Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: NGƯỜI ÍCH KỈ

"Ừm, có lẽ em không còn muốn yêu nữa. Có lẽ tình cảm dành cho chị, mất rồi.

... không còn muốn yêu nữa... tình cảm dành cho chị, mất rồi..."

Câu nói văng vảng, ám ảnh quanh tai Lâm Nhã Nghiên. Cái cảm giác chết tiệt này, nàng thực sự muốn thoát khỏi.

Từ buổi chiều hôm có hoa anh đào rơi, hôm Danh Tỉnh Nam buông lời tàn nhẫn, quay lưng cất bước bỏ đi, để một mình Lâm Nhã Nghiên dưới gốc cây nước mắt vì đau lòng mà không thể rơi thêm, mọi hoạt động của nàng dường như trì trệ.

Nhã Nghiên từng bước chân nặng nhọc lẩn thẩn trở về nhà, mặt hoàn toàn không một sắc thái, môi tím lại vì cái rét của sương đêm. Thảm hại...

Thái Hà nhìn con gái hoảng hốt, chạy vội lại hỏi hang nhưng chỉ nhận được một nụ cười gượng gạo ánh lên một tia chua xót. Mẹ ơi, con đau quá...

Lâm Hạo từ sau cánh cửa phòng, lẳng lặng nhìn con gái, mắt đảo một cái mông lung. Ông liệu có đang làm đúng?

Vừa vào đến phòng cả thân thể lập tức đổ ập xuống giường. Nấc nghẹn chẳng thành tiếng, chênh vênh, lạc lõng giữa một mớ suy nghĩ hỗn độn

Em ấy cớ gì bỗng dưng lại như vậy?

Chẳng phải đã nói sẽ chờ? Một lòng thề nguyện không bao giờ thay đổi?

Hừ... dối trá, cả một lũ dối trá – Nhã Nghiên miệng nhếch lên cười đắng.

Tỉnh Nam, chị thật sự không thể sống thiếu em, không thể nào. Chắc chắn phải có lí do nên mới làm như vậy, đúng không Nam? - Nhã Nghiên lắc đầu ngoầy ngoậy

Cứ như thế, kẹt trong mớ bòng bong rối rắm, Nhã Nghiên nặng nề chìm vào giấc ngủ, đôi chân mày khó khăn díu chặt, cả thân thể co lại...

.

.

.

5 ngày, đã 5 ngày không một câu nói...

Danh Tỉnh Nam, em thật là quyết định như vậy đúng không?

Chẳng một lời giải thích nào, cứ như vậy đẩy chị ra xa đúng không?

Được, được thôi! Theo những lời của em mà làm "... tình cảm dành cho chị, mất rồi". Mỗi người cứ như vậy ích kỉ mà buông tay.

Hi vọng ở Anh quốc xa xôi không có Danh Tỉnh Nam sẽ giúp chị xóa bỏ được những hồi ức tình yêu về em, chỉ duy nhất giữ lại hình ảnh cô bé đá chiếc cầu mây vào đầu chị ở bãi cát năm xưa. Xót xa lắm, tiếc nuối đến đau lòng...

Hi vọng ở Seoul không có Lâm Nhã Nghiên, em sẽ sống tốt với quyết định của mình. Buông bỏ là điều em đã chọn, cứ giữ lấy mà ôm đến suốt cuộc đời. Chị sẽ không còn bận lòng gì nữa, đã có thể ra đi mà không còn chút luyến tiếc nào.

Cay đắng làm sao...

.

.

.

Đêm trước ngày bay, Nhã Nghiên cùng mẹ tất cả chuẩn bị xong hành lý, cả phòng cũng đã dọn ngăn nắp sạch sẽ. Vali mang theo quần áo, mĩ phẫm, thuốc than,... thêm một vài tấm ảnh đã cũ. Để làm gì?

Đơn giản lòng chỉ muốn lưu lại một chút ít quá khứ đáng trân trọng.

Vậy, đi thôi....

Ào một trận mưa, cả gia đình họ Lâm vội vã leo lên chiếc xe BMW đen, cứ như vậy lướt qua những giọt mưa bỏng gắt. Lâm Nhã Nghiên thực sự đã sẵn sàng đón nhận một cuộc sống mới, thoải mái, không ràng buộc và... đơn độc.

Danh Tỉnh Nam thức dậy nặng nề sau cơn say triền miên tối hôm qua. Như thường lệ cô sẽ tiếp tục uống, rồi lại tiếp tục chìm trong men rượu rồi thiếp đi.

8 giờ, đã 8 giờ rồi sao?

Tỉnh Nam vội vã vớ chiếc sweater đen mặc vào, chạy ra khỏi nhà cầm theo chìa khóa xe moto của Hạo Nhiên – anh họ bên nội

"Anh, em mượn xe một lát."

Hạo Nhiên chưa kịp có động thái gì là đồng ý thì Danh Tỉnh Nam đã leo lên xe, nhanh chóng phóng đi không một chút suy nghĩ.

Từng hạt mưa sắt nhọn, lạnh buốt đâm thẳng vào người Danh Tỉnh Nam, vội vàng như vậy, chắc chắn đến tiễn người đi...

Tuệ Nghi cùng Danh Y Phong từ sớm đã theo ra sân bay, cũng có kêu Danh Tỉnh Nam nhưng cô mắt vẫn nhắm nghiền, không một chút cử động.

"Đành vậy, để nó ở nhà đi. Gọi Tiểu Nhiên sang trông chừng."

...

Sân bay Incheon, 8 giờ 30 phút

"Xin thông báo chuyến bay INC379 đến thành phố Nottingham, Anh quốc sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa. Yêu cầu quí khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục và đến cổng C2 để lên máy bay. Chúc quí khách có một chuyến bay thoải mái. Xin cảm ơn."

Giọng nữ phát lên thông báo giờ bay, Lâm Nhã Nghiên bịnh rịnh chia tay ba mẹ, được dặn dò đủ điều:

"Con nhớ vừa qua đến nơi là phải gọi ngay về cho ba mẹ. Sang đó ăn uống phải đầy đủ, ngủ đủ giấc. Đừng vì chăm chú học tập mà quên việc chăm sóc bản thân. À, cả con gái một thân ở xứ lạ, phải biết giữ mình, nghe chưa?"

Thái Hà một hơi khuyên răn con gái, mắt vốn từ lúc nghe thông báo đã bắt đầu ươn ướt.

"Mẹ, mẹ dặn con suốt 3 ngày nay rồi. Con đã thuộc lòng. Ba mẹ cứ yên tâm trở về. Con sẽ học hành thật tốt không phụ lòng ba mẹ, thầy cô."

"Được, chuyện gì thì vẫn có ba mẹ ở phía sau lưng. Con gái, phải thật mạnh mẽ." – Lâm Hạo đặt tay lên vai Nhã Nghiên vỗ vỗ, từ suốt một tuần nay khi nhìn thấy hình ảnh ủy khuất của con, lòng ông không khỏi đau xót, cả chuyến đi ra sân bay, không mở lấy một lời. Có lẽ tất cả yêu thương, sự kì vọng cùng một chút hối lỗi đều dồn vào câu nói cuối cùng ấy.

Con gái của ba, con phải thật mạnh mẽ. Cuộc sống khó khăn đó, nếu gục ngã cứ trở về với ba. Ba sẽ không để bất kì tổn thương nào chạm vào được con. Còn bây giờ, trước nhất hãy bước đi trên chính đôi chân của mình. Đời con, hãy nắm lấy...

Lâm Nhã Nghiên cảm động nhìn ba. Kì thực với Lâm Hạo, nàng không nói chuyện nhiều. Ba rất nghiêm khắc mỗi khi nàng phạm lỗi, nhưng lại rất ân cần những lúc nàng gặp chuyện buồn. Chỉ một hành động nhỏ thôi, Lâm Nhã Nghiên vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của ba, biết được tình yêu kiên định của ba dành cho gia đình mình. Tình yêu đó, không nồng cháy, nhưng vô tận.

"Nhã Nghiên, con nhớ phải giữ sức khỏe. Hai bác thật mong con có thể học hành thật tốt, trở về phụng dưỡng ba mẹ."

"Cảm ơn bác Danh. Ở nhà ba mẹ con vẫn là nhờ bác sang giúp đỡ. Có gì cứ gọi cho con."

"Ừ. À còn Nam, sáng nay bác có gọi nó dậy..."

"Được rồi, nhanh vào đi." – Lâm Hạo cắt ngang lời Tuệ Nghi. Giờ phút này, vẫn nên ra đi không chút bận lòng.

"Vậy, con đi nhé!"

Lâm Nhã Nghiên đưa tay vẫy chào mọi người rồi xoay lưng đi vào. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Chờ đợi cái gì chứ?

Từ xa, Danh Tỉnh Nam thân thể ướt từ đầu đến chân núp phía sau cột, nhìn bóng lưng người kia bước vào trong, lòng không khỏi ánh lên một tia đau lòng. Chị đi thật rồi, Nhã Nghiên. Thật tốt! Vội vàng lấy điện thoại soạn một tin nhắn, chần chừ mãi cuối cùng vẫn nhấn nút gửi.

Lời hứa năm xưa, đành phải giữa đường dở dang... Nhã Nghiên, em xin lỗi...

.

.

.

Lâm Nhã Nghiên đã yên vị trên máy bay, nhận được thông báo tắt điện thoại, nàng lấy từ trong túi áo, nhấn nút nguồn thì thấy tin nhắn.

Là từ Tiểu Quỷ ❤

"Chị, đi mạnh giỏi."

Mặt hiện lên tia cười, nhưng chỉ là thoáng qua. Tay định soạn gì đó lại ấn nút xóa, sau đó tắt nguồn.

Danh Tỉnh Nam, em có giỏi thì cứ sống tốt...

_30/01/2017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro