Chương 13: DUY NHẤT MỘT NGƯỜI
"Danh Tỉnh Nam, gặp em hôm nay đúng là sớm hơn dự định."
"Chị, sao... sao lại ở đây?" - Cô mông lung nhìn nàng không hiểu.
"Để gặp em, kẻ ngốc." - Lâm Nhã Nghiên cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng ngày xưa chợt quay về lướt thật nhẹ nhàng tựa cánh hoa trên miền kí ức xưa cũ của Tỉnh Nam. Ngày đó, chỉ cần bắt gặp ánh mắt này của nàng, cả người cô lập tức đều mềm nhũn, điệu bộ không khỏi ngơ ngẫn ngẫn ngơ, trái tim vì thế kịch liệt đập từng hồi rung động.
Bây giờ, cảm giác vẫn y như mới... Chị, tại sao lại nhìn em như vậy?
Nàng đan bàn tay mình vào, bỏ qua ánh mắt của kẻ còn đang muôn phần kinh ngạc đối diện. Chậm rãi kéo cô ra khỏi đám đông, rảo bước về phía công viên đã thưa người.
Trên đoạn đường vắng, từng đợt gió rít lên, theo tự nhiên ma sát vào đôi tai đã sớm ửng đỏ vì lạnh. Tâm tình Lâm Nhã Nghiên muôn phần lại trở nên bình lặng, bình lặng như mây trời vậy, cứ thế nắm tay Danh Tỉnh Nam đều thỏa mọi nhớ nhung.
"Tỉnh Nam, chị kể em nghe một câu chuyện."
"..."
"Chuyện về loài hoa bồ công anh, từ lúc sinh ra đến trưởng thành đều gắn bó với đất. Hằng ngày cùng đất chơi đùa, hát những dạo khúc nào không nhớ rõ tên. Vậy mà... vui đến lạ!
Khi sương đêm buông xuống lạnh lẽo, đất lại dịu dàng ôm nàng bồ công anh vào lòng, nhẹ nhàng ngân lên bài ca ru nàng đi vào cõi thơ cõi mộng. Theo dòng chảy tuổi thanh xuân, cả hai yêu nhau thật lâu...
Một ngày kia, gió chợt gõ cửa ghé thăm, bồ công anh lúc này lại trở nên say đắm với chàng gió vì nghe chàng kể những câu chuyện phiêu bạt khắp chốn nhân gian. Bồ công anh muốn đi, nàng muốn theo gió đến bốn bể chân trời. Đất đương nhiên không khỏi đau lòng nhìn bồ công anh, nhưng lại mỉm cười nói..."
"Đất đã nói gì?" - Tỉnh Nam tò mò.
"Đất nói rằng : bồ công anh đã lớn rồi, cũng không thể ở hoài một nơi với đất được. Em hãy đi đi, hãy cùng gió tìm đến tận cùng..."
"Tại sao đất yêu bồ công anh nhưng lại không giữ nàng ở lại?"
"Chính vì yêu nên mới để nàng rời xa. Đất biết bồ công anh còn hoài bão muốn khám phải cuộc sống muôn màu vạn vẻ này. Đất sẵn sàng buông tay.
...
Gió đưa bồ công anh đi xa...
Xa lắm...
Xa mãi...
Xa tận chân trời...
...
Đến một ngày, bồ công anh chợt thấy mình chơi với. Nàng tỉnh dậy mà chẳng thấy gió đâu.
Gió đi rồi...
Bồ công anh lại cảm nhận được vòng tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc. Là đất...
Bồ công anh cuối cùng lại trở về chốn cũ...
Gió không vô tình
nhưng gió mãi là gió... chẳng thuộc về bất kì ai.
Bồ công anh cứ vậy mà ngộ ra. Nàng biết rằng cả đời này, chỉ cần một mình đất là đủ..."
...
Câu chuyện cứ như thế không biết tự bao giờ đã dẫn lối hai người yên vị nơi hàng ghế đá trống trãi ở công viên. Danh Tỉnh Nam trầm mặc, mắt nhìn xa xăm. Thoang thoảng làn gió len lõi qua hàng mi khẽ động, gió lại bay đi...
Đúng vậy, chẳng thuộc về ai, tự do tự tại...
Em chính là đất...
Còn chị, có phải bồ công anh...
Đất và bồ công anh yêu nhau say đắm. Dẫu bao nhiêu cách trở, cuối cùng cũng tương phùng, cứ như thế nắm tay nhau cùng nhau đi đến tận cùng.
...
"Nghiên, chị đã biết chuyện?" - Cô mơ hồ đoán ra được sự tình.
"Ừ, ba đã kể cho chị nghe. Em... là vì không muốn chị mang theo Seoul vướng bận, nên đã tự nguyện... khiến chị buông tay trước. Thật ngốc..." - Lâm Nhã Nghiên hai mắt đã đỏ hoe, nàng nghẹn ngào trong từng câu chữ.
"Xin lỗi, thực lòng xin lỗi, Nghiên. Ngày đó cũng cũng vì sự chân thành của bác Lâm mà em đã yếu đuối không giữ chị lại.
...
Bác Lâm cũng chỉ vì là yêu chị, bảo vệ chị, cha mẹ nào ít nhiều đều ích kỉ muốn tốt cho con. Em hiểu chân tình của bác. Nhưng thay vì thuyết phục bác, em thật đáng trách lại không biết trân trọng tình cảm của chị, không hiểu chị sẽ đau lòng đến nhường nào. Nên..."
Lời nói dang dở bị Nhã Nghiên chặn lại bằng môi của mình. Giọt nước mắt ân hận hòa lẫn với hạt lệ xót xa.
Mặn chát...
Đau lòng...
Trái tim em không buông bỏ là đủ.. Thật tốt!
Đã để em phải chờ lâu rồi...
Chị xin lỗi...
Chậm rãi nhấm nháp vị bạc hà quen thuộc mà nàng đã nhớ đến điên cuồng hằng đêm, chỉ mong mau chóng được trở về gặp lại cô.
Danh Tỉnh Nam từ khi bị bao phủ bởi người đối diện, lòng vừa buồn vừa vui không rõ.
Buồn vì trách bản thân ngu ngốc, chị vì em đã tổn thương đến nhường nào.
Vui vì giờ đây lại được cảm nhận hương vị bao lâu mong mỏi này. Với cô, bấy nhiêu là đủ.
Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, cô mới nhẹ nhàng, ánh mắt một mực chân thành thổ lộ:
"Nghiên, từ khi còn bé đến hiện tại, trái tim em duy nhất một người... là chị mới có thể chiếm giữ. Vui hay buồn, đều vì chị mà đập từng hồi. Thời gian qua, đã để chị thiệt thòi. Quãng đường còn lại, yên tâm đã có em bên cạnh bảo vệ chị."
Lâm Nhã Nghiên một trận cảm động, nước mắt không vì thế mà ngừng rơi:
"Nam, cả một đời này, duy nhất một người chị cần... chính là em. Dù gió có đưa chị đi đến đâu, ở tận cùng vẫn là hình bóng em dang tay chờ chị trở về. Hứa."
Hứa?... Lời hứa năm xưa giờ không còn dang dở, đã được chắp nối thật chặt, thật kiên định. Nguyện giữ lấy đến cuối cùng.
.
.
.
Quá nửa đêm, hai người cùng trở về khách sạn. Nhã Nghiên đang cuộn tròn trong cái ôm siết chặt thật ấm áp của Tỉnh Nam. Đã bao lâu rồi, con người ta nhớ hơi ấm, hương vị này đến điên dại...
Nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn:
"Ngủ ngon, bồ công anh của em."
_24/03/2019_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro