Chương 6: NÊN VUI HAY BUỒN
3 năm...
Thời gian đi nhanh như cái chớp mắt, lại một mùa đông nữa Lâm Nhã Nghiên có Danh Tỉnh Nam bên cạnh sưởi ấm. Không biết người đời nói sao, yêu lâu tình cảm đôi phần lại phai nhạt đi. Không, nàng không tin. Danh Tỉnh Nam của nàng ngược lại càng ngày lại càng thắm thiết, càng say đắm chìm trong đoạn tình cảm ngọt ngào này. Phần Nhã Nghiên cũng không khác là mấy, chỉ một ngày thiếu tên tiểu quỷ kia lòng lại chộn rộn nhớ nhung.
Đúng vậy! Hai người yêu nhau đến chết vậy, thề một lòng không bao giờ đổi thay...
.
.
.
"Xin chúc mừng em Lâm Nhã Nghiên, em đã dành được suất học bổng toàn phần du học tại trường Nottingham, Anh quốc. Em sẽ tiếp tục chương trình cao học." – Thầy hiệu trưởng đỉnh đạc thông báo.
"Dạ?" – Nhã Nghiên lỗ tai đến giờ vẫn lùng bùng không rõ những lời vừa nghe.
"Trong cuộc thi hùng biện do trường Nottingham liên kết với chính phủ tổ chức vào tháng 9 vừa qua em thực sự đã để lại ấn tượng rất tốt, thu hút được sự quan tâm của nhà tài trợ. Ông Steve, hiệu trưởng trường, đã trực tiếp liên lạc với thầy để tìm hiểu về quá trình học tập của em. Ông ấy rất hài lòng và có nhã ý muốn đài thọ cho em một suất sang học ở Anh, nhằm tiếp tục phát huy và nâng cao khả năng của em."
Từng chữ, từng chữ một tác động mạnh mẽ đến nhận thức Lâm Nhã Nghiên, nàng vẫn chưa tin vào điều thầy hiệu trưởng nói. Tâm mang nét vui mừng khôn siết, công sức học tập bỏ ra suốt 6 năm dài đằng đẳng, cả chương trình đại học và thạc sĩ chưa bao giờ nàng cho phép mình được xao nhãng. Thật vui!
Nhưng mà...
"Cảm ơn, thực sự cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng không làm thầy thất vọng."
"Tốt lắm. Được rồi, em có thể trở về."
.
.
.
Rảo bước trên hành lang phòng học vắng vẻ, bây giờ cũng đã quá 5 giờ chiều, học sinh phần nào cũng đã về kí túc xá. Lâm Nhã Nghiên trầm mặc trong những suy nghĩ. Nghe thông báo nàng thực sự rất vui mừng, cả gia đình chắc hẳn sẽ phi thường ủng hộ. Nhưng tại sao vẫn thoảng một chút đắn đo khó tả...
Danh Tỉnh Nam...
Em ấy sẽ phản ứng như thế nào? Liệu sẽ cổ vũ, hay...
2 năm? Phải, là 2 năm phải xa nhau, liệu có đủ mạnh mẽ để ra đi, có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, có đủ bền tâm để quyết không thay lòng? Lâm Nhã Nghiên lòng không yên, bước chân tựa lúc nào đã đứng trước phòng kí túc của Danh Tỉnh Nam. Đưa tay khẽ gõ cửa nhưng rồi lại lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng, quay lưng trở về.
.
.
.
"Công chúa, chị đang làm gì? Đã ăn chưa?" – Tiếng tin nhắn điện thoại Lâm Nhã Nghiên reng lên. Nàng nhìn dòng chữ lòng không khỏi chạnh. Đã hai ngày nàng vẫn chưa có đủ dũng khí để nói với Tỉnh Nam.
"Đói."
Lập tức thông báo cuộc gọi đến kêu lên. Tiểu Quỷ ❤
"Đồ ngốc. Bây giờ đã 8 giờ mà vẫn chưa ăn gì sao? Nhanh, mau thay đồ cùng em ra ngoài ăn." – Vỏn ven ba câu, Danh Tỉnh Nam cúp máy, tức tốc đứng dậy vớ đại chiếc sweater màu đen, không quên cầm theo một cái khăn choàng cho nàng. Đúng là kẻ ngốc mà, đã không nghĩ cho bản thân thì cũng phải biết em sẽ xót xa như thế nào mà.
Lâm Nhã Nghiên sau cuộc gọi cũng mau chóng thay quần jean, thân trên khoác thêm áo kaki màu nude dày. Đúng, đã đến lúc phải nói ra thôi...
.
.
.
"Nghiên, ở đây." – Danh Tỉnh Nam đang co ro ở gốc cây anh đào, môi bặm lại vì cái rét thấu xương khi trời trở tối. Vừa thấy Lâm Nhã Nghiên vội vội vàng vàng chạy đến, choàng chiếc khăn len xám vào cổ nàng, hai tay chà xát vào nhau rồi áp lên má nàng
"Lạnh lắm phải không? Đồ ngốc nhà chị tại sao đến giờ vẫn không có gì bỏ bụng? Mau đi thôi."
Từng đợt khói trắng, lạnh lẽo ma sát với da mặt, Nhã Nghiên không khỏi rung động nhìn Tỉnh Nam, đưa tay nắm lấy tay cô cho vào túi:
"Đi nhanh lên. Chị đói đến sắp ngất xỉu rồi."
Sau khi ai nấy đều lựa cho mình một chỗ thật ấm áp trong quán thịt nướng, Danh Tỉnh Nam mới gọi hai phần, kèm thêm hai chén soup đuôi bò, riêng một chén không cho gừng. Vẫn là Danh Tỉnh Nam, từng thói quen ăn uống của Lâm Nhã Nghiên đều ghi rõ như in nên mỗi lần cùng nhau ra ngoài ăn đều do cô đặt món, nàng từng lúc ấy trái tim không khỏi ấm áp thầm mếm. Biết rõ đến vậy...
Cả hai trong lúc đợi thức ăn, cùng nhau nói những câu chuyện vui, tuyệt nhiên vẫn chưa đá động đến việc kia. Khi thịt ra vui vẻ cùng nhau lấp đầy cái bụng rỗng. Húp sùn sụt chén soup, Lâm Nhã Nghiên mới hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Danh Tỉnh Nam:
"Nam, chị...
.
.
.
...chị sẽ đi du học." – Phải một lúc Lâm Nhã Nghiên mới có thể hoàn thành câu nói.
Danh Tỉnh Nam tay vẫn đang đảo miếng thịt trên vỉ nướng, giờ mọi hoạt động lại trì trệ
"Thật... thật không? Khi nào?"
"Một tháng nửa. Là trường Nottingham ở Anh, chị sẽ tiếp tục chương trình cao học, trong 2 năm..."
2 năm...
"Thật tốt, chị có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình như thế, thật tốt." – Thở nhẹ một cái, cô lại tiếp: "Đúng vậy, Anh quốc là nơi thích hợp để chị bồi dưỡng thêm thực lực của mình. Em thực sự, thực sự rất mừng cho chị."
Rất mừng...
Rất đau...
Danh Tỉnh Nam cố rặn ra một nụ cười thật tự nhiên. Lâm Nhã Nghiên cứ như vậy tin thật, tin là cô ủng hộ mình. Nét mặt lại được phần rạng rỡ:
"Em sẽ chờ chị trở về đúng không? Chị sẽ cố gắng thật nhiều, để sau này lo cho gia đình, lo cho chúng ta. Hứa nhé?"
Nàng đưa ngón út lên trước mặt cô, Danh Tỉnh Nam cười như không cười, ánh mắt thoang thoảng vị đau lòng, chỉ là thoáng qua không một chút nghi ngờ, lấp đầy khoảng trống quanh tay Nhã Nghiên. Tâm trạng bây giờ không biết là nên vui hay buồn...
"Ừ, hứa."
.
.
.
Đưa Lâm Nhã Nghiên trở về kí túc, trước cửa phòng nàng, Danh Tỉnh Nam toan bước đi thì lại bị tay người kia giữ lại:
"Không hôn chúc ngủ ngon chị à?"
Tỉnh Nam cười, đặt môi mình lên môi nàng, thật nhẹ nhàng. Lâm Nhã Nghiên tâm trạng rất thoải mái lại đưa tay kéo sát người cô lại gần thêm, chủ động hé miệng, mút lấy cánh hoa ôn nhu kia. Danh Tỉnh Nam bị sự chủ động bất ngờ của nàng mà cả thân thể đều hưng phấn, vội vàng áp nàng vào tường, một tay ôm lấy eo, một tay giữ lấy gáy nàng mà ngấu nghiến đôi môi đã đỏ lên, cứ như vậy một hồi lâu mới buông tha. Lâm Nhã Nghiên mở mắt nhìn vẻ mặt nhu tình của người đối diện, mấp máy:
"Chị yêu em."
Danh Tỉnh Nam mặt mang ý cười, không để nàng chờ lâu đáp trả bằng một cái hôn nhẹ lên vầng trán cao:
"Danh Tỉnh Nam luôn yêu Lâm Nhã Nghiên, rất nhiều. Chị phải ghi nhớ điều này."
_30/12/2016_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro