Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đối rượu


Đôi đồng tử màu xanh ghim thẳng vào mắt Nayeon khiến nàng sợ muốn mất mật nhưng sự an nguy của cái bàng quang lúc này còn quan trọng hơn, mặc kệ là mắt xanh hay mắt đỏ Nayeon vẫn cần phải giải quyết chính sự trước.

- Tôi ra ngoài đi vệ sinh, xong việc sẽ lập tức quay lại phòng – Im Nayeon để lại một câu thông báo rồi chạy ù đi, đối diện với cái người kỳ quái hắc ám này lâu thêm chút nữa khéo nhân sinh mặt mũi của nàng ném cả xuống đất mất.

Dù đã cố làm chậm chạp nhất có thể tới lúc trở ra Nayeon vẫn trông thấy người kia ngồi thù lù tại đó, không còn cách nào khác nàng nhón chân cố gắng đi thật khẽ với hy vọng cô sẽ không để ý tới nàng. Mắt thấy phía trước là cửa phòng, chỉ cần một chút nữa thôi thì người kia đột nhiên mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe nhưng lọt vào tai Nayeon lúc này thì chẳng khác gì lời thì thầm từ cõi chết.

- Cô có muốn uống rượu không?

Nayeon thừa nhận nàng có tật xấu là thích cường đại mọi thứ lên nhưng đúng là cái giọng của người bận đồ đen hắc ám lúc này nghe ghê rợn thiệt, nên dù lời mời gọi có mang tính chất trưng cầu ý kiến thì họ Im cũng chỉ có thể lựa chọn một đáp án mà thôi.

Lặng lẽ đi theo người kia tới chỗ bộ bàn đá được kê dưới gốc cây cổ thụ trong sân, cô để nàng ngồi đấy rồi một mình đi vào gian phòng nhỏ bên trái tòa biệt viện, chắc là đi lấy rượu. Nayeon nhìn thấy bóng lưng thanh mảnh của người kia mất hút sau cánh cửa rồi lại nhìn về cửa phòng mình cách đó nửa cái sân do dự xem có nên chạy trở về hay không. Nhìn qua nhìn lại hai lần, vẫn nên là không đi, dù sao cũng đáp ứng người ta rồi giờ bỏ đi thì bất lịch sự quá nhưng ở lại thì sợ, tự dưng lại đi đáp ứng lời mời uống rượu từ một người xa lạ (nguy hiểm) làm gì không biết nữa.

Trong lúc Nayeon còn đang ảo não về quyết định ngu xuẩn của bản thân vài phút trước thì Mina đã quay trở lại, trên tay cầm theo một vò rượu nhỏ màu nâu thẫm bên trên bịt một lớp vải đỏ bạc màu có vẻ như được ủ từ rất lâu rồi.

Myoui Mina đặt vò rượu cùng hai cái chén xuống mặt bàn đá, mà không, phải nói là cái bát thì đúng hơn. Uống rượu bằng bát??? Cô gái này có phải bị lậm phim kiếm hiệp Kim Dung quá rồi không?!!

Mina vừa mở lớp vải bịt màu đỏ ra mùi rượu lập tức tràn vào trong không khí, mùi hăng nồng của cồn trộn lẫn với mùi thơm của quả mơ, mới ngửi thôi đã khiến cho lòng người say quá nửa.

Mina khịt mũi, nhanh chóng đổ rượu ra hai bát rồi đẩy một cái về phía Nayeon.

- Rượu mơ hảo hạng do chính tay Son Seungwan ủ không phải ai cũng có cơ hội được nếm thử đâu, hôm nay cô may mắn lắm đấy.

Nayeon nhận lấy bát rượu, nỗi sợ tồn tại nãy giờ bị hương thơm hấp dẫn từ chỗ rượu trong bát cuốn đi hết sạch. Cô phóng viên họ Im có một niềm yêu thích cực kỳ mãnh liệt với các loại rượu, quê hương Suwon của nàng vốn nổi danh với nghề nấu rượu gia truyền cộng thêm ông ngoại nàng là một cao thủ trong việc phẩm rượu nên Nayeon ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Mùi rượu nồng đượm bay quanh cánh mũi như mời gọi Nayeon đến nếm thử, không chần chờ thêm nữa nàng nâng bát nhấp vào một ngụm nhỏ. Vị cay xè xộc lên tận khoang mũi rồi chậm rãi tán đều trên đầu lưỡi, tư vị của nó quấn quýt mơn trớn lấy từng tế bảo vị giác của Nayeon khiến nàng hận không thể hét lên một tiếng. Quá ngon! 

Nayeon đã từng uống qua rất nhiều loại rượu nhưng cái thứ dung dịch thơm ngào ngạt trên tay này quả là cực phẩm.

Nhanh chóng xử lý hết một bát đã thấy người đối diện uống đến bát thứ hai, người kia mới uống đến một nửa lại nhìn thấy hai mắt cô gái nhỏ cứ hấp háy nhìn về phía vò rượu liền hiểu ý, rót thêm một bát đầy cho nàng.

Quả nhiên rất thú vị.

Nayeon rất nhanh thì uống hết bát thứ hai, lại một lượt rượu mới được tiếp thêm cho nàng. Lần này không nhanh như hai lần trước, Nayeon cẩn thận quan sát kỹ hơn. Rõ ràng là rượu quả mơ nhưng cũng không giống lắm, Nayeon đã uống qua rất nhiều rượu mơ nhưng hương vị của loại rượu này thật quá sức đặc biệt. Đang lúc chăm chú chợt nàng nhìn thấy trong nước rượu có thứ gì đó trăng trắng, rất nhỏ, đang trôi nổi lững lờ.

- Thứ trắng trắng trong rượu này là gì vậy?

Nayeon chỉ vào bát rượu hỏi người ngồi đối diện, đồng tử mắt của Mina lúc này đã quay trở lại màu sắc bình thường khẽ đảo lên, giọng đều đều trả lời: "Là thi thể của ấu trùng trong quả mơ".

Thi thể ấu trùng??!!

Nayeon đứng hình, kinh hãi khi nhìn vào chỗ rượu còn thừa trong bát. Huhu, biết ngay mà, cái tên hắc ám này chẳng có gì tốt đẹp hết.

- Sao vậy? Uống đi chứ.

- Uống uống cái đầu cô ấy, đồ hắc ám mắc dịch.

- Chê ít hả, để tôi rót thêm cho nhé.

Mina nhìn gương mặt không biết vì rượu hay vì tức mà đỏ lựng lên của người đối diện, trong lòng càng nổi lên hứng thú muốn trêu chọc. Cô nâng vò rượu lên làm động tác muốn rót xuống liền bị nàng cản lại, một tay nàng che kín miệng bát rượu, miệng cuống quýt từ chối: "K-không, không, đủ...đủ rồi".

- Cô sợ không đủ ấy hả, yên tâm trong kia còn nhiều lắm – Mina lại nâng lên vò rượu, ý cười trên môi càng sâu.

- Không phải – Nayeon méo mặt, sao lại thích bẻ cong lời nói của người khác như vậy chứ. – Ý tôi là tôi uống chỗ này đủ rồi, không uống thêm được nữa.

- Ồ, tiếc nhỉ - Mina chép miệng tỏ ý tiếc nuối rồi lại nâng bát rượu lên tay, làm bộ chăm chú nhìn nào phần dung dịch trong suốt đang lững lờ trôi một vài tinh thể màu trắng. – Cái này hình như không phải thi thể ấu trùng – dừng lại, hài lòng thu lấy vẻ mặt tò mò khó hiểu của người đối diện – mà là cánh hoa mới được thêm vào.

Nayeon nheo mắt, sao lại có cảm giác như bản thân đang bị đùa giỡn thế nhỉ, không, chính xác là nàng đã bị đùa giỡn bởi vì cái tên mặt lạnh kia đang cười, không quá rõ ràng nhưng chắc chắn là có cười. Hừ!!!

Hai bát rưỡi rượu vào bụng lúc này bắt đầu phát huy công dụng, nói gì thì nói rượu quý mấy trăm năm của thổ thần rừng Taebaek đâu phải dạng xoàng nhất là với người trần mắt thịt mới sống được hơn hai mươi năm như Im Nayeon. Đầu óc nàng bắt đầu chuếnh choáng nhìn một thành ba, đường hàm góc cạnh của Mina được ánh trăng phả vào sáng loáng càng làm Nayeon thấy ngứa mắt. Thật muốn đánh cái tên mắc dịch này một cái!

Rượu quả nhiên là thứ nước thánh thần kỳ, nó tặng cho người uống thứ sức mạnh to lớn mang tên dũng cảm mà chắc hẳn khi tỉnh táo họ không bao giờ có được. 

Bốp!!!

Âm thanh da thịt va chạm vào nhau vang lên thanh thúy giữa đêm khuya. Mina trân trối nhìn kẻ phàm trần say mèm vừa bổ vào lòng cô sau khi vừa tát (thực chất là vỗ) lên mặt cô một cái. Mặc dù không hề đau nhưng hành động của kẻ phàm trần này thật không thể tha thứ được, phải biết là không một ai, KHÔNG MỘT AI dám tát (thực chất là vỗ) lên mặt chủ nhân tương lai của Mộc giới. Hành động thô lỗ mang tính xúc phạm này đáng bị biến thành tro bụi.

- Hưm... – Nayeon khẽ hừ một tiếng thoải mái, vừa tiến vào lồng ngực của người kia nàng liền ngửi được mùi nhựa cây nhàn nhạt bao quanh, từ sâu trong tiềm thức có một cỗ cảm xúc quen thuộc trào lên khiến Nayeon cảm thấy an tâm nhắm mắt lại...ngủ.

Mina đứng hình khi bị hơi thở nóng rực mang theo hương rượu nồng nồng phả vào cần cổ. Quá phận, hết sức quá phận. Cúi xuống nhìn cái người to gan lớn mật không biết trời cao đất dày đang an an ổn ổn thở phì phì lên cổ của cô, thật muốn đánh một chưởng kết liễu cho rồi.

Hừ, nể mặt đây là nhà của Son Seungwan nên tôi mới không ra tay thôi đấy nhé.

Myoui thả con ma say mèm trở về phòng, nhìn người nằm trên giường thi thoảng lại chóp chép miệng vài cái lộ ra hai cái răng thỏ to bự trắng tinh thì thấy gai gai trong lòng. Dám tát (thực chất là vỗ) đương gia của Mộc giới thì không thể bình yên như vậy được, phải chịu trừng phạt. Dùng đầu ngón trỏ chọc vào một bên má bầu bĩnh của cô nàng, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Sau khi làm xong Mina mới hài lòng rời đi, bước tới gian phòng Sana đang ở. Đèn bạch liên được thắp sáng đặt ở đầu giường, vầng sáng màu vàng ấm áp từ đèn tỏa ra hắt một phần lên khuôn mặt của Sana cũng không làm bớt đi sự nhợt nhạt, tiều tụy của chị ấy.

Son lão thổ và chị Joohyun đã trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng lúc này ngoài Sana đang bất tỉnh nằm trên giường thì còn có một người nữa, chính là con đại bàng nhỏ Kim Dahyun. Không biết cô nhóc vừa mới tới hay vẫn là ở từ lúc đầu, chỉ biết khi Mina đẩy cửa cửa bước vào phòng có thấy thắt lưng của cô nhóc không được nhanh nhẹn, có lẽ đã giữ nguyên một tư thế trong thời gian quá dài.

- Tiểu đường chủ - Dahyun quay người khẽ gật đầu với người vừa xuất hiện.

- Ừm – Mina gật đầu lại, tiến tới cạnh giường. – Chị ấy sao rồi?

- Tôi không biết nhưng có lẽ đã tạm ổn hơn lúc đầu.

Mina không nói gì, khởi động linh thần đi thăm dò tình trạng hiện tại của Sana. Nguyên thần đang dần hồi phục, đến sáng mai là có thể tỉnh lại rồi.

- Ổn rồi – Mina thu tay lại, quay sang nói với đứa nhỏ thấp hơn bên cạnh. – Không cần lo lắng nữa, mau về nghỉ đi, ở đây để ta lo cho.

- Để tôi ở lại được rồi, ngài mới cần phải nghỉ ngơi, ngài đã tiêu tốn quá nhiều linh thần rồi – Dahyun khéo léo từ chối lời đề nghị của Mina, nhận thấy đối phương muốn mở lời thêm nữa liền nhanh chóng thêm vào. – Hơn nữa, tôi cũng chỉ vừa tới thay ca cho Son lão thổ cùng chị Joohyun nên hoàn toàn không có mệt.

Nói dối.

Mina thừa biết độ chân thực của những lời kia không có bao nhiêu nhưng cô cũng không tiện vạch trần, nếu cô nhóc đã muốn thì cô cũng không làm khó nữa, dù sao cơ thể cô cũng đang mệt chết lên được, mấy bát rượu của lão Son thật không thể xem thường được.

- Được. Vậy ngươi giúp ta để ý chị ấy một đêm.

Mina nhìn người nằm trên giường rồi nhìn đến người đứng bên cạnh giường, rõ ràng có đầy người tốt ở xung quanh nhưng lại cố chấp hết lần này đến lần khác đâm đầu vào một kẻ không ra gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro