Chương 3: Giao chiến
Gã đàn ông tối sầm mặt khi nhận ra người vừa tới này là ai. Gã vốn đã cảm nhận thấy linh thần của người Mộc giới quanh quẩn quanh đây nhưng không ngờ lại là người này.
- Đã lâu không gặp tiểu đường chủ, ngài trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối chúng ta gặp nhau – thu lại biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt cùng đám dây leo vào sau lưng, gã đàn ông lại hiện ra với vẻ ngoài vô hại như lúc hai người Im Nayeon bắt gặp.
Myoui Mina thả người trong lòng vào một vòng kết giới màu xanh lục nhạt, đồng thời cũng tạo ra một vòng kết giới tương tự cho chàng thanh niên nằm bất tỉnh dưới đất.
- Lão hòe, đừng dông dài nữa mau theo ta trở về Mộc giới chịu tội đi thôi – Myoui Mina ánh mắt thẳng tắp chiếu lên khuôn mặt của gã đàn ông nhỏ thó khiến nụ cười méo mó của lão tắt ngóm.
- Nếu ta không đồng ý thì sao? – Lão yêu tinh âm hiểm cười lạnh, hàng dây leo từ phía sau lưng túa ra, xé gió lao đến chỗ người mặc đồ đen.
Myoui Mina không hề coi thường đòn tấn công đơn giản của lão yêu tinh, cô lùi lại một bước phất lên ống tay áo, ngay lập tức có vô số đạo ánh sáng xanh bay ra chém đứt hết đầu của những sợi dây leo kia. Lão hòe tinh không hề nao núng khi nhìn thấy đám dây dợ của mình rơi đầy trên mặt đất mà ngược lại càng cười đến man rợ, từ miệng của gã phun ra một luồng hắc khí có mùi tanh tưởi nhanh chóng nuốt chửng lấy tiểu đường chủ Myoui. Không gian xung quanh đã tối nay lại càng trở nên âm u hơn, luồng hắc khí giống như tầng sương mù màu đen cản trở tầm nhìn của Mina, tiếng cười man rợ của lão hòe tinh vẫn văng vẳng vang bên tai nhưng không thể biết đích xác vị trí lão ta đang đứng.
Mina tạo một vòng kết giới cho bản thân ngăn chặn luồng hắc khí xâm nhập, bàn tay phải mở ra, hô: "Mộc thượng".
Từ lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm gỗ màu đen được khắc chìm rất nhiều đường hoa văn kỳ quái chạy dọc khắp thân kiếm, từ những đường rãnh hoa văn lóe lên màu sắc xanh bàng bạc. Myoui Mina vung tay dứt khoát chém xuống, linh lực từ mũi kiếm lao vút đi xé toạc tầng hắc khí dày đặc lộ ra chân thân thân của gã yêu tinh giờ đây đã hiện nguyên hình là một gốc cây to lớn xù xì với cái miệng đỏ lòm cùng răng nanh trắng ởn. Hòe tinh không một chút run sợ nhìn người mặc đồ đen cùng thanh kiếm thần trước mặt, cái miệng đỏ lòm rộng ngoác của lão ta kéo ra hết cỡ phá lên cười khùng khục.
- Tiểu đường chủ, ngài nghĩ ta lưu lạc ở nhân giới mấy trăm năm chỉ học được một chút công phu cỏn con này thôi sao, thêm nữa còn có Thanh chi quả bốn nhánh hỗ trợ chỉ sợ năng lực của ta hiện giờ còn lớn hơn cả ngài đấy.
Myoui Mina nắm lấy thanh Mộc thượng trong tay từ từ bay lên đến ngang tầm nhìn với lão yêu quái, gương mặt thanh tú không để lộ ra chút cảm xúc, giọng nói trầm ổn vững vàng vang lên: "Vậy thì đấu thử xem".
- Được, để xem ta nuốt chửng tên oắt con nhà ngươi dễ như thế nào – lão hòe tinh sảng khoái đáp ứng rồi không để lãng phí thêm một giây, gã phóng hàng loạt những gai nhọn trên thân về phía hai kết giới màu xanh dưới đất.
Những chiếc gai nhọn này khác với những sợi dậy leo trước đó, chúng mang theo ma khí của hòe tinh nên có thể dễ dàng đâm xuyên qua tầng kết giới Mina đã lập cho hai người dân thường lúc nãy. Mina không ngờ tới đối phương lại sử dụng chiêu này, nhanh chóng xoay cổ tay ném thanh Mộc thượng đi cản phá. Thanh kiếm như một đạo ánh sáng màu xanh bay vút tới chắn trước hai khỏa kết giới, phát ra sức mạnh cực đại đánh bật đi những chiếc gai nhọn mang độc đang lao tới. Nhưng những chiếc gai kia đều được thêm vào ma khí, chúng bị đánh bật đi rồi rất nhanh liền quay trở lại tấn công theo nhiều hướng khác nhau. Mắt thấy Mộc thượng không thể che chắc hoàn hảo cho hai khỏa kết giới, Myoui Mina liền bay xuống tương trợ mà không để ý tới cùng lúc đó những mũi cây nhọn hoắt cũng được lão hòe tinh thả ra bay về phía cô.
Mina niệm phép để cho những tán lá cùng cành khô xung quanh kết thành hai cái tổ kén kiên cố bao lấy hai khỏa kết giới rồi lập thêm một tầng kết giới màu đậm hơn phía bên ngoài. Liền lúc đó cô nghe thấy một tiếng xé gió, có thứ gì đó đang lao tới ngay sau gáy cô. Nhanh chóng nghiêng đầu vừa lúc mũi cây nhọn hoắt lao sượt qua xương hàm để lại tại nơi đó một vết cắt nhỏ. Từ vệt cắt chạy ra thứ chất lỏng màu xanh nhàn nhạt, Mina nâng tay lau đi chất lỏng nơi xương hàm xoay người nhìn lão yêu tinh cười khinh thường: "Mấy trăm năm rồi vẫn thích dùng chiêu đánh lén cũ rích như vậy".
Thu hồi lại thanh Mộc thượng, Mina dùng đầu ngón tay vẫn còn dính chất lỏng màu xanh nhàn nhạt niết lên thân kiếm, lập tức ánh sáng trên thân kiếm chuyển sang màu xanh thẫm đầy sát khí.
- Có lẽ thời gian rời đi lâu quá nên ông đã quên mất một điều, máu của người kế vị Mộc giới độc hơn bất kỳ loại độc dược nào trên đời.
Nói rồi cả người cả kiếm giống như một mũi tên màu xanh lao thẳng tắp về phía lão yêu tinh. Lão yêu cũng không vừa, huy động toàn bộ dây leo cùng gai nhọn đi chống đỡ. Những sợi dây leo khi mềm khi cứng xoắn xuýt bao lấy người Mina, cứ chặt đi chúng lại mọc lại với tốc độ chưa đến nửa giây.
Bị vây giữa một rừng dây leo cùng gai nhọn, Mina hai mắt sáng quắc nhìn ra điểm yếu chí mạng của lão yêu tinh. Tung Mộc thượng kiếm vào không trung, dứt khoát dùng một lực mạnh mẽ đánh thẳng vào chuôi kiếm. Lưỡi kiếm lao vút đi đâm xuyên qua cái miệng đỏ lòm của lão yêu tinh. Lão yêu tinh hai mắt đông cứng lại, trên thân cây cổ thụ xù xì bị đâm thủng một lỗ lớn không có khả năng phục hồi, chất lỏng tanh hôi từ đó chảy ra không ngừng làm lão đau đớn rít lên từng hồi.
Hai mắt căm phẫn nhìn vào dáng vẻ ung dung của người trước mặt, lão không cam tâm, mấy trăm năm tu luyện của lão cứ thế đi tong trong tay tên oắt con này. Muốn bắt ta về chịu chết ư, vậy thì cùng chết luôn đi.
Chó càn đứt dậu, lão hòe tinh dồn hết sức lực vào đòn tấn công cuối cùng nhưng lão không ngờ người mà lão coi là một tên "oắt con" lại nhanh hơn một bước, chỉ thấy lưỡi kiếm màu đen nhoáng lên một cái rồi cả thân người đồ sộ của lão phút chốc chị chẻ làm đôi. Hốc mắt sâu hoắm của gã hằn lên tia hận ý rồi tắt ngóm, Myoui nhìn hai nửa thân cây mục rỗng dưới đất không khỏi chau mày vì mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc từ đó.
Từ ống tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ giống với chiếc hộp từng thu bắt nhân sâm tinh trước đó, mở ra lòng bàn tay hướng về cái xác khô của lão hòe tinh. Từ hai nửa thân cây mục rỗng một đóa hoa nhỏ màu trắng hiện ra, bốn cánh hoa khẽ rung rinh vui sướng khi cảm nhận được linh thần thuần khiết của người kế vị Mộc giới. Mina cẩn thận cất hộp gỗ chứa thanh chi quả bốn nhánh vào trong ống tay áo rồi từ từ tiến lại chỗ hai khỏa kết giới được cỏ cây bao bọc thành một khối cẩn thận.
Khẽ phất tay, kết giới liền mất đi, cỏ cây cũng rụng lả tả trên mặt đất. Hàng chân mày của Mina khẽ nhíu lại khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc đỏ trên cổ tay của người con gái.
Tại sao vật này lại xuất hiện ở đây?
Đưa tay chạm thử lên mặt chiếc vòng ngọc, lập tức một luồng sức mạnh nóng rực đánh thẳng vào đầu ngón tay của Mina khiến bàn tay cô tê dại. Mina nhếch miệng lộ ra tia cười nhàn nhạt, pháp khí này cũng thật là hung hãn.
- Có ai biết hai người này sống ở đâu không?
Từ trong rừng cây u tối vọng ra một giọng nói nhỏ nhẹ đầy kính cẩn: "Bẩm tiểu đường chủ, hai người này là người của đền Gangcheon."
Mina dùng phép nâng hai người nằm dưới đất lên lơ lửng trong không trung: "Ta biết rồi, cảm ơn ngươi".
Nói rồi vụt một cái, thân hình cả ba người đã xuất hiện trong khuôn viên đền cổ Gangcheon. Mina hạ cơ thể hai người trần thế xuống bậc thềm tam cấp trước cửa chính ngôi đền rồi lần lượt xóa đi toàn bộ ký ức của hai người về sự việc xảy ra tối hôm nay. Không quên phất tay với vật thể treo lủng lẳng trước ngực người con gái. Chiếc máy ảnh chuyên dụng đắt tiền của họ Im cứ thế hóa thành tro bụi tan vào trong không khí giống như bóng hình của Myoui Mina chớp mắt một cái đã không thấy tung tích.
Báo hại Im Nayeon sáng hôm sau khóc muốn cạn nước mắt khi lật tung cả ngôi đền lên cũng tìm không thấy chiếc máy ảnh bảo bối yêu quý của nàng.
P/s: Ai mọi người, dù hay hay dở, thích hay không thích thì cũng phải để lại chiếc bình luận góp ý cho tui đi chứ. Không như "Mật ngọt" cái "Tình kiếp" này tôi mới chỉ nghĩ phần đầu với phần cuối thôi chứ phẫn giữa vẫn là cả một bầu trời trống rỗng đấy. Mọi người phải góp ý để tui còn biết đường hoàn thiện chứ.
Bật mí xíu là chương sau có ngược nha mọi người, chỉ là ngược ai thì không nói thôi. Huhu thực ra tôi cũng thương người này lắm mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro