Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: SẼ (H)

[Tiếp aaa :)))) Bên kia là đứng, qua đây nằm.

Ghẹo mấy cậu chứ ai nỡ để 3 ngày mới đăng :))) ]

~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~

Ngoan ngoãn bế nàng thong dong tiến về giường ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống, Danh Tỉnh Nam trên người duy nhất chiếc áo sơmi quá khổ đã sớm thấm ướt mồ hôi, đưa tay tháo bỏ từng chiếc nút, cắn môi nhìn nàng dụ hoặc.

Danh Tỉnh Nam em đương nhiên còn dám câu dẫn chị?

Lâm Nhã Nghiên trên giường bị điệu bộ kia làm cả người lập tức rân ran nóng bức, không nhịn được liền một chữ ra lệnh:

"Nhanh!"

Danh Tỉnh Nam biết ý, cũng không có dự định trêu chọc nàng thêm, chính cô cũng đã như lửa đốt. Sau khi dở bỏ lớp áo vướng víu, trực tiếp đè lên người nàng tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Tay không kiên nhẫn cởi chiếc áo ngủ của nàng đến nửa, hai khỏa đầy đặn, no tròn kia lập tức được phóng thích. Đưa môi trở lại qua cằm, xuống cổ rồi dừng lại ở nửa thân trên, Tỉnh Nam mê đắm quan sát đến nỗi mi một cái cũng không động. Nhã Nghiên bị nhìn đến xấu hổ đưa tay nhéo bắp tay cô, mắt đỏ lên từng tia oán hận.

Oắt con, biết an phận còn không mau nhanh lên. Em lại tính cho chị nổi đóa một chân tiễn em ra khỏi nhà sao?

Danh Tỉnh Nam bị nhéo đến đau, chẳng cố chấp nhìn thêm, vùi mặt vào phần bên trái mà hôn, mà mút, mà dày vò không dứt. Chẳng để bên còn lại trống trãi quá lâu, còn có tay phải nhiệt tình chăm sóc, xoa nắn chẳng thành hình dạng gì.

Lâm Nhã Nghiên sớm bị kích thích đến mê dại, hai tay bám lấy lưng Tỉnh Nam chặt chẽ hằn lên những nét đỏ, mắt lim dim tận hưởng khoái cảm người bên dưới mang lại, không khỏi tỉ tê:

"Urgh... Nam..."

Chơi đùa bên trên chán chê, Danh Tỉnh Nam chậm rãi hôn xuống. Lớp da thịt man mát ở bụng nàng vì ma sát mà đã lấm tấm mồ hôi, cô chẳng ngần ngại đều uống tất cả vào bụng, không sót một giọt. Vị cherry cứ như thế chiếm tiện nghi cả khoang miệng cô.

Danh Tỉnh Nam ngồi dậy lùi ra sau, kéo hoàn toàn chiếc áo ngủ khỏi người Lâm Nhã Nghiên ném đến méo mó và yên vị trên tấm gương bàn trang điểm. Đưa tay tách hai chân nàng ra, cả bức tranh mĩ lệ hiện lên trước mắt, cô nhìn mà mất kiểm soát nuốt ực một cái, toàn bộ ham muốn được đẩy lên đến đỉnh điếm. Chẳng chờ lâu liền nhấm nháp hai bên đùi non, một li cũng không tha, cuối cùng cũng đến được trạm cuối cùng. Chẳng nhịn được liền ngẩng đầu nói:

"Đã sớm thành một dòng sông rồi, chị, thật nhạy cảm a." – Danh Tỉnh Nam khoái chí nhìn thành quả của mình, chẳng biết bên trên người ta tức đến sắp hộc máu.

"Chết tiệt, Danh Tỉnh Nam."

Biết nàng lòng oán hận mang không ít, lập tức đầu không tự chủ áp vào nơi tư mật kia nhấm nháp hương vị của nàng, ngọt quá! Lưỡi hết chơi đùa, day day hạt ngọc nhỏ nhắn bên ngoài lại đưa vào trong một trận khuấy đảo khiến cả người Nhã Nghiên tê rần, mụ mị. Chẳng biết nghĩ gì cô lại trườn lên phía trước đem môi nàng bao phủ lấy, truyền dư vị còn sót vào miệng nàng. Lâm Nhã Nghiên biến sắc. Mùi vị thật tởm lợm, khó khăn nuốt xuống. Nàng một chữ duy nhất chạy ngang qua óc: ghê.

Dứt khỏi nụ hôn, Danh Tỉnh Nam ánh mắt nhu tình nhìn người dưới thân:

"Lâm Nhã Nghiên, cho em bên cạnh chị đến suốt cuộc đời này. Chỉ là của một mình Tỉnh Nam, được không?"

"Của em, tất tất đều là của em." – Nàng gấp gáp đáp lời, vốn không chịu được lâu.

Danh Tỉnh Nam nghe xong lòng liền hưng phấn, đưa ngón tay chậm rãi vân vê trước nguyệt hoa, chẳng nói chẳng rằng cùng một lúc tay đâm xuyên tấm khiên bảo vệ, miệng ngấu nghiến lấy môi nàng.

Chặt quá, từng thớ thịt sít sao quấn lấy ngón tay cô. Mỗi lần ra vào như một nhát dao xuyên thủng Lâm Nhã Nghiên. Nàng cong người, cảm giác rát đến thấu tận tim gan lập tức ập đến, hai tay bấu lưng cô rướm máu, nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống.

Chảy vì đau...

Chảy vì hạnh phúc...

Danh Tỉnh Nam xót xa lẫn mãn nguyện nhìn vệt đỏ thấm vào drap giường. Là lần đầu tiên, cư nhiên là đau đến như vậy. Tay vẫn tiếp tục hoạt động, nhìn đôi chân mày nàng có phần giãn ra, chính là lúc cơn đau qua đi, nhường chỗ cho khoái cảm. Cô lại trở nên mạnh bạo hơn, nhiệt tình oanh tạc bên trong.

"Nam... Tỉnh Nam... urgh... nhanh... nhanh lên..."

Đã mãnh liệt, được cỗ vũ đương nhiên điên cuồng gấp bội, biết sắp đến đỉnh điểm, tay cô không ngừng thúc đẩy.

"Nam... aaa... NAMMMM..."

Lâm Nhã Nghiên hét lên, nàng đã chạm đến cổng thiên đường.

...

Danh Tỉnh Nam nằm xuống bên cạnh, đem thân thể Lâm Nhã Nghiên đặt trong lòng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại những sợi tóc toán loạn, ướt nhem trên trán nàng, cô mỉm cười:

"Sau này, phải thật hạnh phúc. Chị sẽ là vợ hiền của Danh Tỉnh Nam, là con dâu đảm đang của Nghi Nghi xinh đẹp, là mẹ tốt của Thiện Khải và Khiết Nhi, nhé?" – Cô vừa nói, đưa tay sang hộc tủ bên cạnh lấy ra một cái hộp đen nhỏ nhắn đến trước mặt nàng.

Lâm Nhã Nghiên nhận từ tay Tỉnh Nam, mở nhẹ ra lòng không khỏi vui sướng khôn siết, nước mắt chẳng hiểu lại lưng tròng:

"Sẽ!"

Một chữ duy nhất chứa đựng một tương tai đẹp đẽ phía trước, chứa cả một gia đình, chứa một niềm hạnh phúc lớn lao..

Nâng niu, thật cẩn thận Danh Tỉnh Nam đem chiếc nhẫn sáng bóng, đính một hạt ngọc hình vuông lấp lánh giữa căn phòng đeo vào ngón áp út của Lâm Nhã Nghiên, cư nhiên hoàn toàn vừa vặn. Không triệt để ánh mắt cứ như vậy, Tỉnh Nam chằm chằm nhìn tay nàng phía sau đan chặt vào tay mình cùng một phía, từng ngón dài dịu dàng vuốt ve. Cô khẽ nâng, đặt vào mu bàn tay nàng một nụ hôn, tiến lại gần môi nàng lại thêm một nụ hôn nữa. Chạm...

Đem cả thân thể tựa vào lòng Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên tiếp nhận hơi thở ấm nóng thoang thoảng hương bạc hà phả ra từ người cô, cảm giác được vòng tay cô bao trọn, vạn phần đều dễ chịu! Thật lâu như vậy mới đi vào giấc ngủ, nét mặt an yên đến lạ.

Nhìn người yêu bé nhỏ đã đi gặp Chu Công, Tỉnh Nam cứ thế mãi mê lướt mắt trên gương mặt si mê của nàng. Từ vầng trán cao bướng bỉnh cùng hàng chân mày thanh tú, đôi lông vũ cong vút đan vào nhau che phủ cả một thiên hà rộng lớn bên trong, một khi đã lỡ sa vào thì ngàn kiếp cũng không thể nào thoát được. Chiếc mũi bướng bỉnh không biết vì sao chun lại, cuối cùng dừng ở đôi môi đỏ hồng căng mộng chính nhờ một tay Danh Tỉnh Nam chăm sóc. Gương mặt chị, cớ gì mọi chi tiết, đường nét đều thập thập phân câu nhân, nếu không một chút mê mẫn kẻ đó tâm trí chính là không bình thường. Nhưng mà, chỉ được ngắm nhì từ xa, cả một đời không thể chạm, bởi vì trong mắt chị, duy nhất chỉ có một Danh Tỉnh Nam cao cao tại thượng.

Chị, thời gian bên nhau, chắc chắn sẽ là một đời...

_01/04/2019_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro