Chờ
Cuộc đời tạo ra nhiều cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có khi là bi thương.
Vậy cuộc gặp gỡ của chị và em là gì?
Cuộc gặp gỡ của chị và em nhẹ tựa như cơn gió, nhưng nó lại như ngọn sóng trong lòng chị.
Năm em 17 chị đã 20, em cách chị chỉ hai tuổi nhưng em lại trưởng thành hơn chị rất nhiều, cũng là nơi để chị tin tưởng dựa vào.
Còn nhớ đêm hôm ấy trước sông hàn lãng mạn chị được thấy sự rụt rè khi em bảo yêu chị, muốn chăm sóc chị cả đời, rồi lại hụt hẫng khi em cũng nói lời rời xa chị.
- Nayeon, em thích chị
- Ừ, chị biết.
- Nayeon em muốn chị là cuộc đời của em.
- Chị đồng ý.
- Nayeon, ngày mai em phải đi Nhật rồi
- Tại sao?
- Em phải thừa kế sản nghiệp cả đời của ba em, Nayeon chị đợi em nhé.
- Ừ, chị sẽ đợi.
Nayeon nào biết, em không muốn rời khỏi nước Hàn, đất nước tồn tại người con gái em yêu, nhưng vì tương lai của cả hai em đành phải xa chị.
Mina nào biết, Nayeon không muốn em đi,nhưng vì tương lai của em chị đành phải xa em.
Ngày tiễn em ra sân bay chị không khóc, không phải vì chị vô tình mà vì chị đã không còn lệ để rơi.
- Nayeon, chờ em nhé, rồi em sẽ về cưới chị làm vợ
- Ừ,Chị sẽ đợi.
Chị có thể đợi em cả mùa thu,
Nhưng mùa đông em nhất định phải tới
Nếu mùa đông em vẫn không tới
Sang năm mùa hoa nở rộ,chị sẽ lại đợi em.
Năm đầu tiên em đi, chị vẫn ngồi bên sông hàn lãng mãn, vẫn ngân nga câu hát em yêu thích, chỉ là hoa cỏ đã héo tàn bao giờ.
Một năm trôi qua rồi lại thêm một năm mới, chị vẫn ở đây, đợi ngày em trở về, bây giờ là đầu tháng 3 thời tiết bắt đầu se lạnh, chị không biết mình rùng mình vì những cơn gió vô tình lướt qua, hay do chị đã khóc tới nghẹn ngào.
Đã hơn mười năm chờ đợi, nhiều người bảo chị ngu ngốc đi chờ một người sẽ mãi mãi không bao giờ trở về, nhưng chị không oán trách em dù chỉ một lần vì chị biết em có lí do riêng của mình.
Chị sẽ chờ em, mãi đợi em trở về, vì chị biết rằng, dù cuộc đời có đi đến đâu, trái tim chị luôn thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro