Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Bầu không khí trong cuộc họp ngày hôm nay trông rất khác với mọi hôm, sự im lặng và vẻ ngoài đầy đáng sợ của Seo Changbin vẫn như vậy nhưng ban lãnh đạo đều âm thầm công nhận rằng nó không quá áp lực. Có gì đó đã thay đổi, không phải vị chủ tịch đang chăm chú ghi chép lại các bản báo cáo, cũng không phải thái độ và cái nhìn dò xét của Seo Changbin. Họ không thể nhận xét tình hình xung quanh hiện giờ như thế nào, bởi vì nó thoải mái đến mức đáng sợ. Không có vấn đề gì trong báo cáo của quý này, mọi kế hoạch đều diễn ra trót lọt, thậm chí doanh thu còn tăng một cách vượt bậc, ấy vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó, dự cảm rằng hắn sẽ sẵn sàng tuôn ra một tràng câu trách mắng về những chi tiết nhỏ nhặt nào đó không đáng có và cuối cùng lại phải làm lại bản báo cáo mới, bởi vì từ trước đến giờ hắn luôn mang chủ nghĩa của một người cầu toàn và mọi thứ phải hoàn hảo một cách triệt để.

Mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc, ban hội đồng im lặng và lo lắng nhìn mọi động tác đã, đang và sắp của chủ tịch Seo. Từ việc dừng bút, dán mắt vào cuốn sổ ghi chép rồi nhếch mép, khuôn mặt tối sầm lại úp vào lòng bàn tay cùng một tiếng thở hắt ra, chỉ những hành động đơn giản như vậy cũng khiến mọi thành viên trong cuộc họp phải nuốt nước bọt và cố gắng giữ bình tĩnh, không để lọt ra một tiếng động nào. Mọi ánh mắt đều hướng nhìn về phía Seo Changbin, đây rồi, cảm giác áp lực trong mọi cuộc họp đã ùa về, dù đã trải qua bao nhiêu lần phải đối diện với cơn thịnh nộ đột xuất của chủ tịch Seo nhưng vẫn không thể nào không khỏi sợ hãi.

"Được rồi."

Sau vài giây im lặng tưởng chừng như ở trong địa ngục, Changbin gấp cuốn sổ lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà không thèm để lại câu nhận xét nào cả. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy khiến mọi người có chút ngỡ ngàng, thà cứ mắng rủa xối xả đi còn hơn chẳng buồn phát biểu câu nào. Dẫu rằng không bị khiển trách cũng là một điều may mắn nhưng họ vẫn không dám có động thái gì, bởi vì trong lúc Seo Changbin bước đến cảnh cửa, cái nhíu mày cùng nếp nhăn trên trán vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt khó hiểu của hắn. Mãi cho đến khi Changbin rời khỏi phòng họp, tiếng thở phào liên tục được thoát ra và tiếng rì rầm bàn luận về thái độ lần đầu tiên được trải qua cùng chủ tịch Seo sau bao nhiêu năm.

Đôi lông mày gần như là chạm vào nhau, những nếp nhăn còn lộ rõ trên vầng trán, rõ ràng đó là biểu hiện của sự tức giận lẫn bất lực. Không bàn về vấn đề cuộc họp ban nãy vì thực ra theo hắn nhìn nhận thì chẳng bao giờ cái hội đồng đấy làm việc gì ra hồn cả, sửa lại bản báo cáo cũ và thay đổi vài con số cho năm nay. Chỉ vì hắn hài lòng với cách trình bày của cuộc họp lần trước nên bây giờ lạm dụng lại và sử dụng nó như một bài thuyết trình mới, cứ đi theo con đường cũ thì bao giờ mới tiến bộ được cơ chứ? Đáng lẽ hắn phải xõa hết cơn giận ra mới đúng nhưng cũng nhờ Lee Minho cứ luẩn quẩn trong đầu khiến hắn không thể tập trung được. Chỉ vừa tức giận một chút liền nhớ tới việc Minho cố làm dịu mình lại khiến hắn mềm lòng, những cái ôm hôn ngọt ngào đến mức hắn muốn Minho luôn hiện diện bên cạnh và dỗ dành hắn mọi lúc. Khó chịu đến mức bất mãn, từ khi nào Lee Minho lại có thể dễ dàng xâm nhập vào ảnh hưởng đến công việc của hắn đến như thế.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Changbin hơi khựng người lại, đồng tử mở tròn ra nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình. Trong suốt thời gian cuộc họp diễn ra, hắn đã cố lờ đi cuộc gọi của kẻ quấy rầy mình như thế này bằng cách không màng suy nghĩ liền tắt nguồn điện thoại đi, bây giờ vừa mở lên lại tiếp tục nhận thêm trò đùa cợt này của Lee Minho. Rõ ràng hắn đã bảo rằng hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng và anh cố tình gọi lại như thế sao? Cản trở công việc vừa phải thôi, nóng giận đến mức muốn tuôn trào mà không cần phải chuẩn bị trước câu văn nữa, chỉ cần bật máy lên và giải tỏa hết với Lee Minho là được.

"Này!"

"A! Chủ tịch, cuộc họp đã xong rồi sao? Ban nãy tôi gọi không thấy ngài bắt máy, may mắn thật khi bây giờ ngài đã trả lời rồi."

Thanh âm vừa phát ra liền khiến cơn giận dữ hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Chất giọng của Lee Minho thật là quá đỗi ngọt ngào như mật ong vậy. Khuôn mặt đỏ bừng của Changbin cũng dần dịu lại, hắn siết chặt điện thoại trong tay, bặm môi và cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Có lẽ cơn thiếu ngủ của những ngày vừa qua đã khiến hắn không thể suy nghĩ thấu đáo, hắn phải sống đúng với quy tắc của mình, không thể chỉ vì mối quan hệ riêng tư mà ảnh hưởng đến công việc. Chỉ là Minho vô tình gọi vào lúc cuộc họp đang diễn ra thôi, trong suốt khoảng thời gian ấy cũng không có bất kì cuộc gọi nhỡ nào cả, là do hắn nhạy cảm quá mức. Cảm thấy thật khinh bỉ vì lối suy nghĩ đa nghi của mình, hắn đảo mắt hắng giọng.

"Anh muốn gì?"

"Ừm..." Đầu dây bên kia ậm ừ một chút rồi âm thanh nho nhỏ đột ngột được phát ra. "Sau khi xong việc ở công ty, ngài còn có lịch trình nào nữa không?"

"Không." Tuy không thể đoán ra được ẩn ý của câu hỏi ấy nhưng Changbin vẫn thản nhiên trả lời, cho rằng việc ấy cũng không ảnh hưởng gì.

"Tuyệt thật!" Một tiếng vui mừng réo lên bên tai khiến hắn hơi giật mình, chưa kịp hỏi chuyện liền nghe chất giọng đầy phấn khích của Minho. "Bao giờ ngài xong việc thì gọi tôi đến đón nhé, bởi vì lịch trình chiều nay của ngài là dành cho tôi đó."

Còn chưa khỏi bất ngờ, vừa mở miệng hỏi rằng ý của Minho là như thế nào liền nghe thấy tiếng cúp máy. Bối rối lẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại còn cảm thấy có chút lố bịch, đột nhiên gọi hỏi rằng hắn có lịch trình gì hay không rồi hào hứng muốn dành trọn thời gian với hắn. Chỉ một lúc sau đó, mơ hồ nhận ra ý muốn của Minho liền cảm giác ngượng ngùng. Phát điên mất, một buổi chiều với Minho, ý của anh là chỉ có hai người thôi ấy hả, hay là muốn hắn giải quyết vấn đề của công ty mình? Chẳng hạn như việc khẳng định rằng cả hai vẫn còn trong mối quan hệ với báo chí ấy, để trò chơi vừa mới phát hành của công ty game tiếp tục trên bảng xếp hạng, hoặc điều gì đó đại loại vậy, chắc chắn là không phải kiểu dành thời gian cho việc hẹn hò hay gì... nhưng thực sự trong một khoảnh khắc nào đó, hắn thật sự mong muốn nó là sự thật.

Cũng nhờ công ơn của ai đó mà không có việc gì làm nên hồn. Suốt cả một buổi chiều, hắn cứ nghĩ mãi, cố tìm lí do tại sao Lee Minho lại nói rằng "dành lịch trình với tôi" là như thế nào. Đối tác của công ty bên có ghé qua để bàn luận về vấn đề của hai bên nhưng hắn không nhớ là mình đã nói lời gì có gây phật lòng như mọi ngày hay không, thật may là hắn đã được thư kí ở bên cạnh trả lời vì đây cũng không phải là cuộc gặp mặt quan trọng cần thiết phải có hắn. Xấu hổ đến như nào khi mọi người nhận thấy chủ tịch Seo Changbin lơ đãng đến mức không thể tập trung vào công việc cơ chứ, từ buổi họp buổi sáng đến cuộc gặp mặt buổi chiều.

Hắn cũng không rõ mình đã ngồi lì trên ghế ở trong phòng làm việc từ khi nào đến quên giờ quên giấc, khi nhận ra thì đồng hồ đã điểm sáu giờ tối rồi. Hắn mân mê điện thoại trong tay một chút trước khi quyết định nhấn gọi vào số của Lee Minho. Rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời, một giọng điệu hạnh phúc đến lạ.

***

Chiếc xe đậu trước tòa nhà của công ty, dòng xe và màu sắc quen thuộc đến mức mọi nhân viên nhìn vào đều biết chủ nhân của nó là ai. Nhưng thật bất ngờ khi tài xế của con xe màu đen huyền bí kia không phải là người quản gia già của Seo Changbin mà lại là anh chàng điển trai, nói đúng ra là người tình được xem là có tin đồn lâu nhất với chủ tịch Seo. Changbin nhăn mày, đáng lẽ hắn phải về sau giờ tan làm với nhân viên chứ không phải cùng lúc để nhận được lời bàn tán thế này. Từng bước chân rời khỏi tòa nhà, lướt ngang qua không khí ồn ào của mọi người xung quanh liền trở nên im bặt.

"Chủ tịch." Vừa thấy Changbin xuất hiện, Minho liền vòng tay qua đẩy eo hắn vào người mình, phải mất mấy giây ngắn ngủi hắn mới nhận ra rằng mình đang được Minho ôm trong lòng và dĩ nhiên còn trước mặt những người khác. Giật mình lẫn ngượng ngùng, hắn vội đẩy anh ra, không biết giấu mặt vào đâu liền gấp gáp mở cửa xe trốn vào trong. Liếc nhìn ra bên cửa là nụ cười đầy quyến rũ của Minho, mặc kệ bao ánh mắt đang đổ dồn về phía của cả hai. Tại sao chứ? Hắn đã ôm hôn bao nhiêu tình nhân trước mặt những tên nhà báo lẫn các vị khách trong vô vàn buổi tiệc, sẵn sàng tiếp nhận những bức hình đó mà chẳng thèm cảm thấy nhục nhã. Vậy mà, chỉ vừa được Minho ôm lấy liền ngượng chín mặt, rõ ràng hôm khiêu vũ cùng anh công nhận là cũng có chút xấu hổ nhưng không phải e thẹn đến thế này.

Seo Changbin bắt đầu cảm thấy có chút hối hận. Hối hận vì đã bảo rằng Lee Minho muốn làm gì thì làm, chỉ vì buổi sáng quá mệt mỏi để tranh cãi với lão già.

Sau khi Minho đã vào ghế lái và khởi động xe chạy đi, Changbin mới có thể giữ bình tĩnh lại, cởi cà vạt vướng víu trên cổ và cất đi, cởi đi vài nút áo đầu để cảm thấy thoái mái hơn.

"Rồi, giờ thì nói đi, anh muốn dành lịch trình gì với tôi."

"Chúng ta sẽ đi ăn tối."

"Ở đâu?" Changbin hỏi lại một cách cụt lủn. Đúng là bất ngờ thật, nhưng chẳng phải cũng thấy nhẹ nhõm hơn việc nghĩ rằng anh đang lợi dụng mình để làm rõ với giám đốc sao.

"Đến đó sẽ biết thôi."

Cái giọng điệu cực kì phấn khích này khiến Changbin không khỏi nghi hoặc, Lee Minho lại đang âm mưu điều gì. Vì sao lại muốn đi ăn tối với hắn? Vì muốn nhìn cách ăn mà anh nhận xét là đẹp hay là cố ý ghé qua nhà hàng đắt tiền nào đó rồi vờ quên đem tiền và nhờ hắn giúp đỡ, mà thực ra anh cũng chẳng cần phải giả vờ gì vì Seo Changbin cũng rất sẵn lòng chấp nhận vung tiền chi trả tất cả.

Hôm nay Changbin không biết Minho đã làm hắn bất ngờ bao nhiêu lần nữa, anh đã đưa hắn đến một quán nướng nhỏ gần nhà của mình. Nói thẳng ra thì nơi này cực kì tồi tàn, không gian chẳng rộng lớn gì, bàn ăn thì xập xệ, đến cả bức tường cũng bị tróc sơn và bạc màu, xung quanh lai rai cũng có vài vị khách đến để nhậu nhẹt và say xỉn. Lần đầu đến những nơi như thế này khiến hắn có chút cảnh giác, liệu chất lượng món ăn nơi này có thực sự ổn hay không? Và thế quái nào Lee Minho có thể thích một quán ăn như thế, hắn công nhận là Minho tuy không có quá nhiều tiền để chi trả cho các nhà hàng lớn như chủ tịch Seo nhưng đâu đến nỗi phải đến nơi như thấy này.

"Tôi nhớ là hôm sinh nhật tôi cũng chưa được dành thời gian với ngài, nên là hôm nay hãy xem là sinh nhật của tôi đi." Sau khi đã yên vị, Minho đảo mắt nhìn xung quanh quán rồi cảm thán "Chà, lâu rồi không đến đây, hồi nhỏ mỗi dịp sinh nhật thì gia đình tôi hay đến đây lắm." Minho mỉm cười, đưa danh sách thực đơn cho Changbin. "Gọi món mà ngài muốn dùng, tôi sẽ đãi."

Changbin không hề quan tâm vế sau Minho đang nói gì, hắn đã quá chú tâm vào lời nói đầu của anh, "gia đình" và "sinh nhật" ư? Đưa hắn đến nơi quen thuộc với gia đình dịp sinh nhật, chẳng phải đang ngầm khẳng định muốn xem hắn là một phần trong gia đình của anh sao? Mà... không phải đâu, hẳn là cũng từng đưa bạn bè đến nơi này rồi, chỉ là xem hắn như là một người bạn thôi. Changbin khẽ lắc đầu nhếch mép, quá đáng lắm rồi, dù gì hắn vẫn là cấp trên của anh đấy, lại cả gan xem hắn ngang hàng thế này.

"Được rồi, cứ chọn theo ý anh đi, dù gì tôi cũng chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ."

Changbin thực sự cũng không ngờ, khẩu vị của hắn hợp với nơi này đến lạ, hắn là một người rất kén ăn, vì vậy việc lựa chọn một nhà hàng phù hợp với khẩu vị cũng là một điều rất vất vả, hầu hết là đều dùng bữa bởi tay nghề của quản gia, bất quá mới thưởng thức bên ngoài tránh đói. Thật sự nơi này tẩm gia vị thịt tuyệt đến thế hay là vì hắn cho rằng đến đây cùng Minho khiến món ăn thêm phần ngon miệng hơn?

"Vừa miệng ngài không?"

Minho mỉm cười, nhìn Changbin vui vẻ ăn ngon như vậy lại khiến bản thân muốn nướng thịt nhiều hơn một chút. Hắn gật đầu rồi nhận ra hình như từ nãy đến giờ Minho chỉ mới ăn được vài miếng, tay thì cứ liên tục nướng thịt cho mình. Cảm giác hơi xấu hổ một chút vì hắn thừa nhận là mình không biết phải nướng như thế nào nên để cho Minho làm hết tất cả. Hắn dừng đũa lại, nhìn anh đầy gượng gạo sau đó đứng dậy trong cái nhìn ngơ ngác của Minho.

"Anh ăn một chút đi, tôi ra quầy gọi thêm món."

"Đợi đã..." Minho nhướng người giật lấy tay áo hắn, ánh mắt ngỡ ngàng và mép miệng hơi giật lên. "Ngài không được trả tiền đâu, tôi sẽ giận đấy."

Chỉ với một câu nói như vậy, đôi môi vẽ hình vòng cung, hàm răng lộ ra và đôi mắt nheo lên. Changbin liền bật cười như thể mọi âu lo tích tụ bấy lâu đã biến mất, hắn đá nhẹ vào chân anh một cái khiêu khích, nụ cười trên môi vẫn chưa dập tắt.

"Anh dám giận tôi một lần xem?"

Khi Changbin trở lại, những miếng thịt được nướng chín cũng đã nhiều hơn, vậy thì bây giờ hắn cũng không còn ngại ngùng gì nhiều nữa. Chẳng lâu sau đó, chủ quán nở nụ cười tươi đem ra chén canh rong biển, Minho tròn mắt nhìn chăm chăm vào chén canh rồi ngẩng mặt ngờ ngạc nhìn Changbin đang đỏ mặt đảo mắt, vội vàng nốc li rượu, đã cố tình xem như không có chuyện gì rồi nhưng phản ứng của Minho khiến hắn không khỏi ngại ngùng được. Hắn ho một tiếng, hắng giọng mấy cái rồi giải thích.

"Anh bảo là sinh nhật rồi thì cũng làm cho trọn vẹn đi chứ. Xem như đây là quà cũng được."

Nhận ra lời nói của mình sến sẫm quá mức nhưng nhìn phản ứng của Minho đang chăm chú quan sát, cố hiểu được nội tâm của mình thế này, miệng còn lắp bắp không thể nói rõ chẳng phải quá đáng yêu rồi sao?

"Đâu cần thế này, ngài đã tặng tôi cà vạt rồi mà."

Hơi ngỡ ngàng một chút, hắn bỗng cảm thấy trong miệng khô khốc, lại rót cho mình thêm một li rượu nữa, ngoảnh mặt đi nơi khác rồi lén nhìn anh, gượng cười: "Anh biết rồi?"

"Lúc tôi gặp ngài trước cửa hàng âu phục, tôi đã thấy túi giấy mang nhãn hiệu của tiệm. Vả lại hồi sáng ngài cũng đã dùng một cái giống như vậy nhưng giờ đã tháo ra rồi."

"Thế sao?" Changbin dường như đã nắm bắt được mọi thứ trên gương mặt rối ren của Minho, trông có vẻ anh hơi thất vọng thì phải, không bất ngờ lắm. Mắt hắn hơi cụp xuống, không còn can đảm nhìn thẳng vào mắt anh nữa, thì thầm với nụ cười trên môi. "Vậy thì không nhất thiết phải dùng nó, v-vứt đi cũng được..."

Sự im lặng đột nhiên bao trùm không gian, thành thực mà nói thì Changbin không có đủ dũng khí để đối mặt với Minho sau khi anh biết tất cả thế này. Như hắn đã nghĩ, có lẽ phần trăm việc Minho sẽ giữ lại món quà của một người không biết là ai chắc chắn còn cao hơn cả việc khi biết rằng đó là quà của Seo Changbin, thậm chí bây giờ anh còn nhận ra hắn cũng mua cho mình một cái y hệt như vậy. Tiếc thương thay cho đồ vật đó làm sao khi chỉ vừa xuất hiện trong tủ đồ của chủ nhân đã phải nằm ở thùng rác. Rồi nó sẽ đến nơi nào đó, vô tình được người lạ nhặt được hoặc bị thiêu đốt chẳng hạn, ở đâu cũng được miễn là không xuất hiện trước mặt Minho nữa. Hắn còn nghĩ đến việc mình có nên ném luôn cái cà vạt của mình hay không, vì khi nhìn đến thì sẽ nhớ lại món quà của mình bị vứt bỏ không thương tiếc như thế nào và Minho nhìn thấy cũng sẽ rất khó chịu nữa.

Trong lúc Changbin còn bận mãi suy nghĩ tương lai của chiếc cà vạt ấy, bàn tay của Minho dịu dàng chạm lấy đầu ngón tay hơi run của hắn, rồi chậm chạp đan tay vào. Giật mình, hắn vội rút tay ra, hốt hoảng đến mức muốn ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của Minho để giải thích cho hành động này là có ý nghĩa gì.

"Tôi thích nó, việc được ngài tặng quà hay dùng đồ giống với ngài, tôi đều thích."

Minho đáp lại với tông giọng rất trầm, hắn không biết gương mặt của anh bây giờ như thế nào cả, vì hắn cũng chẳng còn tự tin để nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Rụt rè hơi ngẩng đầu lên, mắt hắn dừng lại đường nối từ sống mũi tới bờ môi, trái tim có chút nhẹ nhõm khi nhận ra đôi môi tạo ra một đường cong thật đẹp. Cái cảm giác hồi hộp vì trái tim đang đập rộn ràng thế này, Minho đang mỉm cười, biểu cảm này cứ nghẹn lại trong tim hắn. Không rõ là vì đang tỏ ra khách sáo hay vì muốn làm vui lòng hắn nhưng quả thực điều này quá đỗi hạnh phúc rồi.

"Cảm ơn ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro