Chương 9: Tẫn
(*) tẫn: hết.
.
Giữa màn sương mù màu xanh ken đặc có một vật thể đỏ rực như máu, nó ngồi ở vị trí chính giữa vòng tròn can trường tiếp nhận từng trận sét sáng loá trút lên người. Ngay khi trận sét thứ 101 kết thúc, hai chi trước của nó liền khuỵ ngã, cả cơ thể đã ướt mềm vì sương đổ ập xuống vòng tròn đá lạnh lẽo. Khoé miệng nó tràn ra tiếng rên yếu ớt, toàn thân nó đau quá, nỗi đau thể xác hoà với nỗi đau trong tâm can khiến nó không còn thiết tha mưu cầu sự sống. Vì sao những trận sét kia lại dừng lại, vì sao không đánh thêm, đánh chết nó đi chứ?
Mảng sương xanh đen lờn vờn trước mắt nó dần biến mất, có gì đó trắng xoá đang tràn vào tâm thức của nó, nó đau đớn, giãy giụa cố gắng bảo vệ, nhưng không thể, mảng trắng lan nhanh hơn, che kín và xoá sạch đi mọi thứ. Bất lực, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ đôi đồng tử màu thạch lựu đẹp tuyệt trần của nó, lăn theo lớp lông nơi gò má rồi vỡ tan xuống mặt đá.
Nó cảm nhận được ai đó nhẹ nhàng ôm lấy nó, hình như còn có mấy người đi cùng nữa, nhưng nó chẳng tài nào mở nổi mắt. Cơ thể lạnh buốt và đau đớn của nó được người đó xoa dịu, nhưng còn cơn đau nơi lồng ngực trống hoác của nó thì sao. Không ai, không một ai có thể giúp nó làm dịu đi cả.
.
Sana nghĩ bản thân nàng thực sự phát điên vì tình rồi. Chỉ vì cảm ứng được hơi thở quen thuộc của người kia mà bất chấp tất cả dùng hoán thân thuật để thoát đi. Thần thức tinh khiết của hoả hồ ly sau khi thoát khỏi chiếc minicooper đỏ liền ngoái đầu nhìn theo sườn mặt tinh xảo của tiểu đường chủ nhà nàng.
- Xin lỗi em, Mina. Đoạn tình này chị thực sự không thể buông xuống.
Quay đầu về phương hướng phát ra hơi thở của người kia, một đường ánh sáng bạc nhanh chóng xẹt đi. Những giọt mưa trĩu nặng liên tiếp xuyên qua thần thức của Sana, len qua hàng ngàn những thân cây cao lớn xù xì, khí tức trên người đối phương khi đậm khi nhạt, lúc gần lúc xa nhưng tuyệt nhiên không thể bắt được.
Sana không biết nàng đã đuổi theo bao lâu, chỉ biết khi tới được rừng Taekul hoàng hôn cũng vừa vặn tắt nặng. Thần thức tinh khiết biến trở lại thực thể diễm lệ, cất từng bước chân nhẹ tênh qua bậc cửa nhà Chou Tzuyu. Nơi này Sana đã đến nhiều lần, đường đi lối lại sớm đã lưu thật kỹ trong trí nhớ, thậm chí so với chủ nhân của căn nhà thì vị khách như nàng còn quen thuộc hơn.
Một trong những điểm yếu của Kim giới là cái mũi không được nhạy bén, ngoài bán kính 50m sẽ không thể phát hiện được khí tức trên người đối phương, bởi vậy nên Chou Tzuyu mới không thể phát hiện ra tiểu hoả hồ theo sát ở phía sau. Ngay khi nhìn tới tà váy trắng của đối phương xuất hiện trước mắt, đáy lòng họ Chou liền chùng xuống.
- Chị lại tới đây làm gì? – giọng cô đều đều không nghe ra một tia cảm xúc, thế mà rơi vào tai người đối diện lại sắc lạnh như gươm đao.
- Chị đói bụng, nhà em còn đồ ăn không? Để chị đi nấu.
Minatozaki Sana trưng ra nụ cười quyến rũ đặc trưng của tộc hồ ly bất chấp đôi môi tái nhợt không khí sắc, đuôi mắt hoa đào khẽ cong lên mười phần lấy lòng, trông ra rất có tư vị của một mỹ nhân bị bệnh. Nhưng chừng ấy vẫn là không đủ với một Chou Tzuyu cuồn cuộn sóng ập trong lòng, "Sana thực sự rất yêu cô" lời của vị tiểu đường chủ Mộc giới cứ như ma trướng quấn chặt lấy tâm trí cô, tự vấn lương tâm cô, dằn vặt cô đến khổ sở. Yêu ư? Chou Tzuyu có chứ, thứ tình cảm chấp niệm cao quý ấy từ lâu cô đã dành hết cho một người rồi, chỉ có điều người ấy không phải là cô gái đang đứng trước mặt cô. Cô gái này không phải là người Tzuyu yêu, cô gái này nhận hết mọi sự tàn nhẫn lạnh lùng vẫn không chịu bỏ cuộc, cô gái này vì cứu cô mà mất đi một cái đuôi quý giá, rõ ràng là không để trong lòng vì sao lúc thấy cô ấy cả người đầy thương tích lại đau đớn đến vậy.
Chou Tzuyu trong lòng đầy rối rắm không thể chịu đựng thêm nữa liền lao tới túm lấy vai người kia, Sana xoay người đang muốn đi xuống bếp lại bị một lực không nhẹ tóm lấy, bờ vai gầy yếu bị giữ chặt, hơi thở hang theo hương gỗ sồi quen thuộc phả mạnh lên mặt nàng.
- Tôi phải nói với chị thêm bao nhiêu lần nữa, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nếu không tôi sẽ xé xác chị ra đấy.
Sana bị khí tức đe doạ của đối phương vây hãm, bờ vai gầy guộc bị bàn tay cứng như thép siết chặt đau đến không thở nổi, ấy vậy mà vẫn không biết sống chết vung một nụ cười kiều diễm. Tiếng cười lanh lãnh đâm xuyên của khí tức vây hãm của Tzuyu khiến cô bất giác thả lỏng lực siết ở tay.
- Ấy vậy mà có lần nào em thực sự đụng đến chị đâu.
- Đừng khiêu khích giới hạn của tôi – Tzuyu thả tay ra khỏi bờ vai Sana. – Những lần trước tôi không đụng tới chị là vì không muốn dây với vị tiểu đường chủ Mộc giới, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhân nhượng, đi đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.
- Em là đồ nói dối Chou Tzuyu – Bất chấp cơn đau nơi bả vai, Sana bắt lấy cánh tay của người kia, không ngoài dự liệu người ấy lập tức hất ra nhưng rồi lại bị bắt lấy. – Em nói em không có tình cảm với tôi vậy thì tại sao đêm qua em lại đi theo tôi về rừng Taebaek, tại sao còn đứng ở bên ngoài canh chừng cả một đêm tới tận lúc tôi rời đi, tại sao chứ?
- Vì chị đã đỡ đòn giúp tôi, không có tình thì cũng có nghĩa, Chou Tzuyu tôi không phải kẻ máu lạnh đến mức bỏ mặc người đã giúp đỡ mình.
- Hay cho một câu ân nhân – Sana nhếch miệng cười mỉa mai. – Vậy em định làm gì để báo đáp ân nhân của mình.
- Chị muốn gì?
- Muốn em yêu tôi – Sana nhanh như cắt câu lấy cổ Tzuyu, thật nhanh đem cánh môi nhợt nhạt của nàng áp lên cánh môi em, cảm nhận hơi ấm ngắn ngủi từ nơi đó truyền đến trước khi bị hất mạnh ra.
- Chị bị điên à – Tzuyu quát lớn, ánh mắt trừng trừng đầy lửa giận ghim sâu vào đôi đồng tử màu thạch lựu của đối phương. – Chị muốn cái gì tôi cũng có thể đáp ứng cho chị, trừ chuyện này ra.
- Vậy em đi nấu gì cho tôi ăn đi, thực sự là đói bụng muốn chết rồi.
Nâng một bên tay xoa xoa bụng, cánh môi mỏng hơi bĩu tạo thành dáng vẻ đáng thương của người trước mặt khiến sự bất mát đang lan tràn trong lòng Tzuyu xìu xuống. – Hôm nay chỉ còn mì thôi, đợi một lát tôi đi nấu cho chị.
- Cám ơn em – Sana cong cong khoé mắt, vui vẻ nhìn theo bóng lưng người kia khuất dạng sau cánh cửa phòng bếp. Đợi cho bên trong vang ra tiếng nồi chảo leng keng, nụ cười lập tức tắt lịm. Khuôn dung diễm lệ mỵ hoặc được phủ thêm một tầng băng lạnh lùng, bước chân nhẹ nhàng lướt qua từng ô gạch trong nhà chẳng mấy chốc đã dừng lại trước mảng tường trong góc phía nam. Nhìn vào không khác gì những mảng tường được sơn màu tối khác trong căn nhà song chỉ với vài thao tác trên tay, Sana dễ dàng đẩy bức tường thụt vào bên trong để lộ ra cầu thang dẫn xuống căn hầm bí mật.
Bên trong khá tối, một chút ánh sáng nhàn nhạt không rõ toả ra từ đâu chỉ đủ chiếu sáng một nửa căn hầm, nửa còn lại hoàn toàn chìm trong bóng tối, trong không khí phảng phất một thứ mùi Sana không thể gọi tên, nó như một tổ hợp trộn lẫn giữa mùi tanh của máu và mùi hoa dìu nhẹ vậy, dù cho nàng là người của Mộc giới thì cũng không thể gọi tên chính xác thứ mùi kỳ lạ này là gì.
Ở giữa phòng đặt một chiếc bể kính lớn hình chữ nhật, bên trong chứa đầy ắp thứ dung dịch kỳ lạ toả ra ánh sáng màu trắng bạc bao bọc xung quanh cơ thể một cô gái. Cô gái kia hai mắt nhắm nghiền tựa như nàng công chúa đang chìm trong giấc ngủ sâu, cơ thể được giữ thăng bằng một cách vô trọng lực trong bể nước nhờ những sợi dây nhỏ li ti tựa như mạch máu nối với một vòng tròn bằng kim loại trên thành bể.
Đây chính là người con gái Chou Tzuyu yêu. Thật xinh đẹp.
Trong lòng Sana dâng lên chút thoả mãn ngớ ngẩn, ừ thì phải xinh đẹp như này nàng mới có thể thua tâm phục khẩu phục được chứ.
Lướt đầu ngón tay dọc thành bể, Sana dùng linh lực cẩn thận đánh giá tình trạng của người trong bể, là phong bế nguyên thần. Hàng chân mày liễu thoáng cau lại, hoá ra gần hai trăm năm qua Chou Tzuyu điên cuồng chém giết khắp nơi không ngần ngại đắc tội với các loại yêu thú, yêu thực là vì muốn lấy nguyên thần của bọn chúng duy trì sự sống cho cô gái này.
Đầu ngón tay trắng muốt như bạch ngọc chạm đến vòng tròn kim loại trên thành bể, một hơi thở dài chứa chấp toàn bộ là ưu thương phả lên bề mặt kính.
Có đáng không Sana?
Trong một khắc hình ảnh tiểu đường chủ nhà nàng chợt hiện ra, Sana lắc đầu cười khổ, nếu để Mina biết chuyện nàng chuẩn bị làm tiếp theo có lẽ em ấy sẽ thực sự đốt sạch vườn đào yêu thích của nàng mất.
Chị xin lỗi Mina nhưng chị không thể điều khiển nổi suy nghĩ và trái tim của mình nữa rồi. Đáng hay không cũng không còn quan trọng nếu đó là vì người chị yêu.
Từ đầu ngón tay Sana bắn ra một luồng ánh sáng đỏ, xuyên qua vòng tròn kim loại xâm nhập vào bể chứa dung dịch. Những sợi dây liên kết sáng lấp lánh giống như vừa được sao băng xẹt qua run lên bần bật, khiến cho cơ thể cô gái được nối liền với chúng vì thế mà nghiêng ngả theo.
Chou Tzuyu đậy lại vung nồi nước dùng, cô băn khoăn nhìn hai tảng thịt hun khói, một bên là thịt heo rừng, một bên là thịt hươu sừng tấm băn khoăn không biết cô nàng hồ ly ngoài kia muốn ăn loại nào. Người ta vì cô mà thụ thương, cô lại chỉ có thể nấu một bát mì để báo đáp đương nhiên là muốn nấu ra thứ gì khiến người kia có thể ăn thật ngon miệng rồi.
Không biết hồ ly thích ăn loại nào hơn nhỉ? Chou Tzuyu cầm theo hai khối thịt đi phòng khách muốn hỏi ý kiến người kia, bất ngờ không thấy nàng ta ở đâu lại gửi đến trong không khí thoang thoảng thứ mùi quen thuộc của căn hầm bí mật. Hỏng rồi. Đáy lòng Tzuyu xẹt qua một cơn rét lạnh, vứt hai khối thịt lăn lóc dưới sàn vội vàng lao đến chỗ bức tường trong góc phía nam. Quả nhiên, bức tường đã bị đẩy thụt vào, cầu thang lộ ra, và ngoài ánh sáng bàng bạc quen thuộc còn xuất hiện thêm tia đỏ cuồng dã.
Crắc
Tiếng thứ gì đó vừa vỡ vụn vang lên giòn giã, Sana ngã nhào xuống nền gạch cứng sau cú đẩy thô bạo của Tzuyu, cơn đau nhói truyền từ cổ tay phải nhanh chóng xâm chiếm mọi tế bào thần kinh của nàng. Từ khoé môi chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ tươi, dọc theo cằm, nhễu từng giọt, từng giọt xuống mặt sàn.
Sana chết lặng nhìn đối phương sốt sắng áp tay lên vòng tròn kim loại dùng linh lực kiểm tra trạng thái của người trong bể. Chua sót làm sao. Tâm can đều đưa cho người ta bóp nát rồi thì cái cổ tay có là gì đâu chứ.
Nàng cười nhạt, dùng bên tay không bị thương cố gắng chống đỡ bản thân đứng dậỵ. Cả người còn lảo đảo chưa vững lại bị khí tràng tức giận của người kia đánh úp đến, Tzuyu túm lấy cổ áo nàng, kéo ghì sát vào người cô. Đôi đồng tử đen sâu hút long lên, vằn vện toàn tia máu, tiếng gầm gừ kìm hãm trong cuống họng giống như một con dã thú chuẩn bị nuốt chửng lấy con mồi.
- Minatozaki Sana khôn hồn thì mau biến khỏi đây, nếu chị còn xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nào nữa tôi nhất định sẽ xé xác chị ra.
Người kia nói xong lời cảnh báo liền hất mạnh nàng ra thêm một lần nữa, ngay đến cả cơ hội cho nàng mở lời em cũng không muốn nghe.
- Cút, mau cút ngay khỏi đây.
Tzuyu gào lên đầy giận giữ khi thấy Sana vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ không có chiều hướng nhúc nhích.
Cả người Sana lẫn trong khoảng tối của căn phòng, đôi mắt màu thạch lựu lay động, lưu luyến nhìn khuôn mặt của đối phương thêm một chút.
- Tạm biệt em Chou Tzuyu.
Lời tạm biệt được nuốt gọn vào trong cõi lòng vụn vỡ, đã định là không có kết quả vì sao còn cố chấp đến dại khờ.
Ôm lấy một bên tay bị thương, cả người lảo đảo bước qua bậc thềm nhà họ Chou. Bên ngoài một mảnh rừng đen thẫm, cơn mưa ghé ngang lúc chiều để lại mùi vị ngai ngái bất ngờ xông vào khứu giác khiến hai hốc mắt nàng cay xè. Có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội tới đây nữa. Lưu luyến cùng bi thương lại bắt đầu tranh nhau làm loạn tâm trí nàng, nàng không muốn rời đi, trái tim ngu ngốc không ngừng gào thét muốn ở lại nơi này nhưng còn cơn đau ở cổ tay phải thì sao, nếu người ta có tình cảm với nàng thì đã chẳng bẻ gãy tay nàng tự nhiên như bẻ một cành cây dám ngáng đường như vậy. Ừ thì người ta có yêu, có thương gì nàng đâu, là nàng tự nguyện mặt dày bám lấy người ta mà. Người ta làm vậy là vì muốn nàng tỉnh ngộ, không thể không biết xấu hổ tiếp tục dây dưa thêm nữa.
Một ngụm máu đỏ tươi lại trào ra, phun xuống nền đất ẩm trước cửa nhà họ Chou. Đi thôi, quay trở về Mộc giới thôi.
Vì nguyên thần bị tổn hại nghiêm trọng Sana không thể mở ra kết giới, chỉ có thể chậm rãi, bước từng bước lảo đảo xuyên qua mảnh rừng ướt át. Rừng Taekul rộng lớn được chia làm hai nửa, một nửa do Kim giới trấn giữ còn một nữa là lãnh phận của Mộc giới, chỉ cần Sana có thể nhanh một chút đi tới mảnh rừng do hệ tộc của nàng làm chủ thì sự đau đớn nàng đang phải mang trên người cũng sẽ giảm xuống được phần nào.
Nhưng để đến được phần địa giới an toàn đó không phải là chuyện đơn giản. Mấy trăm năm trở lại đây, Đương gia của Kim giới không hề ngó ngàng đến một nửa mảnh rừng giáp ranh với địa phận của Mộc giới, đồng thời cũng buông bỏ mọi sự quản lý dẫn đến nơi này trở thành địa bàn cho đám yêu quái lâu la từ các hệ tộc khác tới trú ngụ.
Nếu ở trong trạng thái nguyên thần ổn định, đám lâu la vừa ngửi thấy khí tức của thứ nữ hoả hồ tộc liền lập tức cút xéo nhưng ở trong hoàn cảnh như hiện giờ, chúng cầu mong còn chẳng được. Một đám hơn chục con yêu quái từ sau những thân cây xù xì hiện ra, bộ dạng chúng nom nhếch nhác với đống quần áo không khác gì mớ rẻ lau quấn trên thân và mùi vị hôi thối, tanh tưởi không lẫn đi đâu được.
Trong màn đêm cô đặc, Sana giương đôi mắt màu thạch lựu đầy chán ghét chiếu lên gương mặt ti tiện của đám yêu quái. Một tên to lớn có vẻ như là cầm đầu bật ra giọng cười khà khà khoái chí, hắn cố tình hít hít từng tiếng thật to, thật khoa trương, rồi cười ồ lên cùng đám phía sau.
- Con nhỏ này thơm quá chúng mày ơi, từ lúc sinh ra đến giờ ông đây chưa từng ngửi qua mùi vị gì thơm đến vậy. Ai chà chà, lại còn có cả mùi của nhà họ Chou nữa đấy, - hắn khịt mũi lên xuống mấy cái, phấn khích tột độ khi ngửi thấy mùi vị của kẻ thù. – Em gái, nói xem là có quan hệ với người nhà họ Chou hay là bị bọn chúng hút hết nguyên thần rồi.
Sana không đáp lại lời tên cầm đầu, nàng đang bận tính toán xem có cách nào thoát khỏi tình thế này không. Hiện giờ nàng không còn bao nhiêu tinh lực, không thể liều mạng đánh với bọn chúng, địa phận của Mộc giới lại ở quá xa, không cẩn thận còn gọi đến thêm một lũ lâu la nữa đến lúc đó thì chỉ còn đường chết mà thôi.
- Lão Đại cần gì phải phí lời với con ả làm gì?
- Đúng thế.
- Trông con ả bé như cái mắt muỗi chắc là thỏ thành tinh, bỏ vào bụng chẳng được mấy miếng nhưng đem đi chơi đùa cũng không tệ. Anh em chúng ta đã lâu lắm không có thưởng thức qua mùi vị sung sướng thân thể rồi.
Đám đằng sau nghe đến thế nhao nhao lên hưởng ứng, giọng cười ồ ồ trầm đục vang vọng một góc rừng. Rồi không tên nào bảo tên nào, bọn chúng nhanh nhẹn đứng thành một vòng tròn xung quanh Sana, từ từ thu hẹp khoảng cách. Những gương mặt thèm khát vươn hai bàn tay muốn chạm vào người mỹ nhân, Sana đứng ở giữa không hề hoảng sợ, nàng đang chờ đợi tới thời điểm thích hợp nhất cho kế hoach của bản thân. Nhác thấy những cánh tay kia chỉ còn cách cơ thể nàng độ nửa gang bàn tay, Sana liền dồn hết toàn bộ sức lực thực hiện đòn quyết định. Khúc Ảnh, pháp khí của Sana hiện thân, vì thân thể của nguyên chủ suy yếu nên Khúc Ảnh không thể đạt đến độ dài như ý cộng thêm tay không thuận ra đòn dẫn đến kết quả không được như nàng tính toán. Thanh kiếm mảnh mai như miếng lụa chỉ có thể chém ngang qua cổ bốn tên lâu là và chặt đôi người hai tên khác. Khúc Ảnh mềm mại bay lượn xung quanh nguyên chủ, toàn thân nó toả ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt tựa như sắp tắt, Sana phun thêm một ngụm máu lớn, cố gắng chống đỡ cho cơ thể không đổ ập xuống đất.
Bốn gã yêu quái may mắn thoát khỏi Khúc Ảnh, nhìn đồng bọn đầy máu me nằm bất động dưới chân, mặt mày tên nào cũng tái mét, khiếp sợ bắn từng tia địch ý tới chỗ con ả đứng cách bọn chúng chục bước chân. Là do bọn chúng đã quá khinh xuất, không ngờ con thỏ trông tưởng như sắp chết kia lại có thứ pháp khí ghê gớm đến vậy. Song trông con ả lúc này chả còn lại bao nhiêu tinh lực nữa, cả người lảo đảo, miệng không ngừng nhổ ra từng vốc máu to.
- Con khốn, để xem ông đây chơi chết mày như thế nào.
Gã cầm đầu vẫn còn sống sót, giờ thì hắn đã biết cảnh giác hơn. Từ giữa lòng bàn tay lông lá của bốn kẻ còn lại, những quả cầu mang theo sức mạnh được bắn ra, chuẩn xác đổ ập lên thân người mảnh khảnh của Sana.
Sau đợt tấn công, Sana thực sự ngã quỵ. Khúc Ảnh cũng tắt đi ánh sáng, trở lại thành thanh kim loại vô năng nằm gọn trong tay nguyên chủ.
Sana he hé mắt, nhìn bốn tên yêu quái từ từ tiến tới chỗ nàng. Chẳng lẽ nàng sẽ phải chết ở đây sao, nàng không còn sức để chống trả, mà cứ để im thế này chuyện sắp tới sẽ là chuyện kinh khủng nhất đời nàng. Đến nước này thì chỉ còn một cách duy nhất thôi, phá huỷ nguyên thần, có như vậy thì mới bảo toàn được chân thân của nàng không bị đám ô uế kia làm nhục.
Khoé mắt đau nhức của Sana rỉ ra nước mắt, nàng đau đớn nằm dưới mặt đất lạnh, cố gắng dùng chút linh lực ít ỏi còn sót lại ghiền nát nguyên thần trong đan điền. Đau đớn, khổ sở, khốn cùng, tuyệt vọng, tất cả mọi cảm xúc tồi tệ nhất thế gian đang nuốt chửng lấy con hoả hồ ly bé nhỏ.
kiếp này tâm đặt nhầm chỗ
phụ tâm nhiều người
khốc tẫn một đời
có chăng hối hận.
.
.
.
P/s: Tôi thề là tôi yêu thương công chúa điện hạ Minatozaki Sana của tôi nhiều lắm. *chạy đi* *chuẩn bị sẵn đồ bảo bộ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro