Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Seo Changbin chính là một cậu ấm đích thực. Từ nhỏ đã được nuông chiều, chẳng cần phải đụng tay đến điều gì ngoài việc được nuôi dạy để trở thành kẻ thừa kế. Hắn bị quản thúc về thời gian và không gian, không thể tự mình quyết định mọi chuyện, phải tuân theo những quy tắc nhất định. Vì bản thân sinh ra trong gia đình nghiêm khắc, hắn luôn được "huấn luyện" để trở thành một "chủ tịch Seo" trong tương lai. Sự quản thúc và cách giáo dục vô cùng kỷ luật như vậy ảnh hưởng đến nhận thức của hắn rất nhiều, chỉ trong độ tuổi mới lớn, hắn được cho là có trí khôn hơn người, là một thiên tài thật thụ.

Cái trọng trách to lớn là thứ ràng buộc hắn và dĩ nhiên hắn chưa bao giờ than trách cho số phận của mình. Seo Changbin là một tên rất thông minh, chưa ai phủ nhận điều này, nhưng bản tính kiêu ngạo tự cao vốn sẵn có luôn khiến cho mọi người cảm thấy ác cảm về hắn. Trong môi trường học vấn, hắn chưa bao giờ cảm nhận được một mối quan hệ của tình bạn, chỉ là quen biết thông thường và không có ý định kết thân. Mang danh hiệu "cậu ấm Seo" gắn mác nên hắn không dễ gì bị đụng tới, chưa kể lão quản gia luôn ở bên kề cạnh. Quá khứ thuở nhỏ của Seo Changbin chẳng có gì là đặc sắc cả, chứa đựng những bài học vốn chỉ dành cho các vị doanh nhân thành đạt.

Nhưng rồi thế giới của hắn bắt đầu thay đổi ở tuổi mười sáu, cái tuổi được cho là nổi loạn của đời con người. Hắn than trách cuộc đời của mình, hắn muốn thoát khỏi số phận đã được định sẵn. Ý nghĩ này được hình thành trong một lần hắn tan học đã theo bố mẹ đến một khu "thường dân", cách biệt khu xa hoa của mình. Nơi đây thú vị hơn những gì hắn tìm hiểu, nó bình yên đến lạ, một cảm giác mới mẻ tìm đến hắn. Ngẩng cao đầu nhìn mọi cảnh vật xung quanh, nhìn những con người vui vẻ và tự do, trong khoảnh khắc ấy, hắn thèm khát có được niềm vui đó. Hắn muốn được tự do, chứ không phải sống trong cái bóng của tập đoàn Seo quyền lực, áp lực mãi mãi theo sau.

Dừng chân ở trước một căn nhà nhỏ, nơi gia đình Lee-bạn của bố mẹ hắn. Changbin có nghe bảo người đàn ông họ Lee vừa qua đời nên bố mẹ hắn đến thăm viếng, nghĩ rằng không liên quan đến mình, hắn từ chối xuống xe. Họ rời xe tiến vào và dặn quản gia chăm sóc hắn cẩn thận.

Hắn ở trong xe và dành nhiều thời gian chăm chú quan sát mọi sự việc diễn ra quanh nơi yên bình này, một khung cảnh như một bức họa tuyệt đẹp hiện lên trước mắt hắn, không khí dịu nhẹ nơi đây thật dễ chịu. Nhìn những con người có thể tự do làm điều mình thích, hắn lại thấy chạnh lòng và khát khao được tận hưởng điều đó. Hắn cũng là con người, cũng muốn tận hưởng một cách sống như con người bình thường. Nhưng số phận thật trớ trêu.

Thở dài đảo mắt. Bỗng, đôi mắt hắn vô tình dán lại nơi chàng trai còn trong bộ đồng phục đứng trước căn nhà mà bố mẹ hắn đã bước vào. Một anh chàng hơi cao và khuôn mặt sáng sủa, rất ưa nhìn. Hắn nghiêng đầu hỏi lão quản gia:

"Ông biết anh ta không?"

"Con trai của gia đình Lee, Lee Minho."

Gật đầu nhận câu trả lời, ánh mắt tiếp tục dán vào Minho, vô tình thấy được cái giận dữ trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh ta. Cơn bức bối nào đã khiến anh như vậy? Tự hỏi trong lòng, Changbin vẫn không thể tìm ra câu trả lời, kể cả lão quản gia cũng không. Cái nhíu mày cùng tiếng thở dài của Changbin khiến lão bật cười:

"Cậu để ý cậu ta rồi."

Hắn không trả lời, đáp lại bằng cái bĩu môi và nhún vai. Ừ thì chẳng phải trông anh ta cũng rất có sức hút sao? Nhưng trông như đang..  khó chịu ấy, cái nắm chặt lòng bàn tay và cắn răng cúi gằm mặt xuống như vậy, chắc hẳn là phải chứa đựng rất nhiều tâm tư.

Chẳng mấy chốc, bố mẹ hắn đã xuất hiện, Changbin nhận ra ánh mắt chàng trai kia đang nhìn theo họ. Lão quản gia nhanh chóng khởi động cho xe rời đi. Lưu luyến nhìn chàng trai họ Lee, Changbin một phen ngỡ ngàng khi ánh mắt đầy thù hận của anh ta đang hướng về phía mình. Nó rất đáng sợ, đầy sự căm phẫn. Hắn vội né tránh, một câu hỏi đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Lee Minho đã rất căm hận gia đình của hắn ư?

Sau chuyến đi ấy, Seo Changbin bắt đầu thay đổi. Từ một đứa nhóc biết nghe lời trở nên ngỗ nghịch, bỏ ngoài tai lời người khác và tự làm theo ý mình. Hắn luôn bảo là mình cần sự tự do và thoát khỏi căn nhà này, dĩ nhiên liền bị phản đối, cách giáo dục càng ngày một thêm nghiêm khắc. Dù có bị đối xử như thế nào, hắn vẫn nhất quyết không từ bỏ mục đích của mình.

Mãi như thế, cho đến ngày trước sinh nhật tuổi mười sáu của hắn.

Hắn bảo rằng sau ngày mai, hắn sẽ rời khỏi căn nhà này và sống một cuộc đời tự do. Trong độ tuổi nổi loạn ấy, sự khát khao thoát khỏi chế độ sống theo chân người khác ngày càng lớn. Nhận ra con trai của mình ngày càng manh động, không chịu nghe lời của bậc làm cha mẹ khiến họ càng thêm nóng giận. Cuộc cãi vã ngày một lớn, cho đến khi hắn im lặng và rời khỏi nhà. Mãi cho đến khi trời về đêm, Seo Changbin vẫn chưa có mặt ở nhà, họ bắt đầu rối bời và chạy khắp nơi tìm hắn.

Nhưng hắn lại không ngờ, vì chính sự dại dột của bản thân đã khiến hắn ân hận cả đời. Ngày sinh nhật của hắn cũng chính là ngày hắn mất đi gia đình của mình.

Hắn chỉ mới mười sáu tuổi, cái tuổi được cho là còn quá trẻ để gánh vác một công ty lớn mạnh bậc nhất. Mọi người đều nghĩ vậy khi nhìn hắn ngồi lên ghế chủ tịch, nhưng sau đó liền phải quay đầu rút lại lời nói, Seo Changbin sinh ra là để trở thành người lãnh đạo. Hắn là một thiên tài, không chỉ vì chủ tịch cũ mất đi mà công ty trở nên sụp đổ, Changbin đã nhanh chóng gầy dựng nên nó, đi tiếp con đường vốn đã dành cho mình. Hắn đã tự nhủ, rằng hắn sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi đây nữa, hắn cảm thấy có lỗi, hắn phải hoàn thành ý nguyện của cha mình, dù cuộc sống không như hắn mong muốn nhưng hắn phải làm điều đó. Vì gia đình của mình. Vì... những người mà hắn yêu thương.

Vào giai đoạn đầu, vì danh tiếng không mấy tốt đẹp về bản tính kiêu ngạo của mình, hắn gặp không ít khó khăn với đối tác nhưng với cái đầu suy nghĩ thấu đáo và đầy mưu mô, hắn nhanh chóng lấy được thiện cảm trở lại. Changbin cũng không biết tự bao giờ, cái danh tiếng gã tỷ phú thiên tài kiêu ngạo ấy ngày một lớn và dĩ nhiên hắn sẽ thừa cơ hội mà bám lấy. Một tiếng tăm không tốt đẹp chẳng phải luôn thu hút mọi người sao? Tay ăn chơi chẳng hạn. Đúng vậy, hắn cần xây dựng một danh tiếng hoàn toàn không sạch sẽ cho bản thân, hắn sẽ trở nên nổi tiếng và công ty sẽ ngày một vực lên, kiếm được vô số tiền tài. Chỉ cần xuất hiện ở một vài địa điểm vui chơi, hắn sẽ lấy được những bằng chứng thuyết phục. Sự thông minh chỉ là một phần, danh tiếng mới là chủ chốt, tiếng tăm của hắn càng lan rộng, tập đoàn sẽ ngày càng được biết đến. Hắn cần tiền, bởi vì chỉ có tiền mới có thể giữ được tất cả.

Sự thành công của công ty luôn đi theo với áp lực ngày càng gồng gánh của hắn. Ngày hắn mất những người yêu thương, chỉ mất ngủ trong vài tuần nhưng khi sự căng thẳng theo sau hắn, tần suất gặp ác mộng ngày càng tăng. Hắn luôn nhìn thấy cảnh bố mẹ đang mỉm cười dang tay ôm lấy hắn nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn chạy đến, một màn đêm vụt ngang qua giật lấy họ biến đi mất, chỉ còn một mình hắn cô đơn ở một khoảng không vô định. Cơn ác mộng ấy cứ theo hắn qua từng năm tháng, dù lão quản gia đã cố gắng tìm cách giúp đỡ nhưng vẫn không thể cứu chữa được hậu sang chấn tâm lý của cậu chủ.

Nhưng khi hắn gặp lại chàng trai ngày hôm ấy.

Changbin chỉ định đuổi anh ta về vì cái món nợ lố bịch kia, nhưng lại không ngờ anh ta lại đồng ý. Tận hưởng một ngày với anh ta... chẳng phải là niềm hạnh phúc với hắn sao. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được giấc ngủ say và nụ cười thoải mái không màng suy nghĩ gì. Trái tim hắn cư nhiên lại để cho một tên căm ghét mình tiến vào. Hắn biết, Lee Minho căm hận Seo Changbin, bởi thế hắn cũng chẳng dám tiến thêm một bước nữa với anh. Khi đọc được bài báo về hắn và anh, hắn đã nghĩ dù anh có cảm tình với hắn (thật nhảm nhí) thì truyền thông cũng sẽ không để cho anh yên, hắn sẽ cố gắng cắt đứt mọi quan hệ trong phạm vi cần thiết. Dính tới gã tỷ phú này thì có gì là tốt đẹp đâu chứ.

Tưởng chừng kết thúc một ngày với Lee Minho là sẽ không còn cơ hội nào để gặp gỡ anh ta thêm một lần nào nữa. Nhưng hắn đã lầm, giám đốc của anh đã gọi điện cho hắn, bảo rằng mong muốn có cơ hội được hợp tác. Hắn sau một hồi nghiên cứu đã nhận lời. Seo Changbin là một kẻ vô cùng nghiêm túc trong công việc, quả thực dù Lee Minho có làm trong công ty đấy nhưng hắn thấy được tiềm năng của hãng sản xuất game đó cần được phát triển thêm. Hắn không phải là dạng người vì đời sống riêng tư mà ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Hắn cần tiền cơ mà.

Trở thành một mối quan hệ cấp trên cấp dưới là quá đủ rồi, hắn không đòi hỏi gì thêm với Minho, dù bây giờ hắn có tin đồn về mối quan hệ cá nhân với anh nhưng hắn biết, cứ để một thời gian rồi sẽ trôi vào quên lãng, cả hai cũng sẽ chỉ là một tên chủ tịch kiêu ngạo và chàng nhân viên điển trai theo như lời bàn tán. Nhưng... điều mà hắn không ngờ đến chính là sự việc Lee Minho hỏi về một giấc ngủ cùng hắn. Seo Changbin trong thâm tâm đã muốn đẩy anh ra xa mình nhưng sự khát khao hạnh phúc lại cháy lên trong lòng. Hắn quyết định đồng ý, chỉ một đêm thôi, cho hắn tham lam chỉ một đêm thôi là đủ rồi. Sẽ không còn những ngày sau nữa đâu.

"Cậu chủ định ngủ vào chín giờ sao? Có quá sớm không?"

"Không, vì dù gì nửa đêm tôi cũng sẽ gặp ác mộng, tôi sẽ làm việc sau."

"Cậu không đợi ngài Lee..."

"Anh ta sẽ không đến! Ông đừng có gieo hy vọng vào anh ta nữa. Anh ta ghét tôi, mãi là như thế!"

Nói rồi Changbin mạnh bạo đóng sầm cửa, lão già này vẫn luôn mang trong mình suy nghĩ Lee Minho sẽ là ân nhân cứu rỗi cậu chủ Seo khỏi chốn tối tăm, cuộc sống của hắn đã chứa đựng quá nhiều bi thương, hắn cần một người đồng hành cùng hắn, lão đã đến tuổi rồi, sợ rằng sẽ không thể cùng gánh vác gian nan với hắn mãi. Sự trung thành của tôi tớ như lão ắt hẳn sẽ không ai có thể thay thế vị trí quản gia, nhưng nếu đó là một người bạn đời hết mực yêu thương thì có thể chăm sóc cho Seo Changbin như lão.

***

Seo Changbin mơ màng thức giấc vì ánh sáng khẽ lọt qua tấm rèm cửa. Hắn nhíu mày liếc nhìn đồng hồ ở cạnh bên. Bây giờ là 6 giờ kém... Mắt hắn mở bừng, hắn đã ngủ lâu đến như vậy mà không gặp phải cơn ác mộng nào sao? Nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ ở sau lưng, khẽ quay đầu, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn ước gì mình có thể biến mất khỏi đây ngay bây giờ. Bởi vì Lee Minho đang nằm cạnh bên hắn.

Chết tiệt, hắn thầm chửi rủa lão quản gia chắc chắn đã gọi anh ta đến đây. Hắn định ngồi dậy và mắng lão già một trận nhưng tiếng báo thức từ đâu vang lên khiến hắn dán chặt trên giường nhắm tịt mắt lại. Chuông reo đến từ chiếc điện thoại của Minho, anh giật mình tỉnh giấc, mất không ít thời gian loạng choạng tắt đi âm thanh ồn ào kia. Rồi lại một khoảng thời gian nữa để anh tỉnh táo và rời giường, ra khỏi phòng.

Sau khi chắc chắn rằng người kia đã rời đi, Changbin giữ cơn nóng giận trong người tìm lão quản gia hỏi rõ mọi chuyện.

Nhìn thấy cậu chủ xuất hiện, lão mỉm cười chào buổi sáng trong lúc đang chuẩn bị đồ ăn.

"Lão già chết tiệt! Ông gọi anh ta đến đây sao?"

Tròn mắt nhìn cậu chủ của mình đang cắn răng tức giận quát mắng, thay vì cảm thấy buồn phiền, lão lại nở nụ cười, lắc đầu, ôn tồn giải thích:

"Là Ngài Lee tự nguyện đến."

"Đó là một câu chuyện vô lý nhất trên đời!"

"Không phải chuyện vô lý gì cả, sự thật là như vậy."

Chất giọng đều đều của lão khiến hắn tin rằng lão không nói dối. Nét giận dữ trên khuôn mặt của Changbin dần mất đi, cái nhíu mày nóng nảy đã thay bằng cái nhíu mày vì nghi hoặc.

"Tại sao?"

"Cậu ấy bảo rằng cần đảm bảo cậu cảm thấy ổn hơn. Cậu đang gặp rất nhiều căng thẳng, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ."

Hắn thôi không chất vấn nữa, thở dài một cái đầy mệt mỏi rồi đến bên bàn ăn. Nhận lấy thức ăn của lão mà không nói thêm một lời nào.

"Ngài Lee sẽ đến lúc mười giờ và rời đi lúc sáu giờ. Cậu ấy chỉ ngủ cùng cậu..."

"Tôi không mong chờ gì thêm đâu."

Cắt ngang lời lão đang nói, Changbin cúi đầu tiếp tục bữa sáng còn dang dở mà trong lòng cảm thấy rối bời. Tên họ Lee dở hơi lại muốn giúp đỡ tên tồi tệ này làm gì cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro