Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nguyệt Huyết


Đi được một khúc đường lên trên đồi. Danh Tỉnh Nam chợt quay người lại thì thấy giai nhân một chân vẫn chập chững bước, một tay ôm ngực có vẻ rất mệt nhọc. Nhưng vẫn im lặng không than thở tiếng nào.

Nhìn thấy cảnh đó Tỉnh Nam sực tỉnh, quên mất thân thể nàng yếu ớt đâu có như mình.

Thật ngốc mà, toàn chỉ giỏi tự cắn răng chịu đựng.

Thở dài tự đập tay vào trán. Tỉnh Nam bước xuống vài bước,khom người.

"Hoàng Thượng.?"

Lâm Nhã Nghiên khó hiểu nghiêng người.

"Lên đi. Trẫm cõng nàng lên."

Nghe vậy Nhã Nghiên xua tay liên tục, làm sao có thể để hoàng thượng vua một nước trên vạn người làm như vậy với mình thật là không đúng lễ xíu nào.

"Làm sao có thể. Như vậy... rất không được..."

Giọng nàng yếu ớt phản kháng.

"Đây là lệnh. Nàng có phải muốn chống đối trẫm hay không.?"

Lòng thở dài. Miệng Tỉnh Nam lại uy nghiêm lên một bậc khiến Nhã Nghiên chập chững không biết làm sao. Càng đắn đo.

"Nếu nàng không lên trẫm cứ quỳ ở đây mãi như vậy đến khi nàng leo lên mới thôi"

Vừa nói Tỉnh Nam động tác quỳ một chân lại càng cứng cỏi, mạnh mẽ ấn một bên quỳ xuống dưới đất đá.

Đau lòng. Làm sao mà không đau cho được, đất đá nơi đây đi giày còn thấy đau chân huống chi quỳ mạnh như vậy.

"Hoàng thượng, đừng.! Rất đau."

Giọng nàng hoảng hốt, xen lẫn lo lắng.

"Vậy chỉ cần nàng leo lên trẫm sẽ không quỳ nữa."

Cuối cùng vẫn là nàng không khuyên được. Đành chậm chạp leo lên lưng Tỉnh Nam.

Thấy nàng chịu khuất phục Tỉnh Nam mỉm cười hài lòng. Một hẫng nhẹ tênh đứng dậy cõng nàng thong thả đi lên trên đồi.

"Hoàng thượng thần thiếp có phải hay không rất nặng."

"Haizz... Nàng a, người chẳng được mấy lạng thịt. Trẫm cõng nàng cảm giác chẳng khác tự mình đi nhiều lắm."

Lòng Tỉnh Nam lại hừng hực quyết tăm phải tẩm bổ thêm cho nàng mới được.

Nhã Nghiên đỏ mặt, nàng cảm thấy hoàng thượng cứ nói quá, nàng thật ra.... cũng đâu có nhẹ lắm đâu...Chỉ là...thiếu một xíu thịt thôi mà...

*

*

*

Chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Nhìn ánh trăng đêm nay sáng tỏa muôn nơi nơi lòng Tỉnh Nam cảm khái quả nhiên thật không sai khi chọn hôm nay để thưởng nguyệt.

Ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng quá lâu làm Nhã Nghiên cảm thấy hơi mỏi cổ. Nhưng vẫn không chối bỏ được trăng đêm nay sáng, trong rất đẹp.

Mãi lo nhìn trăng, Nhã Nghiên khẽ quay qua chỉ định xem Tỉnh Nam đang làm gì thì thấy góc nghiêng đầy anh khí, trong trẻo làm mình đứng hình.

Phải, chính là cái khí khái có khi trầm tĩnh xa cách, có khi vui tươi hơi nghịch ngợm gần đây mà nàng mới phát hiện được của người ấy khiến Nhã Nghiên không ngừng say đắm.

Đang ngẩn người thì Danh Tỉnh Nam chợt quay lại.

Thấy vậy liền trêu ghẹo.

"Làm sao, có phải hay không vì vẻ đẹp bất phàm của trẫm mà thất thần.?"

Nghe vật Lâm Nhã Nghiên liền phì cười, cúi người miệng khẽ lẩm bẩm.

"Hoàng thượng thiệt tự luyến dù bất quá người rất đẹp."

Nhìn khẩu hình môi, Tỉnh Nam thừa hiểu nàng đang nói gì, cô chỉ mỉm cười.

"Nghiên, cẩn thận."

Bỗng nhiên Danh Tỉnh Nam chồm tới kéo nàng ra sau mình.

Lâm Nhã Nghiên giật mình quay lại thấy 3 4 gã áo đen đang vay quanh mình cùng Tỉnh Nam.

May mắn Tỉnh Nam từ nhỏ cũng được rèn luyện một ít võ công phòng thân liền thông qua cảm nhận biết được những người này võ công không cao hơn mình nhiều lắm.

Nhưng tận 4 người thì khó mà địch nổi. Huống chi còn nàng vẫn ở phía sau.

Biết vậy lúc nãy đã không vì sợ phá hỏng bầu không khí vui vẻ của cô cùng nàng, để thị vệ âm thầm đi theo bây giờ đã không rơi vào thế bị động như thế này.

Dù cho biết tình thế bây giờ bất lợi hoàn toàn nghiêng người về phía mình nhưng Tỉnh Nam một lòng vẫn muốn giữ lại người ở phía sau không có ý một mình chạy trốn, hơn nữa cô biết mục đích của những thích khách này là mình.

"Nghiên nàng ở phía sau ta, đừng loạn đi lên phía trước. Tốt nhất tìm một nơi trốn đi."

Nói xong Tỉnh Nam bất ngờ lấy ra một đoản pháo nhỏ bắn lên trời.

**********

Tiểu Lý Tử ở phía dưới thấy chân đồi thấy tín hiệu khẩn quen thuộc liền quát lên.

"MAU LÊN ĐỈNH ĐỒI. HOÀNG THƯỢNG GẶP NGUY HIỂM.!"

Nghe vậy không cần thêm vào giây phản ứng những thị vệ liền dùng hết tất cả những năng lực bản thân có đẩy đến tốc độ nhanh nhất chạy lên đỉnh đồi.

**********
Lâm Nhã Nghiêng hiểu mình có ở lại cũng chẳng giúp được gì chỉ thêm vướng bận, đành từng bước định chạy đi tìm một nơi ẩn náu mong giảm được phần nào gánh nặng cho cô.

Thích khách cho dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp cũng đều hiểu nguyên tắc lợi, hại cho mình là gì.

Đã giết thì phải giết tận gốc những người chứng kiên dù vô tội hay không, đều phải giết.!

Một gã trong 4 người nhanh nhạy nhất liền phi người, trong tay phóng ra nhát dao phi đến người của Lâm Nhã Nghiên.

"Nghiên.!"

May mắn nàng chưa đi được quá xa. Tỉnh Nam hoảng hốt lao tới kéo nàng lại.

Keng.!

Nhát dao cắm thật sâu một nửa xuống dưới đất cho thấy người ra tay dùng gần như toàn lực, muốn một nhát kết liễu nhanh gọn.

Danh Tỉnh Nam câm phẫn nhìn người tên thích khách đó chỉ thấy hắn nhếch mém cười như nhìn một cọng cỏ rác.

Tức mình không kiềm chế đươc. Tỉnh Nam có ý định lao lên giết tên đó.

"Hoàng thượng đừng kích động, bọn họ đông hơn ta nhiều."

Lâm Nhã Nghiên vội cầm tay Danh Tỉnh Nam lại. Cơn tức giận gần như nóng nảy mất lý trí khó kiềm chế được dập đi một ít, nhưng không có nghĩa nó đã hết.

Danh Tỉnh Nam thầm ghi trong lòng, dám động đến người cuối cùng của cô, nếu cô có đường lật mình đừng mong sẽ sống sót tốt đẹp.

"Xông lên."

Tên lúc nãy vừa mới đối đầu ngang tàng với Danh Tỉnh Nam hô lên, có vẻ kẻ này là kẻ cầm đầu những người kia. Cô thầm đoán.

Từng người xông tới. Tỉnh Nam cảm thấy may mắn vì lúc nhỏ chịu ăn khổ chăm chỉ học tốt một ít võ công phòng thân, có thể đỡ được một ít được tấn công.

Nhưng kém may mắn bọn chúng quá nhiều. Bản thân vẫn bị ép vào trong thế bị động chỉ có thể vừa bảo vệ nàng vừa tránh né.

"Hoàng thượng, cẩn thận.!"

Giọng nàng hoảng hốt la lên.

Tỉnh Nam vừa nghe tiếng nàng liền cảm nhận ở phía sau có một luồng sát khí rất mạnh phóng tới. Vội quay người, nhưng vẫn chậm, tên đó phóng tới quá nhanh.

Trong lòng chuẩn bị tâm lý có lẽ chạy không thoát, Tỉnh Nam âm thầm không né tránh chặn ở phía trước người của Lâm Nhã Nghiêng.

Phập.!

Một tiếng đâm vang lên nghe rất mạnh. Cả luồng sát khí cũng cảm nhận ngày càng gần kề, thật rõ ràng.

Quái lạ, tại sao thật lâu cả thân thể cô vẫn không cảm thấy nỗi đau nào ập tới.?

Mở mắt ra, một bóng dáng liễu yếu đào tơ đang sắp gục ngã xuống trước cô. Nhát dao vẫn như in cắm trong người nàng.

Nơi bị đâm như một ối nước bị vỡ túa ra thật mạnh, theo đường nàng ngã xuống máu cứ thế chảy ra, được vẩy như một vết mức vẩy vào bức tranh màu trắng xóa, từ chẳng có gì dần thành màu đỏ thẫm. Nhiễm đỏ cả đôi mắt của cô.

Nhìn thật đau mắt làm sao, đau từ mắt vẩy đến cả lòng loạn đau.

*

*


**********************

=))))))) Đừng đòi nữa. Tôi hiện hồn thanh toán nợ nần đây =))))))

Coi như xong, tôi vứt gối lên đường tha hương cầu vui đây =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro