Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: KHÔNG THOẢI MÁI (H)

[H đã về trên buôn làng aa, lại còn hơn 2000 chữ :))) Tôi sml đến tận 3h sáng á, mà viết H giữa đêm khuya thiệt nguy hiểm :)) Thề mai mốt chỉ đọc thôi k viết nữa :)))

Enjoyyyyyyyyyyyyyyyyyy! Sắp end dòi :))]

~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~

"Nghiên..."

"Ừ?"

"Đã bao giờ chị suy nghĩ đến chuyện rời xa em chưa?" - Hai người nắm tay rảo bước đến trạm xe buýt, Danh Tỉnh Nam lơ đãng nhìn trên không trung, bắt gặp một chiếc lá vừa lìa cành, để mặc gió cuốn đi. Cô cũng đã mông lung như thế. Chính lần gặp gỡ đột ngột cho cô được đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng lại thấy có phần quá nhanh chóng, không chân thật vì vậy mới sinh cảm giác sợ hãi, sợ đó chỉ là một giấc mơ đẹp.

Cô yêu nàng, điều đó chẳng cần bàn cãi quá nhiều. Chỉ là, cuộc sống vội vã, vô tình này, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vật cản đâu biết khi nào sẽ xuất hiện ngáng đường ta. Tỉnh Nam và Nhã Nghiên đều còn trẻ, còn một chặn đường dài phía trước, liệu cái gọi là tận cùng, như đã hứa em và chị có cùng nhau đến được? – Những suy nghĩ ấy loáng thoáng ngang qua tâm trí cô, cớ gì để lại nhiều dư vị như thế?

"Lại ngốc nghếch cái gì vậy? Nhìn này..." – Lâm Nhã Nghiên đưa hai bàn tay đang chặt chẽ giữ lấy nhau lên – "... tuyệt nhiên không bao giờ buông. Tim chị, một mình em chiếm tiên nghi, được chưa? – Nàng cưng chiều nhìn Danh Tỉnh Nam.

Hiểu rồi, Nghiên!

Chị cứ chờ bị đeo bám đến già, đến chết đi. Tuyệt đối, sít sao giữ thật chặt.

...

Bốn ngày ở London như thế mà trôi qua, Lâm Nhã Nghiên sau khi đã sắp xếp công việc, đến thuyết phục, chào tạm biệt gia đình ông George, cùng Tỉnh Nam, Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào trở về Seoul.

Trước đó nàng cũng có gọi video cho ba mẹ thông báo việc quay về, Thái Hà đương nhiên không khỏi vui mừng. Lâm Hạo nhìn Danh Tỉnh Nam bên cạnh Lâm Nhã Nghiên, cơ hồ cũng đã đoán được sự tình, ôn nhu mỉm cười thật hiền.

Vất vả cho con rồi! Thật may, vì đã không còn đau lòng.

Ông bà xưa nói không sai, con gái chính là tình nhân kiếp trước của cha!

...

Nhân một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa không lâu sau khi hai người trở về, Danh và Lâm thiếu gia cùng hai phu nhân tâm trạng cũng thực phấn chấn, nổi hứng muốn đi du lịch xa. Nói là làm, hôm sau cả bốn vị phụ huynh khệ nệ hành lý lên xe một chuyến thẳng đến đảo Nami trong 4 ngày 3 đêm.

Vâng, chính xác là 4 ngày 3, hai đương kiêm đại tiểu thư danh giá Nhã Nghiên và Tỉnh Nam không biết đây chính là loại phong tình gì. Là bị bỏ rơi hay chính là cơ hội?

Lâm Nhã Nghiên: ba mẹ, sao lại nỡ bỏ con một mình?

Danh Tỉnh Nam: ba mẹ, đội ơn cho con cơ hội aa. Nghiên, chị từ từ mà cầu nguyện đi

.

.

.

Rầm.

Danh Tỉnh Nam thô bạo đẩy cửa phòng tắm, bất giác toàn bộ khí chất mạnh mẽ theo giọt nước nóng hổi kia chảy đi đâu, giây phút ánh mắt lại trở nên thơ thẩn.

Nóng quá!

Lâm Nhã Nghiên cư nhiên vừa tắm xong, chỉ kịp mặc chiếc áo ngủ ren tím mỏng manh, quay lưng lại dùng khăn lau khô những sợi tóc suông dài, đen mượt còn vương nước. Cặp chân trắng muốt nõn nà không giấu diếm hiện lên, đang khẽ nhịp theo bài hát vu vơ nào đó vì tiếng động lớn kia mà dừng lại

Thơm quá!

Kẻ mắt giựt giựt, tuyến nước bọt không điều khiển được mà hoạt động liên tục, cả miệng Danh Tỉnh Nam nghẹn lại, một lời cũng không thể nói ra.

Nhưng... đừng để dáng vẻ kia mà bị lừa, chỉ chóng vánh trong 30 giây tĩnh lặng, đầu óc Danh Tỉnh Nam nhanh chóng trở về, não xử lí hình ảnh trước mắt liền ra lệnh hai chân vội vàng tiến tới.

Nhã Nghiên đây ngập ngừng quay đầu lại,cũng đã sớm nhìn ra tình hình,  trong lòng thầm làm dấu Thánh Giá.

Amen...

"Ưm..." – Thân thể lập tức bị Danh Tỉnh Nam ôm đến sít sao, đem môi mình trực tiếp ngấu nghiến, cắn mút hai trái cherry mọng nước. Chưa bao giờ cả người lại trở nên nóng bức, dồn dập như bây giờ, tất cả dục vọng như đang đốt cháy gan ruột. Nàng chưa kịp thích nghi với nhịp độ cường bạo này của cô, có phần hơi né tránh nghiêng đầu sang một bên liền lập tức bị giữ lại. Nhã Nghiên biết, nàng biết chứ. Yêu nhau lâu như vậy, xa cách hai năm lại quay về thắm thiết như xưa, đương nhiên chuyện đó là không tránh khỏi. Chỉ là, không ngờ Danh Tỉnh Nam mãnh liệt đến vậy. Nàng cũng đã nhiều lần nhìn người yêu mà trong dạ lâng lâng cảm giác chiếm hữu, nhưng vì chữ thẹn mà đành ghìm lại, chờ thời điểm thích hợp... Đêm nay, giây phút này, chính là những gì nên thì phải làm. Bỏ qua thẹn thùng, nàng đưa hai tay đan vào mái tóc người cao hơn siết chặt, khẽ mở miệng để chiếc lưỡi hư hỏng kia xâm chiếm.

Danh Tỉnh Nam nhìn vẻ đồng tình kia không thể hài lòng hơn, đem hai tay lần mò xuống cặp đùi trắng nõn vuốt ve chẳng bỏ xót một li, nhấc nhẹ chân nàng quắp vào hông, cẩn trọng từng bước ra khỏi nhà tắm, môi với môi vẫn sang say sưa không rời.

Hôn đến cuồng si, hôn đến tê dại...

Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu đợi chờ...

Tất cả đều đem của đối phương nuốt vào. Mạnh mẽ áp Lâm Nhã Nghiên vẫn đang chân không chạm đất vào tường, Danh Tỉnh Nam di chuyển nụ hôn xuống cằm chầm chậm nhấm nháp, lại qua mang tai đã sớm đỏ lên vì hô hấp khó khăn. Đến cặp xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện sau lớp da trắng đến không tì vết, cô chẳng một chút thương tiếc liền cắn phập một cái:

"A, đau..." – Nhã Nghiên đang nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn ướt át liền một trận rát buốt ập đến, không khỏi hét toáng lên, âm lượng cũng thực lớn a.

Lập tức dấu răng kia liền đỏ lên, Tỉnh Nam chẳng ngần ngại đưa lưỡi quét xung quanh xoa dịu nàng. Để lại thêm vài ấn kí khắp vùng cổ, cô hài lòng thầm tấm tắc khen ngợi tác phẩm của mình, một tay xốc Nhã Nghiên lên, đưa đầu gối chắn phía dưới đỡ lấy thân nàng, tay còn lại kéo dây áo ngủ xuống liền áp mặt vào hôn lấy hôn để. Nhã Nghiên đột nhiên đẩy hai vai Tỉnh Nam khiến cô bực bội rên rỉ.

"Nam, lên giường đã... Thế này... không thoải mái..." – Trong hơi thở dồn dập nàng vẫn là sáng suốt nhất. Tư thế này, làm sao mà...

"Lập tức đáp ứng đại tiểu thư."

[ dài quá nên cắt làm hai phần nha :))) phần còn lại 3 ngày nữa tôi đăng đănggg :)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro