích động. Hắn đã mơ thấy điều gì đã khiến một kẻ ngang tàng trở nên sợ hãi đến như vậy? Những thứ đáng sợ ấy đã luôn cùng hắn trải qua những đêm như vậy trong suốt khoảng thời gian qua sao?
Quả thật là một tên đáng thương.
Minho cười nhẹ rồi thì thầm:
"Ngủ ngon, Changbin."
***
Một ngày làm việc ở công ty khiến Minho vô cùng mệt mỏi, vì dự án mới nên mọi thứ cứ đến dồn dập. Không chỉ làm ở văn phòng, Minho còn phải ôm thiết kế về nhà tiếp tục. Bận rộn là thế nhưng Minho lại khá phấn khích, vì đã lâu rồi công ty chưa cho ra mắt sản phẩm mới. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Anh dĩ nhiên sẽ nắm chắc lấy nó và phát huy hết mức.
Mãi dán mắt vào công việc, Minho suýt chút nữa đã quên đến giờ ghé qua nhà của vị chủ tịch Seo. Vội vã để lại chút thức ăn hờ cho những con mèo đáng yêu của mình, thu xếp lại mọi thứ để chuẩn bị cho ngày mai, mọi thao tác nhanh gọn đã giúp cho Minho đến căn biệt thự kia một cách nhanh chóng.
Chào đón anh bằng nụ cười ôn hòa, hôm nay chàng trai họ Lee lại đến khiến lão không thể giấu đi sự hân hoan chào đón. Lão gợi ý một ly sữa nóng như một lời cảm ơn và anh cũng vui vẻ đón nhận.
"Ngài Seo đã về phòng chưa vậy?"
Nhấm nháp vị sữa còn đọng lại trên môi, Minho thắc mắc hỏi. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra miệng lão cùng một cái lắc đầu.
"Cậu chủ còn ở thư phòng, cậu ấy bảo cậu về phòng trước không cần phải đợi."
Lúc đầu Minho cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, có lẽ vì hôm qua giấc ngủ đã chiếm quá nhiều thời gian làm việc nên Changbin đã chuyển vào hôm nay. Một ngày mệt mỏi của Minho cũng nhanh chóng kết thúc với một giấc ngủ ngon. Khi tỉnh dậy, Minho nhận ra rằng Changbin không hề ở cạnh mình. Sự nghi ngờ là hoàn toàn không có, Seo Changbin ngủ trễ và dậy sớm, Minho đã nghĩ hắn là một người như thế.
Mọi chuyện cứ xảy ra như thế mãi cho đến ngày thứ năm, Minho bất giác tỉnh dậy. Lim dim trong bóng tối nhìn qua khoảng trống bên cạnh và không có một ai ở đó. Nheo mắt nhìn ánh sáng từ điện thoại, anh mới biết rằng bây giờ là hai giờ sáng, Seo Changbin chưa về phòng ngủ sao?
Cẩn thận trong bóng đêm, Minho cuối cùng cũng đến được thư phòng của Changbin, nhìn ánh sáng bên dưới cánh cửa, anh chắc chắn rằng hắn vẫn còn thức. Tuyệt thật, anh đang cố giúp đỡ hắn và xem hắn đã làm gì, tiếp tục làm việc ở nơi đây và không hề về phòng ngủ trong suốt những ngày qua.
Minho suy nghĩ một chút rồi quyết định gõ cửa, đúng như anh nghĩ, Seo Changbin vẫn còn thức, giọng nói của hắn vang vọng ra.
"Tôi không có gọi cà phê, lão già."
Tức giận mở cửa xông thẳng vào, Minho trừng mắt nhìn Changbin tròn mắt ngồi với xấp giấy tờ, trên tay còn giữ chặt cây viết cùng điện thoại. Rõ ràng, hắn trông rất thảm hại, đầu tóc rối bời, làn da nhợt nhạt và đôi mắt lộ rõ quầng thâm. Cảnh tượng ấy nằm ngay trước mắt thật sự không thể khiến Minho giữ được bình tĩnh. Tức giận, Minho hét lớn:
"Ngài đang làm gì ở đây?!"
"Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy! Anh tự tiện xông vào!"
Changbin cũng không im lặng, quát lớn tranh cãi.
"Tôi đang giúp ngài ngủ ngon giấc và ngài lại tiếp tục làm việc?"
"Tôi không cần sự giúp đỡ! Là anh tự mò đến đây! Sao? Cảm thấy lãng phí thời gian vì công sức của mình? Anh cần bao nhiêu tiền để trả lại khối thời gian đó?"
Lời vừa nói ra, Minho khó hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ kia. Hắn thở dốc, cắn răng nhận ra những lời quá đáng mà hắn không định nói. Giận dữ với bản thân, hắn khó chịu ngả người lên ghế, lấy tay xoa hai bên thái dương. Một tiếng thở dài, hắn hạ giọng:
"Vì sao lại muốn giúp đỡ tôi?"
"Một kẻ đáng thương."
Nhận được câu trả lời mà dù đã biết đáp án nhưng hắn vẫn không mong chờ người kia sẽ khẳng định như thế. Changbin bật cười, khinh bỉ cho số phận tội nghiệp của mình. Chà, bị một người mình trân trọng thương hại, Seo Changbin cũng tồi tệ lắm rồi.
"Đáng thương gì chứ, đó chẳng phải là điều vốn dĩ dành cho tôi sao?"
"Không, đó là lựa chọn."
Changbin ngẩng đầu, nhìn anh, một đôi mắt đầy ẩn ý, Lee Minho hiện đang suy nghĩ điều gì, hắn không thể đọc được con người mọi hôm rất dễ nắm thóp này. Anh chậm rãi tiến đến, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn mà xoa nắn.
"Hạnh phúc hay bất hạnh, là do sự lựa chọn của ngài."
Né tránh ánh mắt dịu dàng đang dành cho mình, Changbin vội ngoảnh mặt đi, trong lòng nhiều tâm sự nhưng không nói thành tiếng. Thất bại trong tranh cãi là điều gần như là không có đối với hắn. Nhưng hôm nay hắn thật sự chẳng có lời nào để tiếp tục tranh luận nữa. Có lẽ là vì sự ân cần như thế đã khiến hắn mềm lòng, nước mắt cố cầm lại cố gắng không để rơi. Hắn giật tay ra khỏi Minho, tránh mọi cái nhìn, hắn thì thầm:
"Ngày mai, tôi sẽ ngủ. Hôm nay cần phải hoàn thành xong."
"Hứa nhé?"
Minho giơ ngón út, mỉm cười.
"Tôi không phải trẻ con."
Ấy vậy mà Minho vẫn chủ động giữ lấy ngón út của hắn lồng vào, một cái móc ngoéo như một lời hứa.
***
Minho suýt chút nữa đã quên mất hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là buổi ăn mừng ra mắt sản phẩm mới của công ty mình. Và điều ngạc nhiên hơn thảy chính là sự hiện diện của chủ tịch Seo, chẳng phải đây là bữa tiệc liên hoan của công ty nhỏ thôi sao? Một cái nhướng mày khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt của Minho khi thấy Changbin đến với bàn tiệc của sếp lớn và sếp nhỏ.
"Là hai ổng mời chủ tịch Seo đó, chắc lại xin thêm vài thiết bị rồi."
Jisung ở cạnh bên cũng híp mắt nhìn chăm chú.
"Dạo này cậu với Felix ổn chứ?"
Nhắc đến ai đó, Jisung đã toe toét cười lớn, rót cho Minho một li bia đầy.
"Rất hạnh phúc!"
Đón lấy cốc bia, Minho cũng nhanh chóng hòa theo sự vui mừng của mọi người. Vì là trưởng nhóm dự án, Minho liên tục được mời rượu, chẳng mấy chốc đã trở thành người say mèn đầu tiên. Nốc quá nhiều thứ có cồn vào người khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, liền vội thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
Anh mắt nhắm mắt mở quay lại bữa tiệc. Đứng ở hành lang, dù hình ảnh hơi mờ hiện ra trước mắt nhưng vóc dáng và mái tóc chải ngược không thể nhầm lẫn vào đâu được. Seo Changbin lại trốn đi rồi. Minho loạng choạng tiến lại giữ lấy cánh tay của hắn, dùng chất giọng của người say rượu mà chất vấn hắn.
"Ngài... lại bỏ về..."
"Chà, lần đầu tiên thấy anh say đến như vậy."
"Nếu ngài về... Tôi cũng về, đã hứa hôm nay sẽ ngủ rồi."
Changbin hơi ngẩng cao đầu, nhìn bộ dạng say khướt bây giờ của đối phương khiến hắn trầm ngâm một chút. Đảo mắt một cái, quyết định dẫn anh theo ra xe.
Nhìn thấy cậu chủ cùng chàng trai họ Lee đang cùng nhau rời tiệc, lão quản gia mỉm cười mở cửa xe sẵn sàng đón tiếp vị khách này.
Yên vị trên xe, lão vẫn giữ nụ cười trên môi, định nói điều gì đó liền phải lập tức im lặng vì mệnh lệnh của cậu chủ vừa đưa ra.
"Đến nhà của anh ta."
Ngay từ đầu, Seo Changbin chưa bao giờ có ý định sẽ giữ Lee Minho dành cho bản thân mình. Hắn không muốn vì cuộc đời và danh tiếng tồi tệ của hắn mà làm tổn hại đến Minho. Đúng như những gì Minho đã nói, hạnh phúc hay bất hạnh là do sự lựa chọn. Sự tồn tại của hắn ở cạnh anh chính là một sự trừng phạt, chính vì không muốn điều đó nên hắn quyết định lựa chọn sự bất hạnh. Hắn chấp nhận từ chối hạnh phúc của bản thân để dành cho người hắn xem là quan trọng nhất.
Giá như, hắn không sinh ra không gia cảnh này... thì hắn sẽ có thể tự do lựa chọn hạnh phúc cho mình thôi. Hắn ghét cuộc sống này, ghét cho vận mệnh của mình, hắn... ghét chính bản thân mình như cách Minho ghét hắn, hoặc còn hơn thế.
Changbin đã từng tham lam mong muốn mình có một hạnh phúc nhưng ý nguyện gì thế này. Thật vô lý, thượng đế có lẽ đã quên đi món quà dành cho hắn, mà cũng chẳng sao cả bởi hắn đâu thiếu thốn thứ gì ngoài hạnh phúc đâu nhỉ.
Hắn thất hứa rồi, để Minho trở về nhà trên chiếc giường của anh ta và bản thân lại trở về thư phòng làm việc.
Sau khi tỉnh giấc, hắn chắc chắn rằng thay vì xem hắn là kẻ đáng thương thì Minho sẽ càng thêm chán ghét gã tỷ phú này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro