Chương 4: Bạch liên
Phía Tây Nam rừng Taebaek đương mùa hoa mai nở, cả khu rừng như được phủ một tầng áo mới màu trắng điểm chút hồng, trông xinh đẹp và bình yên đến lạ thường. Nằm ở góc khuất sâu trong khu rừng có một tòa biệt viện cổ vẫn giữ nguyên được kiểu dáng xưa cũ. Tại mảnh sân nhỏ trong biệt viện có một người con gái yên lặng đứng quét sân. Gương mặt non choẹt cùng nước da trắng bóc nổi bật trên nền vải màu nâu đất thoạt nhìn qua giống như thiếu nữ vừa bước vào độ tuổi trăng rằm, nhưng trên thực tế thì tuổi tác của cô nàng lớn hơn như vậy rất nhiều.
Bỗng một luồng gió lạ không biết từ đâu xuất hiện, những chiếc lá khô được quét nằm chụm thành một ụ trên nền gạch đá bị cuốn tơi lên, xoay tròn, rồi rơi lả tả xuống lộ ra lớp vải lụa màu đen. Cô nhóc Kim Dahyun mím môi nhìn công sức nãy giờ của mình bị vị khách xuất hiện đột ngột kia phá cho tanh bành, trong lòng không khỏi oán thầm: "Có cần khoa trương đến vậy hay không?"
- Mộc gia tiểu đường chủ, ngài tới – bất mãn trong lòng vậy thôi chứ ngoài mặt Dahyun vẫn nghiêm chỉnh tuân theo đúng quy tắc lễ nghĩa chào hỏi người vừa tới.
- Ừ - Myoui Mina gật đầu. – Chị Joohyun có ở nhà không?
- Chị ấy cùng Son lão thổ vào rừng hái hoa mơ chắc cũng sắp về rồi, nếu không vội thì mời ngài vào nhà ngồi đợi một lát sẵn tiện thưởng thức trà hoa mơ do chính tay chị ấy sao – Kim Dahyun gác chổi qua một bên, nhanh nhẹn đi trước dẫn đường.
- Ừ, đi thôi – Mina hài lòng nhìn theo bóng lưng của Dahyun, có con đại bàng nhỏ này ở bên cạnh cũng không sợ chị Joohyun sẽ cảm thấy buồn chán.
Nước trà châm vừa tới được rót ra cốc nhỏ để ngửa sẵn, mùi hoa mơ thoang thoảng bay lên theo từng đường khói mỏng, nhàn nhạt mà không kém phần tinh tế. Nhấp một ngụm, cảm nhận vị trà thanh thoát trôi qua đầu lưỡi, đảo quanh khoang miệng rồi từ từ thấm xuống cổ họng, cả quá trình đều để người uống cảm nhận được một vị đắng dìu dịu rất dễ chịu. Quả là chủ nào vật nấy, để sao ra hương vị như thế này thì cũng chỉ có một mình Bae Joohyun mới làm được.
Vừa hay từ cổng chính hai người đi hái hoa mơ đã trở về, người đi đầu xách theo một giỏ đầy ắp những bông hoa mơ nở bung trắng muốt, tay còn lại đan lấy tay người bước theo sau vừa đi vừa nói gì đó khiến đối phương cười rộ lên không ngớt.
Mina ngồi ở bàn trà nhìn một màn tình cảm khăng khít của hai người ngoài cửa không khỏi nâng môi mỉm cười. Bae Joohyun đánh nhẹ lên vai người bạn đời của mình vì câu nói đùa hóm hỉnh rồi bất chợt nhận ra luồng linh thần quen thuộc liền ngẩng đầu tìm kiếm. Quả nhiên, người nàng nghĩ tới đang yên vị ngồi tại gian nhà chính.
- Tiểu đường chủ, sao tới mà không báo trước cho chị biết – Bae Joohyun bước tới bàn trà, lời nói tuy có ý trách móc nhưng biểu cảm trên mặt lại thập phần vui vẻ.
- Đã bảo đừng gọi em là tiểu đường chủ rồi mà – Mina thân thiết nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia kéo xuống ngồi đối diện trước mặt mình. – Em đi giải quyết chút chuyện, xong việc nên tiện ghé thăm chị luôn. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Tất nhiên là ổn, đương gia Mộc giới tiểu đường chủ ngài nhìn chị Joohyun của ngài như vậy có chỗ nào cảm thấy không ổn.
Chất giọng trầm thấp vang lên thay Bae Joohyun trả lời câu hỏi của Mina, tất nhiên câu trả lời không khiến vị tiểu đường chủ hài lòng chút nào. Lão thổ công này cố ý dùng cái danh xưng dài ngoằng ngoẵng đầy xa cách như vậy để nói chuyện với cô là có ý gì, lại muốn gây chiến nữa hả.
- Son lão thổ của rừng Taebaek, phiền chị có thể không xen mồm vào khi tôi đang nói chuyện với chị Joohyun được không?
Bae Joohyun lắc đầu nhìn hai đứa trẻ to xác đấu mắt với nhau, nếu không phải vướng nàng ngồi giữa thì dám chắc nóc của ngôi nhà này đã sớm bị đánh bay từ lúc nào rồi.
- Được rồi, đừng gây nhau nữa. Seungwan đi cất hoa mơ đi, để em nói chuyện với Mina một lúc – Joohyun khéo léo phá vỡ bầu không khí đối chọi gay gắt giữa hai người.
- Nhưng... – Son Seungwan đương nhiên là không muốn nhưng nhìn đến gương mặt nhu thuận của phu nhân nhà mình thì vẫn nghe lời đứng dậy.
Họ Son cầm theo giỏ hoa mơ bước chân ra đến cửa thì đột nhiên bị giọng nói có phần lớn tiếng của Myoui cản lại, trong lòng thầm than không ổn.
- Bae Joohyun, chị có thai?
Mina tức giận nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của người đối diện, nếu không phải vừa rồi cô lén dùng linh thần đi thăm dò tình trạng sức khỏe của chị ấy thì e rằng Bae Joohyun cũng sẽ giấu tiệt không nói với cô nửa lời.
Joohyun trong mắt có tia hoảng hốt không ngờ em ấy lại nhận ra nhanh như vậy nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của em dịu giọng nói khuyên nhủ.
- Mina đừng căng thẳng như vậy.
- Chị bảo em làm sao có thể không cẳng thẳng – Mina tức giận đến lạc cả giọng, có lẽ đây là một trong số ít những lần hiếm hoi người ta nhìn thấy đương gia Mộc giới tiểu đường chủ mất kiềm chế như vậy.
- Joohyun unnie, em không cấm chị mang thai, thậm chí chị thích có bao nhiêu đứa con cũng được nhưng không phải là bây giờ.
Myoui Mina đột nhiên tức giận bừng bừng như vậy không phải là không có lý do. Linh lực của Bae Joohyun từ sau lần thụ thương tại cuộc đại chiến mấy ngàn năm trước đã suy giảm không ít, điều dưỡng hết mấy trăm năm rốt cuộc mới tốt lên được một chút lại sống chết đòi kết hôn với một người của Thổ giới. Một đóa bạch liên hoa quanh năm sinh trưởng tại dòng Thượng Cửu ở Mộc giới vì một người ngoại tộc mà muốn "lên bờ". Mina phản đối, Sana kiên quyết không cho đi nhưng chuyện Bae Joohyun đã quyết thì đố ai xoay chuyển được. Đến bây giờ thì lại tự ý mang thai mà không nói cho cô biết, người chị này sao cứ thích coi thường mạng sống của mình như vậy chứ.
- Myoui Mina cô nhỏ tiếng xuống một chút được không, cô đang làm Joohyun sợ đấy – Son Seungwan nhìn thấy biểu cảm cam chịu trên gương mặt của vợ mình thì xót xa, đi tới ôm chặt lấy nàng vào lòng trừng mắt tỏ ý không hài lòng với kiểu ăn nói lớn tiếng của Mina.
- Chị còn dám nói – Mina quắc mắt nhìn đầu sỏ của cái thai trong bụng Bae Joohyun, gằn lên từng chữ. – Họ Son kia, chẳng lẽ chị không biết để chị Joohyun mang thai trong thời gian này có bao nhiêu nguy hiểm.
- Là chủ ý của chị, không liên quan đến Seungwan, em đừng trách cô ấy – Bae Joohyun thoát ra khỏi vòng bảo bọc kỹ lưỡng của Seungwan, một lần nữa níu lấy bàn tay lạn buốt của Mina cố bình ổn lại cảm xúc trong lòng em.
- Mina đây là tâm nguyện của chị, nếu hạn kiếp sắp tới chị không...
- Joohyun unnie / Joohyunie... – Mina cùng Seungwan đồng thanh một lời ngăn lại lời chuẩn bị thoát ra khỏi miệng của mỹ nhân họ Bae.
- Joohyunie, đừng nói như vậy, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu – Seungwan đau lòng đặt tay lên bả vai mong mảnh của vợ mình siết chặt.
Mina nhìn vào đáy mắt phiếm đỏ của người chị cùng lớn lên từ nhỏ, nuốt xuống những lời nói chờ sẵn ở đầu môi, thở dài đưa ra tối hậu thư cuối cùng.
- Joohyun hứa với em, nếu cảm thấy không ổn thì phải báo ngay cho em biết.
- Ừ, chị hứa – Bae Joohyun nhận được sự thỏa hiệp của Mina liền cười rộ lên xinh đẹp mặc cho khóe mắt liên tục tràn ra những giọt nước mặt trong suốt.
Mina từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo đặt vào tay Bae Joohyun.
- Cái này... – Joohyun mở ra nắp hộp, ngạc nhiên nhìn đóa hoa bốn cánh trắng muốt yên lặng tỏa ra tầng linh lực màu xanh bàng bạc. – Thanh chi quả?!!
- Vật này quá trân quý chị không nhận được đâu – lắc đầu, đưa trả lại cho Mina.
- Nếu em biết chị đang mang thai thì em đã đem Thanh chi quả sáu nhánh tới rồi, thứ này có là gì đâu, mau nhận lấy đi.
Người kia vẫn kiên quyết từ chối, mấy trăm năm nay nàng đã nhận không ít kỳ trân dị thảo từ Mộc giới đưa tới, không thể lại tiếp tục mặt dày nhận thêm Thanh chi quả bốn nhánh mấy nghìn năm mới kết trái một lần này nữa.
- Bae Joohyun chị biết không có thứ gì dưỡng linh lực khi mang thai thích hợp hơn Thanh chi quả, huống hồ dựa vào địa vị của chị đối với Mộc giới thì một Thanh chi quả bốn nhánh này có là gì – Mina mở ra nắp hộp, nâng tay, đóa hoa bốn cánh nhẹ nhàng bay lên lơ lửng giữa không trung.
- Để em giúp chị hấp thụ nó – từ lòng bàn tay Mina phát ra luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ, từ từ đẩy Thanh chi quả bốn nhánh tiến nhập vào lồng ngực của người đối diện.
Cơ thể Bae Joohyun run lên đón nhận linh lực của Thanh chi quả bốn nhánh hòa vào khắp các ngõ ngách trong cơ thể. Mất chừng hơn nửa ngày quá trình này mới kết thúc, nàng mở mắt nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Son Seungwan và vầng trán lấm tấm mồ hôi của Myoui Mina trong mắt ánh lên nụ cười thỏa mãn, đời này kiếp này Bae Joohyun có nhiều người yêu thương nàng như vậy sống hay chết cũng không còn quá quan trọng nữa rồi.
- Cảm ơn em – Joohyun lau đi mồ hôi đọng trên trán Mina, từ tận đáy lòng nói ra lời cảm ơn.
- Khách sáo quá đấy, Bae Joohyun – Mina cũng mỉm cười, thu lại linh thần của mình.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, khuôn mặt trắng bóc của Kim Dahyun xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ: "Son lão thổ, cơm tối đã chuẩn bị xong mọi người có muốn dùng luôn không?"
- Ừ, có – Seungwan để cho Dahyun đi chuẩn bị rồi cúi xuống đỡ lấy vợ yêu vào lòng, nhìn Myoui Mina đầy cảm kích nói: "Tiểu đường chủ cũng mệt rồi, cùng đi ăn luôn đi".
- Tưởng phải lả "đương gia Mộc giới tiểu đường chủ" mới phải chứ - Mina không quên châm chọc đối phương một câu rồi ung dung dẫn đầu bước ra khỏi phòng.
Lúc ba người đang đi trên hành lang dẫn tới phòng ăn thì cổng chính đột nhiên xao động. Một cô gái vóc người thanh mảnh ngượng ngùng đứng tại nơi đó, quần jean kết hợp với áo sơ mi trắng, mái tóc màu hồng được buộc cao gọn gàng để lộ ra nét đường nét tinh xảo trên khuôn mặt.
Cô gái lạ mặt nhìn ba người trong tòa biệt viện, ngập ngừng cất tiếng hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng có thể cho tôi ở nhờ tại đây một đêm được không. Trời tối lắm rồi mà tôi thì không có biện pháp thoát ra khỏi khu rừng này".
Im Nayeon lấy hết dũng khí nói ra lời đề nghị, có trời mới biết nàng đang xấu hổ đến mức nào. Nhận được tin từ đồng nghiệp báo rừng Taekul xảy ra hiện tượng lạ, Nayeon liền vội vàng tạm biệt ông ngoại để chạy đi săn tin. Máy ảnh mất, nếu tháng này nàng vẫn không viết được bài báo nào đáng giá thì coi chừng việc cũng mất luôn. Nhưng xui xẻo đâu có dễ buông tha cho nàng đến vậy, chả biết cái máy định vị chết tiệt bị hỏng hóc ở đâu mà lại chỉ cho nàng đến cái nơi rừng rú mênh mông bạt ngàn toàn hoa là hoa. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng không hái được ra tiền, loanh quanh luẩn quẩn cả một ngày đến trời tối xẩm cũng không thoát ra được.
- Được chứ, mời cô vào. Vừa hay chúng tôi đang chuẩn bị dùng bữa tối, để tôi dẫn cô đi cất đồ đạc – với bản tính hiền lành, Seungwan đương nhiên là hết sức nhiệt tình giúp đỡ cô gái xa lạ bị lạc đường đáng thương kia.
Mina nhìn gương mặt trắng trẻo cùng hai bầu má phúng phính của cô gái thì không khỏi cười thầm trong lòng, nhanh thật, lại gặp rồi. Sau đó thì nghiêng đầu nói thầm vào tai người thấp hơn bên cạnh: "Chị đừng tiếp xúc quá gần với cô ấy, pháp khí trên tay cô ấy không tốt cho cái thai trong bụng chị đâu".
- Hả? À...ừ.. – Bae Joohyun khó hiểu, nhưng nếu là lời Mina nói thì nàng hoàn toàn tin tưởng. – Sana đâu, lần này con bé không đi cùng em hả?
- Chị ấy – Mina cau mày, nhìn về mảnh trời phía Tây – được ông ngoại giao cho nhiệm vụ đi trấn yểm rừng Taekul, khi nào xong việc sẽ tới đây.
- Rừng Taekul – Joohyun lẩm nhẩm, trong lòng cũng nổi lên một cỗ lo lắng.
- Đi thôi, Sana cũng không còn bé nữa tự chị ấy biết phải làm thế nào – Mina đỡ lấy lưng Joohyun dìu tới phòng ăn sau khi nhìn thấy Son lão thổ cùng cô nhóc tóc hồng kia trở ra.
Im Nayeon nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn phong phú trong lòng không khỏi nhộn nhạo, cả ngày hôm nay của nàng rặt một chữ "đen đủi" mãi cho đến lúc này mới gọi là có chút khởi sắc. Nayeon thỏa mãn xoa chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên của nàng, vui vẻ nói lời cảm ơn không ngớt đối với những người chủ nhà tốt bụng. Không khí trên bàn ăn diễn ra vô cùng tốt, cô gái tóc vàng họ Son và cô gái có búi tóc cao họ Kim thật sự rất tử tế họ thay nhau kể những câu chuyện vui nhộn làm Nayeon che miệng cười không ngớt, cô gái có mái tóc đen dài gương mặt xinh đẹp ngồi cạnh cô gái họ Son thì có vẻ không thích nói nhiều nhưng cũng rất tốt bụng, chính cô ấy là người đầu tiên gắp thức ăn cho Nayeon. Duy chỉ có cái người mặc đồ đen là trông khó gần, cô ấy không phản ứng nhiều với sự hài hước của hai cô gái tóc vàng, cũng không trò chuyện với ai, chỉ yên lặng ăn thức ăn trong chén của mình.
Bịch!!!
Tiếng động lớn giống như có vật gì vừa nặng nề đáp xuống nền gạch đá, mọi người lập tức buông đũa. Người mặc đồ đen có phản ứng nhanh nhất, nhanh đến mức Nayeon còn tưởng cô ấy vừa bay qua cô chứ không phải dùng hai chân để chạy như những người còn lại.
Ngoài khoảng sân nhỏ nằm một người mặc đồ trắng, à mà cũng không thể nói là màu trắng được nữa bởi máu đỏ đã thấm ướt hầu hết diện tích trên bộ quần áo.
Hàng chân mày của Mina cau lại thật chặt, vội vàng quỳ xuống đỡ lấy người đang bị thương vào lòng.
- Minariii... – Sana nỉ non khóe miệng tràn ra chất lỏng màu đỏ, nàng cố rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của tiểu đường chủ nhà nàng. Máu từ trên trán chảy xuống gần như che phủ tầm nhìn hai bên mắt của nàng nhưng Sana vẫn lờ mờ nhận ra sự lo lắng không hề nhỏ của Mina thông qua nhịp thở vồn vã của em. Xin lỗi, chị lại không nghe lời Mina nữa rồi.
Mina nhanh chóng bế lấy cơ thể đầy thương tích của Sana vào một gian phòng trống, Seungwan và Joohyun cũng lo lắng đi theo chỉ còn lại Kim Dahyun cùng Im Nayeon đứng ngây ngẩn bên ngoài. Nayeon bị cảnh tượng máu me của cô gái kia dọa sợ mất một lúc mới khều khều cánh tay người bên cạnh hỏi:
- Cô gái lúc nãy bị làm sao vậy?
- Bị chó rừng tấn công – Kim Dahyun biểu tình lạnh lẽo, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào mảnh rừng đen ngòm bên ngoài.
- R-rừng này còn có cả thú giữ nữa hả? – Nayeon nuốt nước bọt đánh ực, nếu lúc nãy nàng không tìm được tòa biệt viện này để xin chú chân thì khéo cũng bị thú rừng xé xác mất thôi.
- Đúng vậy –Dahyun thu hồi tâm nhìn, vẻ mặt lạnh lùng khác xa với sự thân thiện trước đó quay sang nhắc nhở Nayeon. – Chị về phòng nghỉ đi, nếu không có việc cần thiết thì đừng tự ý bước ra khỏi phòng.
- Ư...ừm... – Nayeon có chút sợ sợ, mới chỉ vài phút trước thôi nàng còn thấy những người ở tòa biệt viện này đều là những người tốt bụng nhưng bây giờ thì nàng không dám chắc nữa. Nhanh chân trở lại phòng đóng cửa cẩn thận, Nayeon lôi từ trong balo ra một con dao nhỏ để đề phòng trường hợp bất chắc. May thay ở chỗ này vẫn có điện, nàng cần sạc đầy pin điện thoại và an phận thủ trong phòng chờ đợi đến khi trời sáng.
Ở một gian phòng khác, Mina đặt Sana nằm lên giường rồi dùng linh thần kiểm tra thương thế cho nàng.
- Chết tiệt – Mina nghiến răng phun ra một câu chửi thề.
- Sao vậy? – Joohyun ở bên cạnh sốt ruột hỏi.
- Chỉ còn lại tám cái đuôi hồ .
- Ôi trời – Joohyun sửng sốt che miệng, Seungwan ở bên cạnh cũng không dám tin vào tai mình. Phải biết hồ ly tinh tu luyện khổ sở mấy nghìn năm mới có thể mọc đủ chín cái đuôi, chỉ cần mất đi một cái cũng giống như đào đi một nửa sinh mạng của hồ tinh. Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Sana thành ra nông nỗi này.
Mina sử dụng linh thần để chữa trị những vết thương ngoài da cho Sana, linh thần màu xanh bàng bạc đi đến đâu vết thương lớn nhỏ trên người Sana đều khép miệng không còn chảy máu đến đó.
Hàng lông mày vặn chặt càng xoắn chặt hơn nữa khi nhìn vào khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt của người nằm trên giường. Sana, nếu chị vì Chou Tzuyu mà phải khổ sở như thế này chi bằng để em giết chết cô ta cho xong.
- Joohyun unnie, giúp em trông chừng Sana một lúc – nói rồi không đợi hai người kia kịp phản ứng, một đường ánh sáng màu xanh đã bay vút ra khỏi phòng lao vào mảnh rừng đen âm u.
- Mina... – tiếng gọi của Bae Joohyun rơi vào thinh không, nàng mím môi nhìn thân thể gầy yếu nằm trên giường. – Seungwan giúp em đi lấy Bạch liên đăng lại đây.
- Có cần đi theo Myoui không? – Họ Son lưỡng lự, từ sớm cô đã biết Chou Tzuyu đứng tại bên ngoài, nếu cứ để Mina đi như vậy em ấy sẽ giết chết Chou Tzuyu mất.
- Không cần – Joohyun lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Sana – Mina tự có chừng mực của em ấy.
Thực ra trong lòng Bae Joohyun cũng tràn ngập bất an, nếu Mina không kiềm chế được mà giết chết Chou Tzuyu thì đứa nhỏ đáng thương Sana này sẽ ra sao, còn nếu Chou Tzuyu không chết thì ai dám đảm bảo Sana sẽ không mất đi cái đuôi thứ hai, thứ ba hay thậm chí mất luôn cả cái mạng.
Đường ánh sáng xanh xuyên qua mảnh rừng âm u một đường thẳng tắp lao đến mục tiêu đã định sẵn, giáng một đòn bất ngờ thật mạnh vào ngực bóng đen đứng tựa dưới gốc cây hoa mai. Bóng đen dù biết trước nhưng không hề né tránh, lưng đập vào thân cây to lớn phía sau khiến cái cây cũng bị quật đổ.
Chou Tzuyu đưa tay ôm lấy ngực phun ra một ngụm máu, một đòn này đối phương đánh có mạnh nhưng không hề hiểm nếu không thì cô cũng không chỉ phun ra mỗi một ngụm máu cỏn con như vậy.
Mina túm lấy cổ áo xốc lên thân người cao lớn của Chou Tzuyu, đôi đồng tử màu bã trà đã được đổi thành màu xanh lục trong suốt báo hiệu rằng vị tiểu đường chủ của Mộc giới này đang rất giận giữ.
- Chou Tzuyu tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Sana nữa nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn – Mina âm trầm đưa ra lời cảnh cáo, nếu không vì Sana thì hôm nay nhất định cô đã giết chết cái tên tiểu lang tử này rồi.
- Tiểu đường chủ Myoui trước hết ngài nên quản người của Mộc giới cho tốt vào, đừng để cô ta dăm bữa lại chạy tới tìm tôi – Tzuyu khóe miệng còn dính máu trào phúng nói.
- Chou Tzuyu rốt cuộc cô đối với Sana là thứ tình cảm gì? – Mina buông tay khỏi cổ áo Tzuyu, đồng tử mắt màu xanh lục vẫn xoáy sâu vào đôi con ngươi màu đen thẫm của người đối diện hòng tìm kiếm biểu tình chân thực nhất.
- Không gì hết, tôi không thích cô ta – Tzuyu cúi đầu, tránh đi ánh mắt màu xanh thẫm của Mina.
- Vậy cô đứng ở đây làm gì?
Yên lặng...
- Sana thực sự rất yêu cô, yêu đến ngu ngốc. Chị ấy là kiểu người một khi đã nhận thức ai thì sẽ hết mình vì người đó. Nếu cô thật sự không có chút tình cảm gì với chị ấy như lời cô nói thì tôi sẽ giúp chị ấy quên đi đoạn tình cảm khổ sở này.
Chou Tzuyu đứng trơ tại chỗ, trân trân nhìn vào màn đêm heo hút. Những lời nói của Myoui Mina khi nãy vẫn văng vẳng vang lên bên tai cô: "Sana thực sự rất yêu cô..."
Mina loạng choạng đi vào trong sân của tòa biệt viện, lồng ngực cô quặn lên từng cơn đau đớn, từ khóe miệng tràn ra dòng chất lỏng màu xanh lục có mùi nhựa cây nhàn nhạt. Mùi nhựa cây quẩn quanh trong khoang miệng khiến Mina chán ghét nhanh chóng dùng ống tay áo lau đi. Sử dụng linh thần quá nhiều trong một thời gian ngắn khiến cơ thể Mina bị suy yếu, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thềm tam cấp thở dốc, vừa hay cánh cửa phòng ngay phía trên đó bị đẩy ra. Im Nayeon ôm bụng buồn đi vệ sinh thò khuôn mặt trắng trẻo ra bên ngoài thăm dò không ngờ lại đụng phải người khó chơi nhất ở nơi đây. Sợ hãi là tất cả cảm xúc của Nayeon lúc này khi nàng nhìn thấy đôi đồng tử màu xanh kỳ quái của Mina.
*Bạch liên hoa: Hoa sen trắng.
P/s: Hình như tiểu đường chủ xóa có hơi quá tay nên Im Nayeon quên luôn cả ký ức về người đã giúp cô nàng lấy lại túi xách mất rồi. ┐( ̄∀ ̄)┌
Trân trọng ngàn lần cúi đầu xin lỗi với tiểu thư Minatozaki Sana xinh xắn đáng yêu, uhuhu thực ra tui cũng thương Sana lắm lắm luôn. ♡\( ̄▽ ̄)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro