Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: (END) NHƯ VẬY LÀ ĐỦ!

Nhà thờ Anglican Cathedral, Seoul....

"Sau ngày hôm nay, tôi Danh Tỉnh Nam sẽ là gia đình, là người luôn yêu thương và che chở cho Lâm Nhã Nghiên đến hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em."

"Ta tuyên bố từ giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng." – Vị Cha xứ điềm đạm, khắp kháng phòng vang dội tiếng vỗ tay chúc mừng, mọi người ai nấy đều thật lòng cầu chúc cho đôi uyên ương.

Hai chiếc nhẫn sáng bóng chạm vào nhau, quấn quýt.

Danh Tỉnh Nam cười thật mãn nguyện, chính là nụ cười dành cho Lâm Nhã Nghiên cô mong ước bấy lâu. Cuối cùng đương nhiên có thể hiện diện trên môi, thật tốt.

Lâm Nhã Nghiên từ sâu đáy mắt đã ứ từng giọt mong, giọt chờ, giọt hạnh phúc vì Danh Tỉnh Nam nàng chất chứa bấy lâu. Cuối cùng đương nhiên có thể rơi, thật tốt.

Như bao câu chuyện cổ tích, hoàng tử cùng công chúa, an yên một đời. Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên cũng vậy, có điều cô không phải chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, nàng cũng chẳng là công chúa e thẹn bên khung cửa sổ .

Tỉnh Nam là Tỉnh Nam.

Nhã Nghiên là Nhã Nghiên.

Trong lòng mặc cho đối phương có là gì đi chăng nửa, Trịnh Nghiên không biết, Tỉnh Đào lắc đầu, Tử Du và Trí Hiếu mơ hồ, Đa Hân cùng Thái Anh mông lung, cả chúng ta đều không rõ.

Đơn giản một điều, chỉ cần biết họ chính là của nhau... Tận cùng ở phía trước dù xa xôi, chắc chắn họ sẽ cùng nhau đi đến.

Danh Tỉnh Nam 22 tuổi.

Lâm Nhã Nghiên 24 tuổi.

Thanh xuân đến, hạnh phúc ngắn ngủi rồi chia ly. Những mùi vị của cuộc sống đều từng nếm trải. Cay, đắng, ngọt, bùi đã khiến tình yêu càng thêm mặn nồng, trái tim càng thêm gắn kết.

Phía sau cánh cửa gỗ lớn khép lại, hai người con gái... à, là hai người phụ nữ trong trang phục áo cưới, mang trên vai một tương lai thật to, nắm tay nhau cùng bước về phía mặt trời. Trọn đời trọn kiếp...

_07/10/2019_

.

.

.

"YAHHHHH, DANH TỈNH NAM. CÒN KHÔNG MAU THỨC DẬY?" – Lâm Nhã Nghiên bước vào phòng nhìn con sâu ham ngủ cuộn trọn trong chăn nổi trận lôi đình hét toáng lên. Mấy lần, mấy lần rồi?

Là năm, năm lần đó.

Danh Tỉnh Nam yêu chiều mí mắt mãi chẳng chịu mở, vì một tiếng kinh thiên động địa liền lập tức ngồi phắt dậy, thân thể luống cuống hất tấm chăn yêu thương, chân đến nổi còn chẳng biết xỏ dép ngược, không một tiếng đi thẳng vào nhà vệ sinh . Lạy Chúa, xin phù hộ tấm thân ốm yếu này!

Nhã Nghiên mắt trừng trừng không buông cái thân lười nhác kia đến kia khuất bóng.

"Đúng mười phút, lập tức ra ngoài!"

Để lại một câu mệnh lệnh, nàng ra ngoài lấy điện thoại:

"Alo, Love House xin nghe ạ?"

"Cô Thấu, là tôi, Lâm Nhã Nghiên."

"A, cô Lâm. Xin chào!"

"Tôi có gọi cho trung tâm hai ngày trước đặt lịch hẹn."

"Hôm nay cô sẽ đến sao?"

"Vâng, tầm một tiếng nữa."

"Chúng tôi chờ cô."

...

Chu Tử Du trên chiếc Lexus tiêu sái lái đưa Tỉnh Nam và Nhã Nghiên đến chổ hẹn. Tâm trạng đều thật mong chờ a.

Trước cổng Love House, chẳng biết vì điều gì Lâm Nhã Nghiên lại đứng yên, hai tay siết chặt, ánh mắt chằm chằm nhìn tấm biển hiệu.

"Chị đừng căng thẳng, sẽ ổn hết mà." – Danh Tỉnh Nam nhìn biểu tình người yêu, cười nhẹ rồi nắm lấy tay Nhã Nghiên. Nàng đã lo lắng suốt mấy ngày nay.Cô biết, đều biết hết. 

Cả ba cùng đi vào trong, tâm trạng mỗi người mỗi vẻ.

"Cô Lâm, mọi người đến rồi." – Thấu Kì Sa Hạ niềm nở đón tiếp.

"Chào cô, để cô đợi lâu. À, đây là Tỉnh Nam, gia đình của tôi. Còn bên kia là Tử Du bạn chúng tôi."

Sa Hạ nghe lời giới thiệu, mắt liền cong lên đưa tay về phía trước chào hỏi.

Chu Tử Du từ nãy đến giờ một chữ cũng chưa lên tiếng, chỉ duy nhất nhìn người ở đối diện. Thái độ này, kì thực rất lạ. Trước bàn tay đang chờ đợi kia, cô lúng ta lại lúng túng đưa lên nắm lấy.

"Ch... chào."

Sa Hạ cười thật hiền, nụ cười ấy cớ gì lại khiến một Chu Tử Du khí chất ngất trời lập tức hai vành tai đỏ ửng lên?

"Được rồi, mọi người theo tôi."

Thấu Kì Sa Hạ xoay lưng đi về phía khu nhà màu trắng, nhè nhẹ đẩy cánh cửa cùng ba người bước vào.

Lâm Nhã Nghiên đến giờ vẫn siết chặt tay Danh Tỉnh Nam, một giọt mồ hôi khẽ rơi bên gò má nhô cao.

"Nghiên, nhìn kìa."

Danh Tỉnh Nam vỗ vỗ lưng nàng, đứng trước phòng kính tay chỉ về hướng cô Thấu.

Sa Hạ cùng một vị y tá từ bên trong bước ra, trên tay bế hai đứa bé. Là sinh đôi...

"Đáng yêu quá!"

Danh Tỉnh Nam đưa tay đón lấy, nét mặt không khỏi trầm trồ lẫn vui vẻ mà cảm thán.

Lâm Nhã Nghiên cơ hồ đều không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ vừa nhìn thấy hai sinh linh bé bỏng kia, mắt liền đỏ lên.

Nam, đây sẽ là con của chúng ta sao?

"Một trai, một gái là thật chứ?" – Tử Du bên cạnh lên tiếng.

"Đúng vậy, chúng là chị em sinh đôi mới được 8 tuần tuổi. Tháng trước khi tôi ra kiểm tra thùng thư của trung tâm, nghe tiếng khóc dưới gốc cây mới biết là hai bé được đặt cùng trong một chiếc giỏ cùng một lá thư nhờ chúng tôi chăm sóc. Vậy mà lại thấy trống trải đến đau lòng.

.

.

.

Cả hai đều rất ngoan, hình như biết không có mẹ, chỉ mấy đêm đầu tuy có vài lần khóc nhưng đã sớm liền ngủ rất yên."

Sa Hạ dâng lên nỗi xúc động trong câu chữ. Những sinh linh bé bỏng ấy, từ lúc lọt lòng đã chịu thiệt thòi. Bây giờ được vào một gia đình tốt như vậy, cô mừng lắm. Vốn việc mở ra trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi chính là mong ước từ ngày cấp ba, cô đã cố gắng dành dụm tiền, mong ở tương lai có thể xây được ngôi nhà chung này, giúp đỡ những số phận vất vả, vất vả như chính cô vậy... Mỗi lần nhìn đứa trẻ nào cô chăm sóc được nhận nuôi, lòng Sa Hạ vui khôn siết.

"Cô Thấu, thật lòng rất cảm ơn cô. Nhờ cô, nhiều mảnh đời đã không còn bất hạnh." – Lâm Nhã Nghiên mặt ý cười lại đầy ăm ắp, tay bế bé gái đung đưa.

"Là việc tôi nên làm mà, giúp một người được hạnh phúc, cũng là hạnh phúc của tôi. À, có một số thủ tục cần hoàn tất, mọi người làm xong có thể về."

...

Trên xe, sau khi bố trí xong chỗ ngồi cho em bé, Danh Tỉnh Nam liền lên tiếng hỏi:

"Này Tử Du, làm sao cậu biết được trung tâm này?"
Chu Tử Du vừa nghe môi liền không ngại nở nụ cười thật nhẹ, hai má đôi chút phiến hồng:

"Lần trước khi có công việc ngang đây, vì tiện nên tôi đi bằng moto. Nhìn thấy chị ấy đang cùng bọn trẻ chơi đuổi bắt lòng tôi ấn tượng rất mạnh. Tìm hiểu mới hay đây chính là nơi nuôi nhận trẻ em bị bỏ rơi. Biết hai cậu cần nên tôi giới thiệu."

Sạ Hạ, Thấu Kì Sa Hạ... đến tên cũng đẹp – Chu Tử Du tay nắm vô lăng mỉm cười thầm.

Từ phía sau qua kính chiếu hậu, Tỉnh Nam nhìn sắc thái ít nhiều đoán ra được ý tứ của Tử Du, giở giọng trêu trọc:

"Hèn gì, cậu không những đã giới thiệu nhiệt tình hối thúc bọn tôi đến đây, còn nằng nặc đòi đi theo."

"Này này, không nhờ tôi thì xe cậu còn lâu mới đầy đủ như thế này đấy."

"Vâng, chân thành biết ơn quý ngài đây." – Lâm Nhã Nghiên nửa thật nửa đùa. Bạn bè thân thiết bây giờ một câu cảm kích nói ra đều cảm thấy gượng gạo. Nói nhiều làm gì vì cũng đã rõ lòng nhau.

Chu Tử Du, ước mơ của chúng tôi, một phần cậu đã giúp hoàn thành. Cảm ơn!

"Mà này, các cậu định đặt tên cho con là gì"

Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên nhìn nhau rồi nhìn Tử Du, đồng thanh:

"Khiết Nhi và Thiện Khải."

...

Chiếc xe rôm rả tiếng cười đùa thong dong chạy về phía thành phố, trên đó chở một gia đình, một tương lai hạnh phúc!

...

"Chị vui không?"

"Ừ."

"Chị hạnh phúc không?"

"Ừ."

Danh Tỉnh Nam đè trên người Lâm Nhã Nghiên, môi không ngừng chiếm đóng vùng cổ nàng để lại vô số ấn kí, chốc lát lại ngẩng dậy hỏi. Nhã Nghiên tận hưởng sự mơn trớn từ người bên trên chẳng tha thiết trả lời.

"Chị... Nghiên, nhìn em." – Nói xong cô chẳng nghĩ thêm, trực tiếp đem môi áp vào môi nàng, mút chát hôn lấy hôn để cho thỏa mong thỏa nhớ. Cả một ngày làm việc, em nhớ chị và các con đến phát điên.

Chẳng được bao lâu lại nghe tiếng khóc ré lên:

"Nam... ưm... Nam, con khóc..." – Lâm Nhã Nghiên khó khăn dứt ra khỏi nụ hôn, đẩy vai Danh Tỉnh Nam cùng đứng dậy sang phòng bên cạnh.

Sau khi dỗ Khiết Nhi và Thiện Khải trở lại giấc ngủ, Tỉnh Nam trầm ngâm giữ nguyên ánh nhìn trong nôi, tay đưa vuốt nhẹ trên đôi má bầu bỉnh của Khiết Nhi, sau lại nhìn qua Thiện Khải đầy tự hào:

"Tiểu Nhi mang nét giống chị, thật ngây ngô, thuần khiết khiến lòng người mê đắm. Khải Khải lại giống em, sau này nhất định là một đấng nam nhân khôi ngô tuấn tú, tài giỏi hơn người."

Nhã Nghiên nhìn cái cách khen con lẫn tự khen mình của Tỉnh Nam mà không nhịn được cười:

"Đúng vậy. Chỉ cần cái vẻ tự luyến kia của em không di truyền sang con là được."

Bị trêu trọc, cô liền xìu mặt xuống, môi trề ra tỏ vẻ vô cùng đáng thương, không biết nghĩ gì lại nhìn vào nôi.

"Nhưng mà Danh Khiết Nhi xinh đẹp như vậy, sau này làm sao để gả đi được? Cả Danh Thiện Khải, lỡ nhiều người theo đuổi làm sao chú tâm học hành?"

"Ngốc. Em còn nghĩ chi cho xa, chỉ cần lo cho các con thật tốt. Mọi người đương nhiên sẽ đối đãi chân thành.

...

Nhưng tại sao lại là họ Danh mà không phải Lâm?" – Sực nhớ, Lâm Nhã Nghiên vốn từ đầu đã đắn đo rất nhiều về chuyện này. Nàng biết Tỉnh Nam giữ vai trò trụ cột trong gia đình, nhưng ít nhiều chẳng ai cấm được sự ích kỉ của bản thân.

"Còn phải suy nghĩ nửa sao, con tất nhiên phải theo họ của em rồi."

"Chớ, em là ba chúng à?" – Thái độ nàng dần không tốt, lập tức bẻ ngược lại cô.

"Gần như vậy. Nên con chắc chắn mang họ Danh" – Tỉnh Nam kiên quyết, chẳng lẽ Lâm Nhã Nghiên lại muốn đảo chính sao?

"Ừ." – Nhã Nghiên giận dữ xoay lưng bỏ vào xuống phòng khách, một tiếng cũng không nói.

Danh Tỉnh Nam nhìn bóng lưng nàng, xung quanh đều tỏa ra mùi sát khí. Cảm giác thật khó chịu, cô đắn đo, suy nghĩ một hồi lại đi theo, nhìn người đứng bên cạnh cửa sổ trầm tư, hai tay cô ôm từ phía sau, đầu dụi vào cổ nàng hít hà mùi cherry dễ chịu:

"Bảo bối, đừng giận em. Con sẽ mang họ của chị, Lâm Khiết Nhi và Lâm Thiện Khải, nhé?"

"Sao khi nãy còn một mực tranh giành với chị, giờ lại thay đổi?" – Nhã Nghiên bất ngờ vì hành động của Tỉnh Nam.

"Như vậy mới hoàn hảo. Chị vốn dĩ mọi mặt đều tốt hơn em. Và nếu chị muốn, mọi thứ em đều sẽ cho chị!" – Tỉnh Nam chân thành, ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí nàng.

Lâm Nhã Nghiên nghe những lời đường mật mà không khỏi hạnh phúc. Đổ, lại đổ vì Danh Tỉnh Nam nữa rồi.

Vạn lần như thế, nàng vẫn nguyện lòng...

Chầm chậm xoay người, Nhã Nghiên đưa hai tay lên cổ Tỉnh Nam, khẽ nhướng người đặt môi mình lên môi cô. Một cái chạm nhẹ rồi rời ra, hai bầu má thẹn thùng:

"Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên

.

.

.

Danh Khiết Nghi và Danh Thiện Khải, kiếp này sẽ thật mãn nhãn."

...

10 năm, 20 năm, 30 năm... Dù bao nhiêu mùa xuân nữa trôi qua

Đôi mắt này luôn nhìn về nhau

Nụ cười này luôn dành cho nhau

Cả thanh xuân luôn vì nhau

Cả cuộc đời sẽ bồi đắp cho nhau....

Danh Tỉnh Nam năm 20 tuổi, lòng chất chứa nổi niềm khó nói, nhu nhược lựa chọn đánh đổi tình yêu.

Lâm Nhã Nghiên năn 22 tuổi, dưới gốc cây hoa anh đào bị người mình yêu nhất bỏ rơi, đau lòng đến nước mắt không thể rơi thêm.

Nhưng đó là chuyện của 2 năm về trước, khi chưa thực sự chính chắn.

Hiện tại qua những biến cố, họ trưởng thành hơn. Chỉ cần được cùng những người mình yêu thương an yên đến suốt cuộc đời.

Như vậy là đủ!

[END]

~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~

A, cuối cùng cũng hết rồi. Thiệt sự cả tuần nay bận quá nên tôi chưa end sớm cho các cậu.

Đã để đợi lâu, thứ lỗi thứ lỗi :)))) Cũng cảm ơn mấy cậu ủng hộ tôi a, cmt cho tôi tôi vui lắm :)))

Mấy tháng tới có lẽ sẽ học đến sml nên không có thời gian. Hi vọng tôi đậu đại học mong muốn sẽ gặp lại mấy người aa :))))

Không viết thôi chứ vẫn đọc a, có truyện mới tôi nhiệt tình ủng hộ luôn :))) 

Thank you for supporting my story. See yah!!!!!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro