Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Tia sáng len lỏi vào khe hở mỏng manh của hai bên mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền đang dần hé mở. Ánh nắng chiếu vào làn da khiến cơ thể dần ấm lên trong tiết trời mùa đông. Thân nhiệt hoàn toàn thoải mái, có lẽ một phần là do máy sưởi hoặc hơi ấm của người trong vòng tay. Minho nén lại hơi thở và nhẹ nhàng dịch người xuống, thu lại gương mặt say ngủ của Seo Changbin trong tầm mắt. Khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi có thể chạm vào nhau. Khuôn mặt của hắn khi ngủ trông thật dễ chịu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt vô cảm và luôn tỏ ra vẻ cọc cằn mọi lúc. Đôi mắt nhắm lại lộ ra bờ mi mỏng và hơi cong, đôi mày không còn nhíu lại tạo ra những nếp nhăn, khóe môi hơi nhếch lên có vẻ như là đang cười, vẫn là một gương mặt đầy nam tính đầy khí phách nhưng trông Seo Changbin hoàn toàn như là một người khác vậy. Không còn là vị chủ tịch ngạo mạn, ngang tàn mà chỉ là Seo Changbin, một con người bình thường. Thật khó hiểu mà, tại sao gương mặt này khi ngủ và tỉnh giấc lại có thể khác nhau đến dường này. Quả thật Minho rất thích Changbin ngủ say, trông thật bình yên và chỉ muốn ngắm nhìn mãi.

Đầu ngón tay chậm rãi nhấc lên chạm vào gò má, thật mềm. Mặc dù lo sợ rằng Changbin sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào, Minho vẫn không thể ngăn cản cái đụng chạm bí mật của mình, thận trọng vuốt ve bên má, cố gắng không dùng sức làm phá hỏng giấc mơ ngọt ngào của hắn. Ánh mắt anh lượn quanh từng chi tiết trên gương mặt hắn rồi đột ngột dừng lại ở vùng da dưới mắt, nó không hòa hợp với làn da của hắn, đã bị sẫm màu, là quầng thâm mắt. Có cái gì vướng bận trong suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại trong tiềm thức, Minho nhận ra rằng ngày đầu tiên đến gặp mặt chủ tịch Seo, dưới đôi mắt sắc lẹm ấy là một màu đen thật đậm, thực sự là rất sậm màu, điều này không thể trách được, Changbin chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon nhưng hắn luôn tỏ ra là một con người mạnh mẽ, mọi sự yếu ớt đã được che đậy hoàn hảo bởi tính cách ngang ngược của mình. Giờ đây, tuy màu sắc đã nhạt đi một chút nhưng vẫn khiến Minho cảm thấy phiền lòng, Seo Changbin chưa bao giờ chịu chăm sóc cho bản thân cả, luôn trốn tránh mọi thứ trao cho mình, bởi vì... điều đó là tốt cho hắn.

Vị trí của chủ tịch Seo là ở một nơi mà Minho không thể với tới được. Và ở trên đỉnh cao ấy sẵn sàng có những kẻ mong muốn đạp đổ xuống, việc hắn trở nên một kẻ nghênh ngang như vậy cũng đủ hiểu là để nắm giữ ngai vàng của mình, sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ bị đẩy rơi xuống thung lũng tối tăm bởi những con người xung quanh mình hồi nào không hay. Có lẽ vì vậy nên hắn mới trở nên độc mồm, lăng mạ và từ chối mọi thứ. Anh từng nhớ hắn bảo rằng những gì hắn nhận được không phải là lòng tốt mà là lấy lòng. Minho cũng lờ mờ đoán ra được nỗi lo trong lòng hắn chính là sự sợ hãi của lợi dụng, Seo Changbin luôn né tránh anh, vì sợ rằng bản thân sẽ bị sử dụng như một cái máy kiếm ra tiền. Nhưng không, anh không xem hắn như vậy, giá như anh có thể chứng minh rằng mọi việc mình làm là vì muốn tốt cho hắn. Có nhiều lúc, câu từ của hắn như mũi dao sắc bén cứa vào lòng nhưng Minho cố tự nhủ rằng hắn không thực sự có ý như vậy, là vì hắn sống trong nỗi bồn chồn và lo lắng, nhìn gương mặt tức giận ấy đột ngột lóe lên ánh mắt bối rối khiến anh không thể trách mắng lại hắn. Seo Changbin đã quá mệt mỏi khi phải một mình chống chịu thế giới này. Vậy nên Lee Minho rất sẵn lòng để sẻ chia điều đó.

Tình yêu mà nói, thì phải là hai trái tim cùng hướng về nhau. Anh thích hắn, hoàn toàn không phủ nhận điều đó. Nhưng Minho không biết rằng liệu hắn có chút cảm giác gì với mình hay không? Mặc dù đối phương luôn nói ra những lời cay độc làm tổn thương mình nhưng hành động của hắn hoàn toàn đi ngược lại, khiến anh không ngừng len lỏi niềm hi vọng rằng hắn có cảm tình với mình. Không, hoặc là Seo Changbin chỉ xem anh như một trong vô số người hắn từng qua lại, cảm giác ghen tuông bỗng bừng phát chỉ vì không thể làm được gì, cả hai đều không trong một mối quan hệ, phải là một mối quan hệ làm ăn không có tình yêu thì đúng hơn. Anh trao cho hắn giấc ngủ thì hắn sẽ trao cho anh công việc, dù rằng hắn có yêu anh đi nữa thì địa vị của cả hai...

Đúng, vị trí của cả hai lại khiến anh lo ngại nhất, hắn là chủ tịch của tập đoàn đứng đầu đất nước này, là một chaebol dĩ nhiên rất cần người để kế thừa chức vụ của mình. Một người ở đỉnh cao như vậy, lại dính líu với một tên đàn ông còn lo lắng về mức lương của mình, không phải là sẽ chẳng có tương lai gì sao. Trong khoảng thời gian Seo Changbin né tránh anh để qua lại với vô số tình nhân của mình, Minho cũng từng có ý định sẽ ngừng lại, không cần phải cầu xin hắn nữa, vì đến cuối cùng hắn cũng sẽ vứt anh đi, hắn cần một kẻ kế thừa tài sản của mình. Đã theo đuôi tìm cho mình cơ hội để chữa lành, nhưng anh vẫn không đủ can đảm để đối mặt. Ngày qua ngày nhìn hắn đi với một người nổi tiếng nào đó khiến anh chỉ muốn gục ngã. Ấy vậy mà trong lúc Minho gần như muốn chấm dứt tất cả, nhìn thấy cảnh tượng một Seo Changbin ngồi xổm xuống bên đường và người con trai xinh đẹp của tập đoàn Kang chạy đến chạm lấy hắn khiến anh không thể suy nghĩ được gì nữa. Anh phải là người ở bên hắn, cho dù biết được rằng sẽ có ngày bị vứt đi thì hãy ở bên cho đến lúc đó. Hoặc là anh sẽ dùng mọi cách để hắn không thể kết hôn, tập đoàn mà hắn gầy dựng nên sẽ sụp đổ, anh không quan tâm, chỉ cần ở cạnh Seo Changbin. Bởi vì nếu không được ôm hôn hắn, chắc rằng sẽ không thể chịu đựng được mất. Lòng tham của con người đúng là không đáy mà.

Lực dồn cánh tay đang ôm lấy vai hắn từ lúc nào không biết, ánh mắt mơ màng của Changbin từ từ mở ra, giật mình Minho dần buông lỏng. Mắt hắn nhíu lại vì ánh sáng chói vào mình rồi lại dúi mặt vào cánh tay anh. Có thể là hắn cảm thấy khó chịu vì ánh nắng, hoặc là không, anh đã phá rối giấc ngủ của hắn.

"Mấy giờ rồi?" Changbin vẫn nhắm nghiền mắt, làu bàu với chất giọng trầm ngái ngủ của buổi sáng.

"Còn sớm lắm, ngài ngủ tiếp đi."

Minho vừa dứt lời, Changbin liền xoay người, rời khỏi vòng tay của anh, nhanh chóng giật lấy toàn bộ chiếc chăn và phủ lên che kín đầu, hành động trong chớp mắt không khỏi khiến anh bật cười, có lẽ không phải là anh quấy rối giấc ngủ của hắn rồi.

Chần chừ một lúc, Minho cuối cùng cũng ngồi dậy sau khi nghe được nhịp thở ổn định của người kế bên, Changbin đã ngủ trở lại, vậy thì anh đã có thể yên tâm rời đi rồi. Minho vuốt tóc lên, ánh mắt không rời khỏi "kén chăn", nụ cười vẫn còn hiện trên môi, trùm kín mít như vậy thì không khí vào được bằng cách nào chứ. Dịu dàng kéo tấm chăn mềm mại kia xuống làm lộ gương mặt mà anh đã nhìn liên tục suốt một tiếng đồng hồ mà không phát chán. Ngón tay lùa vào mái tóc hơi rối của hắn, có vài sợi tóc tinh nghịch không theo nếp đã vểnh lên rồi, trông đáng yêu làm sao.

Không thể nhịn được, Minho nheo mắt cười, cuối xuống hôn vào tóc hắn, rồi trượt xuống vầng trán, chóp mũi, gò má, vành tai và dừng lại hơi lâu một chút ở đôi môi, có lẽ anh sẽ chạm vào chiếc miệng ấy nhiều hơn nữa nếu hắn không khẽ rên lên một tiếng kêu nho nhỏ rồi dụi mặt vào gối. Sao có thể phủ nhận được dù trông thế nào đi chăng nữa thì hắn chẳng khác nào một con mèo mà.

***

Hôm nay Minho có lịch trình quay quảng cáo cho sản phẩm mới, với sự góp mặt của một anh chàng diễn viên có tiếng đến từ công ty của giám đốc mới nổi gần đây, Kang Ian. Thật ra thì trong kí ức, Minho không có ấn tượng gì lắm với chàng trai này, ngoài việc nghe ngóng được rằng cậu ta rất xinh đẹp và giàu có thì anh không biết gì thêm nữa cả, thực ra thì không có nhu cầu thì đúng hơn. Nhưng giờ đây, anh bắt đầu có chút cảnh giác với cậu ta, đột nhiên trở về đây, xưng hô thân mật với Seo Changbin lại còn muốn cùng hợp tác, chẳng phải quá mờ ám rồi chăng. Đây là lấy lòng, là lợi dụng hắn hay có tâm tình giống anh? Minho không biết, nhưng nỗi sợ vẫn ẩn hiện trong lòng, sợ rằng anh sẽ mất hắn, bởi vì địa vị của Seo Changbin và Kang Ian là giống nhau, là quá cách biệt với kẻ hèn mọn như anh.

Ở trường quay, Minho đã cố giữ tập trung vào công việc nhưng lại đôi lúc lơ đãng vì sự có mặt của giám đốc Kang đang theo dõi mọi thứ ở đây. Bầu không khí ở trường quay tuy có sự hiện diện của một ông lớn nhưng trông có vẻ không có gì nặng nề cả, nhớ lại ngày còn là thực tập sinh, quan sát quá trình quay quảng cáo trong cái nhìn gay gắt của giám đốc cũ, khiến mọi người đều run rẩy làm việc cho đến nơi đến chốn. Kang Ian có thể làm mọi thứ trở nên khác biệt như thế ư? Rõ ràng là chỉ ngồi một chỗ và mỉm cười thôi mà.

Vốn dĩ anh phải có ác cảm với giám đốc Kang, nhưng khi nghĩ lại chưa hẳn cậu ta có chủ ý với Seo Changbin, bởi vì giám đốc là cực kì tốt bụng, đãi mọi người dùng bữa trưa, lại còn động viên cổ vũ nữa, không phải là quá tốt hay sao, nhờ vậy mà buổi quay quảng cáo đã kết thúc một cách nhanh chóng, mọi hôm đều phải quay đến tận tối hôm nhưng bây giờ chỉ vừa mới hơn năm giờ chiều. Mọi người đều định sẽ liên hoan sớm, Minho thầm nghĩ, bây giờ có lẽ Seo Changbin cũng chưa tan làm đâu, đến uống một chút rồi cùng hắn đi ăn cũng được, vì anh nhớ ra có một quán ăn ngon cực và muốn chia sẻ cho hắn. Thầm mỉm cười, Minho vội vã thu dọn lại đồ đạc, tốc độ nhanh chóng khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc.

Trong lúc đoàn quay phim tất bật dọn dẹp trong sự ồn ào và náo nhiệt bỗng đột nhiên im bặt một cách đáng sợ. Minho từ trong nhà kho bước ra cũng nhận thấy được bầu không khí ảm đạm này, khó hiểu đảo mắt xung quanh tìm kiếm câu trả lời. Còn chưa kịp hiểu tình hình như thế nào thì nhóm trưởng Shin từ đâu mò đến huých vai, miệng ríu rít bên tai, Minho bĩu môi, thầm nhận xét giọng nói của chị ấy khiêu khích đến ngứa đòn.

"Nhóm trưởng Lee, xem ai đến thăm cậu kìa."

Tạm thời bỏ qua chuyện chị ta có thực sự thèm đòn hay không đi, bởi vì giọng điệu của lời nói đó khiến Minho không khỏi lóe lên tia hi vọng, người có thể khiến bầu không khí thay đổi một cách chống mặt, lại khiến cho nhóm trưởng Shin thích thú trêu chọc anh, không ai khác chỉ có thể là vị chủ tịch Seo... Nhưng hắn đến đây làm gì? Không phải chỉ muốn đến xem được, một chủ tịch của tập đoàn lớn tại sao lại xem hậu trường của quảng cáo game được chứ. Tò mò là thế, Minho vội tiến tới, tránh đám đông đang tụ ở trước mặt để trông mỏi bóng dáng của niềm hi vọng. Ấy vậy mà tiếng nói của đạo diễn đã chặn anh lại.

"Có ai thấy chân đỡ máy ở đâu không vậy?"

Minho đã mong rằng có ai lên tiếng trả lời nhưng đã hơn năm giây rồi, vẫn là sự yên tĩnh không hồi đáp. Có lẽ không phải là Seo Changbin đến đây đâu, vì trông thật vô lí mà, có lẽ là một đối tác của giám đốc Kang mà thôi. Với suy nghĩ như thế, Minho quay người lại, chạy đến đạo diễn bảo rằng dụng cụ ở trên sân thượng và sẽ lên lấy nó xuống. Đáng lẽ chỉ cần báo vị trí và sai người lên lấy là được, cũng nhờ cái tính tốt bụng bẩm sinh mà tự thân mình vận động chạy lên.

Bao nhiêu là bậc thang, cuối cùng cũng đến tầng trên cùng. Đây rồi, chân đỡ máy chết tiệt nằm chiễm chệ ở cửa lối thoát hiểm này, có biết là vì mày mà anh không thể giải đáp sự tò mò của mình không hả. Nhanh chóng xếp gọn lại nó, Minho mới nhận ra là còn hai cây đèn trợ sáng được đặt gần đó, chắc là cũng phải đem xuống thôi. Loay hoay một hồi không biết phải cầm tất cả như thế trong một lần đi, hai cây đèn thôi cũng đủ chiếm trọn hai bên tay. Với một cái thở dài Minho lắc đầu ngao ngán, cái đà này phải đi hai lượt lên xuống rồi.

Đỡ lấy hai cây đèn làm phiền lòng mình, Minho xoay người, ánh mắt chạm vào bóng dáng mà mình đã tưởng chừng không thể xuất hiện tại nơi đây. Không, thực ra anh không quá bất ngờ vì hắn ở đây. Tạm thời bỏ qua lí do vì sao Seo Changbin lại đến đây đi, vì bây giờ hắn đang đổ mồ hôi và hơi thở đầy gấp gáp, chẳng phải là gấp rút chạy lên đây sao? Lời giải đáp cho việc ấy Minho còn mong mỏi hơn giải thích vì sao hắn đến đây nữa.

"Chủ tịch..."

"Chết tiệt! Anh sợ độ cao mà, sao lại lên đây hả?!"

"Sao cơ?"

Minho chớp mắt, nhìn Changbin mặt đang đỏ bừng vì cáu gắt, lời nói khiến anh có chút biến động, trong đầu lại xuất hiện thêm vài câu hỏi nữa. Vì sao hắn biết anh ở trên đây? Vì sao hắn biết anh sợ độ cao chứ? Và vì lí do gì hắn lên đây chỉ để mắng anh câu đó?

"Tôi lấy dụng cụ. Chúng ở cửa thoát hiểm, không có bên ngoài sân thượng nên tôi không sao cả."

Changbin nhíu mày rồi lại thẫn thờ nhìn anh một hồi, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác. Gương mặt vẫn đỏ nhưng Minho biết được, nó đỏ vì bây giờ hắn đang cảm thấy xấu hổ. Cái cảm giác xốn xao này, Minho bật cười, đặt đồ dùng trên tay xuống, tiến lại vòng tay qua eo đẩy hắn về phía mình, ôm lấy.

"Ngài lo lắng cho tôi sao?"

"Không."

Tuy giọng nói có chút nghẹn lại như giận dỗi nhưng hắn vẫn vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của anh. Bàn tay cũng dần chạm lưng anh và vòng qua giữ chặt lấy như thể sợ rằng vụt mất khỏi mình. Hãy tin tưởng suy nghĩ của bản thân mình, Seo Changbin chắc chắn là có cảm tình với anh. Dù rằng nỗi nghi ngờ luôn xuất hiện trong đầu nhưng Minho vẫn rất quyết tâm, cứ phải nhìn vẻ mặt của Changbin rồi đoán tâm tư hắn thật mệt mỏi. Bây giờ chỉ cần ở bên hắn thôi, tin rằng hắn không đẩy anh ra thì mọi thứ sẽ rất hạnh phúc.

Siết chặt hắn trong vòng tay, Minho nghiêng đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Có lẽ đây gần như là thói quen mỗi khi anh muốn cưng chiều hắn để Seo Changbin tin rằng Lee Minho không hề có ý lợi dụng hắn. Đôi mắt khép hờ nhìn Changbin đang tận hưởng nụ hôn này khiến anh không khỏi vui sướng. Mặc dù gò má đang ửng đỏ vì ngượng ngùng nhưng lại cố tỏ ra lãnh cảm. Chuyện này đáng yêu quá mức rồi. Không thể nén được tiếng cười, âm thanh khúc khích len lẻn thoát ra từ trong nụ hôn.

"Đừng có cười!"

"Tôi xin lỗi mà."

Minho dời chiếc hôn lên gò má, thực ra bộ phận vị trí đứng thứ hai sau đôi môi mà anh muốn hôn vào nhất chính là đôi má ửng đỏ vì ngại ngùng này, Minho thích cái cảm giác mềm mại của người đối diện, ngọt ngào như kẹo vậy. Một loại kẹo mà không nhà máy nào có thể sản xuất ra vị ngọt như thế được.

"Ngài đến đây để làm gì vậy?"

"Công ty tôi quản lý không thể đến để xem xét à?"

"Vậy thì tại sao ngài lại biết tôi đang ở trên sân thượng? Còn chứng sợ độ cao nữa."

"Hỏi nhiều quá, mau làm xong việc đi, tôi đói rồi."

Changbin tuy cáu bẩn mắng miết Minho là thế nhưng lại cuối người cầm lấy chân đỡ máy trong tay, ngoảnh lưng bước xuống cầu thang trước. Mới vừa nãy thôi, cảm giác lo sợ rằng Seo Changbin sẵn sàng đẩy anh ra đã bị cuốn đi mất. Dự đoán rằng Changbin không hoàn toàn xem mình là một cấp dưới, ham muốn mãnh liệt trong lòng không thể chống cự niềm hi vọng cứ dâng trào, có lẽ anh không cô đơn trong tình yêu này.

"Ngài phải phụ tôi hai cây đèn này chứ... Nặng lắm!"

"Im lặng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro