Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mãi mãi không phản bội


Nếu có một điều ước,

Nguyện mãi không rời xa.


************************


"Hoàng thượng, chờ nô tài với."

So với những nô tài ôm yếu khác Tiểu Lý Tử vẫn được coi là rất khỏe nhưng hôm nay y vẫn xin bái phục sức khỏe của hoàng thượng, chạy một mạch từ điện này qua điện khác, biết bao hành lang quanh cua vẫn không mệt. Riêng y đã thấy đôi chân tê rần chết đi được.

"Ngươi mệt cứ đứng nghỉ đi. Không cần theo trẫm."

Vừa nghe vậy mừng như vớ được vàng, Tiểu Lý Tử ngồi phịch xuống, miệng rên rỉ.

"Đa...đa tạ hoàng thượng ban ân..."

Dù sao y cũng rất thân thích với hoàng thượng, làm việc vẫn chưa có gì trái lương tâm nên lâu lâu kém tận tâm một chút cũng đâu đến nổi phạm tội tày trời đâu nhỉ. Hơn nữa, Quý Phi Hoàng Thượng ân ái y đi theo cũng bị ăn cẩu lương dầm mặt. Thôi thì nên an phận bảo vệ trái tim nhỏ bé của mình.


**********************

"Quý Phi"

Vừa thấy Lâm Quý Phi định gượng người ngồi dậy, một nô tỳ ở gần đó liền hấp tấp chạy tới.

"Quý Phi ngài còn chưa khỏe vẫn không nên động đậy nhiều đâu ạ. Kim thần y dặn dò không được cử động quá nhiều khi tỉnh dậy. Hoàng thượng biết sẽ trách phạt nô tỳ."

"Ta..."

Lâm Nhã Nghiên lời còn chưa dứt,

Kẽo Kẹt

"Nghiên.!"

Vừa thấy hoàng thượng đi tới Lâm Nhã Nghiên gượng người dậy định hành lễ.

"Không cần hành lễ."

"Thần thiếp..."

"Nàng vẫn còn đang bị thương, miễn lễ tới khi khỏi hoàn toàn."

Lời của Danh Tỉnh Nam nói ra như chém đinh chặt sắt, bất cứ ai cũng nghe ra mùi vị không thể cưỡng bỏ. Lời vua "quân vô hí ngôn" ai còn dám nói gì.

"Vậy...thần thiếp đa tạ hoàng... khụ khụ"

Đỡ Lâm Nhã Nghiên vào lòng, Danh Tỉnh Nam nhíu mày, tay vuốt lưng thuận khí cho nàng, dù đã tỉnh nhưng xem ra nàng vẫn còn quá yếu. Luôn cho người ta cảm giác hơi thở nàng mong manh tựa như sương khói có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Cả người không có bao nhiêu thịt giờ lại thêm thập phần gầy guộc.

Càng nhìn càng khiến Danh Tỉnh Nam vừa đau xót vừa áy náy vô cùng. Nếu lúc đó bản thân không quá cẩu thả dẫn người theo thì nàng đâu đến mức này.

"Xin lỗi nàng, là do trẫm sai."

Đôi mắt đầy thâm quầng mỏi nhừ vì nhiều ngày không ngủ đủ thần tình mệt mỏi không thể giấu giếm được, giờ khắc này còn mang theo chút tang thương áy náy làm người ta nhìn vào cảm thấy tâm có chút đau.

Đối với kẻ người chỉ là một chút, với nàng...rất đau.

"Khụ...không phải lỗi của Hoàng Thượng, chỉ cần người không sao thì tốt rồi. Người bị thương thần dân biết...khụ..sẽ..hoảng loạn."

"Đừng.! Nàng đừng cố nói nữa. Nàng còn quá yếu."

Nhìn Lâm Nhã Nghiên cứ ho khan liên tục Danh Tỉnh Nam lòng cứ cảm thấy áy náy, đau lòng còn dâng cao. Thật là một cô nương lương thiện quá mức. Nếu như bây giờ bản thân vẫn cứ vô tâm như kiếp trước không biết rồi tính mạng nàng sẽ ra sao.

Không kiềm lòng được ôm nàng vào lòng như ôm một món trân bảo trời ban cho Danh Tỉnh Nam yêu quý vô cùng.

"Ah..."

Mặc dù đã cố kiềm chế để không lên tiếng, nhưng hoàng thượng ôm quá chặt khiến nàng đau đến nghẹn thở.

"Xin lỗi, xin lỗi...là ta ngu ngốc quên mất vết thương..."

Nàng run run dùng tay che lại miệng người kia ngăn lại những lời ngu ngốc.

"Suỵt... Hoàng thượng..đừng tự mắng mình. Do thân thể này quá yếu thôi."

Mỉm một nụ cười nhẹ nhàng với dung nhan không son phấn, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không che được vẻ đẹp diễm lệ trời sinh của nàng.

Dù xinh đẹp cũng lại thập phần mong manh khiến người ta thương tiếc không thôi.

"Hảo. Trẫm..."

Cộc cộc cộc...

"Kính thưa hoàng thượng, thuốc của Quý Phi đã nấu chín."

"Mau mang vào đây, rồi lui đi."

"Nô tỳ xin cáo lui. Thần y có dặn thuốc nên uống ấm thì mới phát huy hết tác dụng ạ."

Phù phù...

"Nào.. há miệng ra.."

Nhìn muỗng thuốc hun khí nóng vẫn còn bay thoang thoảng trong khí, Lâm Nhã Nghiên ngượng ngùng mặt rõ luống cuống không biết nên quay đi đâu mới phải.

"Hay là..hay là..để nô tỳ lúc nãy làm được rồi. Hoàng thượng không cần phải..."

"Không sao, cứ để trẫm. Trẫm muốn chăm sóc nàng."

Biểu cảm quyết tuyệt không cho ai từ chối của đế vương khiến Lâm Nhã Nghiên đành cắn răng vừa ngại vừa thỏa mãn trong lòng, hé đôi môi anh đào nhỏ xinh, từng ngụm thuốc dù đắng đến nghẹn nhưng chẳng hiểu sao nàng lại thấy nó ngọt ngào như ngàn viên đường đang tan trong miệng.

"Thuốc ngọt lắm sao, nàng lại cười...Quái lạ.."

Danh Tỉnh Nam đối với mùi vị cực kỳ nhạy cảm, vị đắng được hun lâu tan ra mùi bốc lên thật xa khiến người nghe còn khó chịu làm sao nàng lại cười như ăn đường thế kia.

Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, mặt thản nhiên nói.

"Vậy...Hoàng Thượng thử một chút xem đắng hay không.?"

Danh Tỉnh Nam mặc nghi hoặc nếm thử một chút.

"Khụ khụ khụ...đắng chết trẫm rồi. Nàng lừa trẫm."

Một tràng cười đứt quãng khe khẽ được vang lên thật thoải mái.

Đối lập với tràng cười của người bệnh đó là khuôn mặt oán than cùng chiếc lưỡi đắng nghét mùi thuốc của Danh Tỉnh Nam.

"Hoàng Thượng giận thần thiếp..."

Không biết dũng khí từ đâu ra dù vui hay ủy khuất Lâm Nhã Nghiên dần để nó bộc lộ từng chút một chính mình cũng không hay biết, có lẽ bộc lộ còn chưa hết nhưng đây chính là tính cách thật sự của nàng đi. Rất khả ái đi.

Nhìn nàng cười không hiểu sao dù bị lừa, Danh Tỉnh Nam vẫn có một chút vui vẻ ngốc ngốc cười theo.

"A... Trẫm không có. Nhưng thuốc đắng như vậy nàng tại sao có thể vừa uống vừa cười hay vậy."

"Vì thần thiếp là hũ thuốc từ nhỏ."

Vì do người uy. Lời này nàng chỉ dám nói thầm trong lòng. Thật sự được người mình thích uy cho rất ngọt ngào, dù nơi vết thương vẫn đau ầm ĩ cũng cảm thấy rất đáng, thật sự rất ngọt ngào.

Cuối cùng một hồi ta ta nàng nàng, chén thuốc đến nguội mới được uống hết. Hỏng mất công sức ngao thuốc của Kim thần y tâm huyết ròng rã. Ai... thiệt đáng thương mà. Không chừng trường hợp này còn dài, để Kim thần y biết được sẽ khóc ròng vì mớ thuốc quý của mình cho xem.


***********************

Ôm Lâm Nhã Nghiên vào lòng, Danh Tỉnh Nam bây giờ mới nhớ để quở trách, trước đó lo lắng quá hóa loạn quên mất trách cứ điều gì.

"Nàng đó sau này không được mạo hiểm như vậy nữa nghe không. Lúc đó tim của trẫm như nhảy ra khỏi lồng ngực, thực sự rất hoảng hốt."

Giọng nàng nho nhỏ yếu ớt nhưng mang đầy sự kiên định.

"Vì Hoàng Thượng thần thiếp nguyện ý. Nếu là ai khác cũng...sẽ như thần thiếp thôi."

Nếu là ai khác cũng...sẽ như thần thiếp thôi. Câu nói đó khiến Danh Tỉnh Nam ngẩn người...ai cũng vậy sao.? Nực cười, không phải ai cũng lương thiện như nàng đâu. Có người còn rất muốn trẫm chết kìa...

Nghĩ đến đó sắc mặt Danh Tỉnh Nam không sao hảo cho được.

Người nghĩ chỉ có họ biết rõ mình nghĩ gì, ra sao. Nhưng người nhìn như Lâm Nhã Nghiên lại thấy hoảng hốt. Quan hệ hai người chỉ vừa mới hảo được một chút, nàng lại vụng về làm hư rồi. Mím môi đôi mắt có điểm hoảng sợ như sắp khóc. Có phải nàng lại nói gì sai chọc giận Hoàng Thượng.?

Hay do hành động của nàng quá có phần thân mật thoải mái khiến người chán ghét.?

"Hoàng..Thương..."

Nho nhỏ ngắt quãng nghe tựa như nức nở thức tỉnh Danh Tỉnh Nam đang chìm vào hư mộng ác nghiệt. Hồi hồn lại, nhìn nàng đang đáng thương nhìn mình. Bây giờ lại đến Danh Tỉnh Nam vô thố, sao lại...sao lại...như sắp khóc thế kia.

"Nàng nàng...đau ở đâu sao...Để trẫm gọi Kim thần y tới..."

Đỡ người xuống, còn chưa kịp đi. Vạt áo đã bị Lâm Nhã Nghiên níu lại, nàng lắc đầu.

"Thần thiếp không đau. Chỉ là...chỉ là..."

Lời muốn nói nơi cổ họng cứ nghẹn ngào, không sao thoát ra được.

"Ngoan, có gì ủy khuất cứ nói trẫm, trẫm sẽ thay nàng xử lý nha."

Từ lúc tiến cung đến hiện tại chắc đây là khoảng thời gian Danh Tỉnh Nam dịu dàng với Lâm Nhã Nghiên nhất. Thật sự rất muốn giây phút này mãi mãi không kết thúc.

"Có phải thần thiếp..nói sai điều gì làm Hoàng Thượng tức giận.?"

"Không có, không có. Là do trẫm suy nghĩ đến một số chuyện không vui, những kẻ phản bội trẫm mà thôi."

"Mặc kệ ai phản bội người, thiếp sẽ không. Mong người nhớ kỹ điều này."

Bằng một giọng hết sức kiên định, nàng như dùng cả mạng sống để thề.

Lời này khiến Danh Tỉnh Nam cảm động không thôi dù đã biết trước.

"Hảo hảo, trẫm từ đây về sau sẽ luôn luôn tin tưởng này."

"Ngủ một chút đi. Nàng mới tỉnh chắc hẳn còn mệt."

"Ân..."

Nói rồi nàng dịu ngoan như một con mèo nhỏ ghé vàng lòng Danh Tỉnh Nam, đôi mắt lim dim dần khép chặt. Dung nhan như họa tĩnh lặng làm người mơ màng bị chìm đắm vào trong đó. Chìm dần cho đến lúc phát hiện, đường thoát cũng bị văng kín.

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro