Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: THỰC RỐI TRÍ

[Hôm nay mưa, tâm trạng đang high tôi viết liền 5 chương. Tặng ngay các cậu 2 chương aa :)))) Enjoy!]
~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~

2 ngày trước, tại quán cafe Ando...

"Bác Lâm, xin lỗi vì để bác chờ lâu." – Dù là hàng xóm đã lâu năm, Danh Tỉnh Nam vẫn thường xuyên sang nhà Lâm Nhã Nghiên, Thái Hà rất yêu mến cô, nhưng người cần phải kiêng dè chính là quý ngài Lâm Hạo đây. Ông chỉ cần vừa nhìn vào đã toát lên khí chất một đấng nam nhân, tính tình phải nói rất nghiêm khắc nhưng vẫn một mực hết lòng vì con cái, chỉ có điều không thể hiện ra bên ngoài. Tỉnh Nam đương nhiên cần phải giữ ý tứ.

"Không sao, tôi cũng vừa đến. Cháu ngồi đi"

Danh Tỉnh Nam ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện, kêu một tách Caremel Macchiato khi người phục vụ đến hỏi. Cô với cách xưng hô xa cách này vốn từ lâu đã quen thuộc nên cũng không lấy làm để bụng, vẫn lễ phép hỏi chuyện:

"Bác hôm nay có chuyện cần gặp cháu ạ?"

"Có lẽ cháu cũng chưa biết, Nhã Nghiên vừa nhận được học bổng du học ở Anh 2 năm, trong một tháng nửa sẽ lên đường."

Danh Tỉnh Nam tâm trạng cũng giống như Lâm Nhã Nghiên khi nghe tin này, chính là không khỏi bất ngờ xen lẫn chút vui mừng.

"Chị ấy thật giỏi, có thể lọt vào mắt của trường bên đó tiêu chuẩn đương nhiên cao. Tốt quá."

Ông Lâm nhìn biểu tình của Danh Tỉnh Nam, hai chân mày cau lại.

"Cháu thật có thể chờ nó 2 năm?" – Chuyện cô và nàng yêu nhau vốn gia đình đều biết, người chấp thuận, ủng hộ, người không hài lòng nhưng cũng không nói ra.

"Tất nhiên rồi ạ. Cháu sẽ chờ chị ấy trở về. Khi đó đã đủ trưởng thành, bọn cháu hi vọng có thể tính đến chuyện lâu dài, bác Lâm."

Chuyện lâu dài?

"Tỉnh Nam, tôi biết tình cảm của cháu và Nhã Nghiên rất gắn bó, hai đứa cũng ở bên nhau từ bé đương nhiên khó có thể tách rời. Tôi nghĩ cháu đã lo đến tương lai sau này. Lần đi tới của Nhã Nghiên là 2 năm, tôi thực sự muốn nó tập trung vào việc học tập, không bị bất cứ tác động bên ngoài nào làm xao nhãng."

"Ý bác là sao?" – Danh Tỉnh Nam mơ hồ đoán được ý của người đàn ông lớn tuổi.

"Tôi hi vọng Nhã Nghiên sẽ không còn vướng bận gì ở Seoul. Tình cảm của hai đứa, vẫn là có phải nên dừng lại không?"

Danh Tỉnh Nam húp một ngụm cafe, caremel hôm nay sao lại đắng quá.

Dừng lại?

"Người xưa có câu xa mặt cách lòng, huống gì hai đứa sau này cả thời gian và không gian đều không thể ở cạnh nhau. Rồi sẽ xuất hiện những vết nứt, tôi không muốn vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ học tập của Nhã Nghiên. Cháu hiểu ý tôi?"

"Bác, 2 năm đối với cháu không phải quá lâu. Bọn cháu đã ở bên nhau suốt 8 năm nay, bấy nhiêu đương nhiên không là gì. Cháu tự tin có thể chờ đợi Nghiên trở về, thực sự có thể chờ đợi."

"Tôi biết. Tình cảm của cháu đối với con gái tôi không gì sánh bằng. Nhưng cháu có thể để nó đi mà không vướng bận gì sao?"

Vướng bận?

"Chuyện học là chuyện cả đời, Nhã Nghiên cuộc sống sau này đều do lần đi tới quyết định, nó cũng phụ thuộc một phần vào cháu. Nhã Nghiên nó cũng trông chờ rất nhiều ở môi trường mới kia. Đừng ích kỉ cho cảm xúc của bản thân. Chẳng phải cháu rất yêu nó sao? Yêu thì nên để người đó hạnh phúc, dù không ở bên mình."

Nghiên, chị có thực sự muốn đi không?

Nghiên, chị có thực sự mong chờ ngôi trường nơi xa xôi kia không?

Nghiên, chị có thực sự hạnh phúc khi không có em không?

"Vâng, cháu đã hiểu ý bác."

"Được, cháu hiểu được ý tôi là tốt rồi. Tôi còn có việc phải đi trước, gặp cháu sau."

"Bác đi thong thả."

Nhìn bóng lưng người đàn ông kia quay đi, Danh Tỉnh Nam thất thần ngồi một lúc lâu, trầm tư trong mớ suy nghĩ.

Bây giờ cô đang rối trí lắm...

Đoạn tình cảm 8 năm, nên kết thúc thật sao?

Không, đương nhiên Nghiên sẽ không bao giờ đồng ý. Như thế nào chỉ vì 2 năm xa cách lại có thể không cần đến Tỉnh Nam này.

Nhưng... lời bác Lâm cũng không sai. Làm sao 2 năm không gặp nhau lại bình lặng trôi qua được. Vả lại nếu có cãi vã cũng không thể gặp mặt mà dỗ dành.

Vậy, chỉ cần không cãi nhau là được thôi.

Nhưng... tình cảm có nhạt dần không? Có đủ thủy chung không? Còn chuyện học của chị đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng sao?

Nghiên à, chị có thể đừng đi được không?

Em không thể không có chị...

Nghiên à, em thực sự coi trọng tình cảm của chúng ta, hoàn toàn không muốn vứt bỏ, ngàn lần vạn lần đều không muốn.

Nhưng mà, còn tương lai của chị, niềm hi vọng của bác Lâm, của gia đình chị...

Nghiên à, em rốt cuộc phải làm sao mới đúng...  

_28/12/2016_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro