Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gấu mèo đỏ


    
Nayeon hơi nhíu mày, mắt nàng chớp nhẹ vài cái rồi hoàn toàn thanh tỉnh, không tỉnh làm sao được khi nàng đang nằm trên một cái giường kỳ lạ và khung cảnh xung quanh thì đặc biệt "quái dị" hơn căn hộ của người bình thường ti tỉ lần. Chẳng lẽ chỉ vì một cú đập đầu mà nàng đã xuyên không đến khoảng thời gian nào đó trong lịch sử rồi ư, không thể nào.

Còn Myoui Mina và mỹ nhân Minatozaki Sana nữa, họ đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng bị xuyên??!

Rất nhiều câu hỏi không lời giải đáp xoay mòng trong đầu Nayeon, không thể cứ ngồi im phó mặc cho số phận được, Nayeon cần tự lo cho mình trước.

Cẩn thận quan sát nội thất trong phòng, cha mẹ ơi, tất cả đều được làm từ gỗ hết. Giường, bàn ghế, tủ, sàn, đến cả ván lát xung quanh cũng đều làm từ gỗ thô hết. Họ Im nhìn hết một lượt quanh phòng, sờ thử hai lần lên phiến gỗ nàng đang nằm, mọi thứ đều là thật, xúc cảm trơn bóng mát lạnh truyền đến từ đầu ngón tay làm Nayeon vững dạ hơn đôi chút, ít nhất thì nàng cũng xuyên vào một gia đình có điều kiện không tệ, không lo bị đói. Quần áo trên người vẫn nguyên xi nên có khả năng dung nhan cũng không bị đổi, quả thật vẫn là gương mặt tròn ủm quen thuộc phản chiếu qua tấm gương, cái này thị họ Im có hơi thất vọng nhẹ, cô nàng còn đang mong ước sẽ  nhìn thấy một dung nhan tuyệt thế khuynh đảo thiên hạ sẽ xuất hiện trong gương cơ chứ. Bỏ qua sự thất vọng về nhan sắc, Nayeon tiếp tục việc khám phá về nơi ở mới của nàng, lần mò một hồi cũng sờ ra đến cửa. Hai phiến gỗ màu nâu sậm đứng sừng sững trước mặt Nayeon, ánh sáng lọt qua khe hẹp ở giữa hắt lên mu bàn tay báo cho nàng biết, bây giờ đang là ban ngày. Nayeon thử chạm vào một bên tay cầm làm từ kim loại hình tròn, kéo nhẹ, ánh sáng ngay lập tức phủ lên cơ thể nàng, chói chang. Đưa tay lên cản bớt ánh sáng, nàng bước một bước ra bên ngoài.

Trái với sự lo lắng của nàng, không gian bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Một thảm cỏ xanh ngút ngàn trải rộng cùng ánh nắng vàng óng ngập tràn khắp nơi, thi thoảng có vọng lại tiếng chim kêu rả rích hay tiếng chích chích của một con chuột đất đang bận bịu đào hang, Nayeon đoán vậy bởi có lần nàng đã trốn ở gần hang của chuột đất. Nơi này trông quá hoang sơ và hẻo lánh tựa như một khu rừng rậm nhiệt đới với những thảm cỏ mênh mông vậy. Nayeon có chút sờ sợ bởi nàng hoàn toàn không biết một chút kỹ năng nào để có thể tồn tại ở một nơi như này, nàng là người của xã hội hiện đại và công nghệ, chứ không phải bạn của muông thú và núi rừng.

Thật may là Nayeon đã nhìn thấy chiếc mini cooper màu đỏ yêu quý của nàng đậu ở mé trái của ngôi nhà, sung sướng không tả vội vàng chạy tới chỗ chiếc xe. Nếu có thể lái xe ra khỏi cánh rừng biết đâu Nayeon có thể trở về với nền văn minh của nàng. Nhưng khi vừa chạy đến gần chỗ chiếc xe, cảnh tượng hiện ra trước mắt khến Nayeon chỉ có thể há hốc mồm. Xa xa phía trên đầu nàng không phải là bầu trời xanh trong vắt mà là một cái cây khổng lồ, nói chính xác hơn thì nàng đang đứng dưới gốc của một cái bây bay lơ lửng. Nghe mới điên khùng làm sao, liệu có phải nàng đang mơ và những thứ này chỉ là ảo giác thôi không? Nhưng không, da thịt nơi cánh tay tê rần báo cho nàng biết mọi thứ nàng đang nhìn thấy hoàn toàn là thật. Và nếu là thật, thì phải tranh thủ tác nghiệp ngay. Ho Im lục tục mở ra cánh cửa hàng ghế sau, lôi ra chiếc máy ảnh bảo bối chuẩn bị đưa lên chụp, nhưng quái lạ, màn hình đen thui, nàng nhớ tối qua lúc kiểm tra lại ảnh pin vẫn còn một nửa sao bây giờ lại cạn sạch rồi, giống y hệt chiếc điện thoại sập nguồn nàng đang giắt ở túi quần. Thử thêm hai máy nữa đều trong tình trạng đen thui tương tự, quái lạ. Nayeon bực mình thu dọn ống kính trở lại trong xe, bặm môi, ngẩng đầu quan sát hiện tượng kỳ lạ thêm một chút nữa.

Đang lúc bước giật lùi để chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ lạ có 1-0-2, Nayeon vô tình đạp phải thứ gì đó, ngay sau đó là tiếng ré lên đầy đau đớn của con vật đáng thương vừa bị nàng đáp trúng.

Nayeon vội vàng xoay lại, là một con gấu mèo đỏ béo phị đang giương ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm vào nàng. Nayeon cười toe ngồi xổm xuống, chạm tay vào lớp lông dày óng ả đỏ rực như lửa của gấu mèo, miệng xuýt xoa làm lành.

- Xin lỗi nhé, tao không cố ý dẫm lên đuôi của mày đâu.

Con gấu mèo béo phị được vuốt ve mấy cái liền bỏ đi ánh mắt thù địch, còn tham lam nằm ngửa bụng ra cho Nayeon ve vuốt, cái đuôi xù vằn đen vằn đỏ thi thoảng lại lắc qua lắc lại ra chiều khoái chí lắm. Được một lúc, gấu mèo béo phị nhanh nhẹn lật người lại, nhanh gọn chuẩn xác nhảy phóc vào trong lòng chị gái xinh đẹp mới quen. Họ Im nhìn sinh vật siêu cấp đáng yêu đang dụi dụi trong ngực, trái tim liền mềm thành hồ nhão.

- Bé cưng thích chị hả? Có muốn theo chị về nhà không?

Nayeon bế lấy gấu mèo béo phị xoay người tính trở về xe, không ngờ vừa quay người lại liền trông thấy Myoui Mina đứng ngay sau lưng.

- Ôi hết cả hồn – Nayeon ôm chặt lấy gấu mèo béo phị suýt vì nàng giật mình mà quăng đi mất, trừng mắt nhìn người kia. Nếu bây giờ bên cạnh có một cái gậy, Nayeon thật muốn phang cho cái đồ mặt lạnh kia vài cái.

- Cô đã ở đâu vậy chứ? Cả cô Minatozaki nữa? Cả hai bỏ lại tôi một mình ở căn nhà gỗ đó.

Nayeon oán trách lên án, dù giọng nói mang theo mười phần trách cứ nhưng không thể phủ nhận, vừa nhìn đến Myoui Mina trong lòng nàng liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Không vội trả lời Nayeon, Mina vươn tay muốn tóm lấy gấu mèo béo phị đang trốn trong lòng nàng. Động tác của cô siêu nhanh, chớp mắt một cái Nayeon đã thấy hai tay nàng trống không còn gấu mèo béo phị đã bị Myoui "tóm cổ".

- Này thả nó ra đi, nó sẽ bị đau nếu cô tóm nó như vậy đấy.

Nayeon thấy cục bông đáng yêu bị lấy mất liền giận giữ lao tới muốn dành lại, song người kia động tác vĩnh viễn nhanh hơn nàng một nhịp. Một tay cô ấy tóm lấy tay nàng giữ chặt, tay còn lại hất mạnh gấu mèo béo phị lên cao. Nayeon trợn mắt nhìn hành động vô nhân tính của cái kẻ đang giữ tay nàng, tên này tính tình không những xấu còn là kẻ bạo hành động vật nữa, thật đáng ghét.

Nayeon bất lực nhìn theo cục bông đỏ rực bị ném lên cao rồi rơi xuống, trái tim khẽ thắt lại khi nghĩ đến sinh vật bé nhỏ sẽ bị thương sau khi chạm đất, nhưng trái với suy nghĩ của nàng, ngay khi cách mặt đất khoảng 1m xung quanh cơ thể béo phị của gấu mèo liền phát ra luồng ánh sáng màu hổ phách, bụp một tiếng, gấu mèo béo phị đã biến thành một cô gái còn cao hơn cả Myoui Mina. Cả người diện một bộ thể thao màu đỏ bắt mắt, gương mặt xinh đẹp có điểm hao hao giống đồ mặt lạnh bên cạnh nhưng trông hiền lành hơn với khuôn miệng đang toe toét cười nhìn nàng.

- Chin chào, chị gái nhỏ xinh đẹp.

Gấu mèo béo phị à không, phải là thiếu nữ mặc đồ thể thao màu đỏ vẫy vẫy tay chào hỏi người đối diện, cái người mới nãy còn hăm hở vuốt bụng cô giờ đang đứng nghệt mặt ra, hai mặt trợn lớn, miệng cũng há hốc ra lộ cả hai cái răng thỏ trông đáng yêu chết lên được. Trông hệt như một bé thỏ trắng xinh, mềm mại và thơm nức.

Hirai Momo khẽ khịt mũi, hương nước hoa dìu dìu trên người Nayeon vẫn còn đọng lại trên người cô. Chu choa, thơm ngất ngây, cái đám con người này thật là biết tận hưởng.

- C-cô g-gấu gấu mèo cô là...

Nayeon mấp máy môi mãi không hoàn thảnh nổi câu, nàng vừa chứng kiến một cái cây biết bay và giờ là một con gếu mèo biến thành người, còn biết nói chuyện nữa. Thần phật ơi, chẳng lẽ con đã chết và bước sang thế giới bên kia rồi sao.

Nayeon thấy hơi xây xẩm choáng váng, chắc chắn là nàng đã ngủm rồi thì mới có thể nhìn thấy những thứ hoáng đường như này.

- Hey! Chị gái. Xin tự giới thiệu tôi là Hirai Momo, là tộc nhân của tộc gấu mèo đỏ. Rất hân hạnh được làm quen với chị.

Hirai Momo nhiệt tình chìa tay muốn làm quen song họ Im vì quá shock khi phải chấp nhận bản thân đã ngủm nên cứ đứng ngẩn ra không có phản ứng gì. Và điều này khiến Hirai có phần mất lòng, phải biết dòng tộc gấu mèo đỏ nhà cô có tính tự trọng rất cao.

- Này chị gái – cố bắt chuyện thêm một lần nữa, chị gái mau mau tỉnh lại và sủng nịnh ta tiếp đi nếu không tôi sẽ cào nát mặt chị đấy, sờ bụng sờ mông tôi nãy giờ rồi tưởng giả điên là phủi sạch trách nhiệm đấy hả.

- Đừng làm loạn nữa, cô ấy là khách của tôi.

Mina nãy giờ vẫn giữ chặt cổ tay Nayeon, bỏ lại một lời cảnh cáo Hirai Momo rồi xoay người kéo theo cái người vẫn còn đang ngơ ngác cùng rời đi.

- Này Myoui, cậu đi đâu đấy?

- Đi ăn.

Hirai Momo nghe đến có đồ ăn hai mắt liền sáng lến, líu ríu chạy theo. – Cho tôi ăn với.

Myoui Mina kéo theo Im Nayeon cùng cái đuôi Hirai đang nhảy chân sáo đằng sau đến một gian phòng lớn nằm cách gian phòng Nayeon tỉnh lại không xa lắm. Gian phòng này phải rộng bằng mười gian phòng nàng đã ở, bên trong cũng toàn là đồ đạc bằng gỗ nhưng trông sáng sủa hơn với những những cánh cửa sổ mở toang, bốn mặt tường bao xung quanh đều có dây leo bám đan xen chẳng chịt tưởng vô lối mà lại có trật tự đến không tưởng.

Đến đây Mina mới thả tay Nayeon ra, tự mình đi vào sâu hơn, khuất sau một vách gỗ ngăn mỏng.

- Ai chà.

Hirai Momo thoả mãn thả người xuống phần ghế được bọc đệm êm ái bên cạnh Nayeon, không biết tìm được ở đâu đó một bát hạnh nhân khô, đưa lên miệng cắn rôm rốp.

- Lại đây và ngồi xuống đi chị gái xinh đẹp, một lát nữa mới có đồ ăn cơ.

Nayeon nhìn sinh vật kỳ lạ đang nhàn nhã tách vỏ hạnh nhân trước mặt, nếu nàng đã ở đây rồi thì cũng chẳng có gì phải sợ cả. Đánh bạo ngồi xuống phần ghế đối diện với Momo, thử bắt chuyện.

- Momo-ssi, cho hỏi nơi này là đâu vậy?

- Mộc giới – Momo phun ra một mảnh vỏ, hai mắt thích thú nhìn đối phương, trả lời tỉnh queo. – Chiều hôm qua, Myuoi đã mang cô tới đây.

"Mang tới đây" ý là sau vụ va chạm đấy hả? Nayeon ngờ ngợ.

- Vậy cô là cái gì?

"Là cái gì" thật quá sức xúc phạm, nhưng thôi vì hạnh nhân ngon cùng cơm chùa sắp tới của Myoui nên tôi tha cho cô đấy nhé, đồ con người không hiểu phép tắp.

- Đầu tiên tôi không phải "là cái gì", thứ hai tôi đã giới thiệu với cô lúc nãy rồi, phớt lờ lời của người khác thật là mất lịch sự. Nhưng thôi, tôi đây tốt bụng nên nói lại cho cô nghe lần nữa. Tôi – Hirai Momo là tộc nhận của tộc gấu mèo đỏ thuần huyết.

- Gấu mèo đỏ là mấy cái con mặt ngơ ngác hay đi trộm đồ nhà người khác ấy hả?

- Gì cơ – Hirai quăng luôn bát hạnh nhân ôm khư khư trong lòng, trừng mặt nhìn con người láo xược phía đối diện. – Sao cô dám so sánh tộc nhân của tôi với đám hạ đẳng ngốc nghếch chỉ biết vẫy đuôi trước con người như vậy.

- Nếu cậu còn lớn tiếng thêm một lần nữa thì đừng bao giờ bén mảng đễn chỗ tôi ăn uống nữa.

Myoui Mina xuất hiện kịp lúc ngăn chặn tộc trưởng tương lai tộc gấu mèo đỏ lao vào xé xác con thỏ loài người ngờ nghệch.

- Là do cô ta hạ thấp tôi trước, Myoui đừng có thiên vị - Hirai bùng nổ, hai mắt long lên chuyển từ màu hổ phách sang nâu thẫm.

- Thế bây giờ cậu có vào ăn không?

- Đương nhiên là có.

Hirai hùng hổ lao về phía phòng bếp, trước khi đi còn không quên trừng mắt cảnh cáo con thỏ ngu ngốc kia một cái.

Nayeon cũng cất bước đi theo Hirai, mùi thức ăn thơm nức bay ra từ phòng bếp nãy giờ khiến cái bụng rỗng của nàng đã ồn ào biểu tình mấy phen.

Lúc đi đến đối diện mặt than Myoui, nhìn qua vai cô ấy thấy cái tên gấu mèo kia đã cầm sẵn đũa thìa đang nhìn đô ăn đến chảy cả nước miếng.

- Cô Minatozaki đâu, cô ấy có đến đây cùng chúng ta không? – Nayeon vẫn nghĩ rằng nàng và Mina đã ngủm nên mới được đưa đến chỗ kỳ quái này, không biết bạn đồng hành còn xót lại duy nhất của họ có may mắn hơn không.

Không đợi Mina đáp lời, Hirai Momo từ trong phòng ăn đã nói vọng ra.

- Ai u. Không cần quan tâm đến con hồ ly đần độn ấy. Nhanh lên, mau tới ăn, tôi đói sắp chết rồi đây.

- Hồ ly đần độn? – Nayeon đầu ngàn dấu hỏi hết nhìn Momo lại nhìn đến Myoui đứng bên cạnh.

- Cô ấy đang nghỉ ngơi khi nào khoẻ lại sẽ xuất hiện. Mau tới ăn đi – Myoui khẽ đẩy nhẹ lưng Nayeon tiến về phía bàn ăn, cô nàng này kể cả lúc say hay tỉnh đều lắm mồm như vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro