Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thấu hiểu vị tha - Phần 1

Bài học được rút ra từ những khó khăn và thử thách bạn vượt qua. Thật khôi hài rằng Mina nhận ra một câu trả lời lặng thinh còn để lại nhiều tổn thương hơn cả nói thật. Cô ước mình đã nói gì đó, cô ước mình đã gật đầu, cô ước mình hôn Nayeon vào lúc đó, thì có lẽ chuyện đã không xảy ra.

Tại sao cô luôn là người hối hận?

Thật đúng.

Bạn không biết mình có những gì cho đến khi chúng biến mất.

Nghe sáo rỗng thế đó, mà mọi câu trích dẫn bạn thấy trên Tumblr đúng đến bất ngờ.

"Chúa ơi, Nayeon, chị đã làm gì với em vậy." Mina tự ba hoa, chôn đầu mình sâu hơn vào cái gối phủ xanh của cô.

Thật trống rỗng khi không có Nayeon bước ra bước vào phòng cô chỉ để đi vệ sinh một lúc. Còn trống trải hơn khi thiếu tiếng hò hét không ngừng của Nayeon, khi cô ấy thông báo bữa sáng. "Urgh, tuyệt, giờ mình phải tự nấu bữa sáng." Cô nàng tóc đỏ rên rỉ, sụp sâu hơn vào sự an ủi của mấy cái nệm hơi.

Cùng với vô vàng năng lượng chỉ để mình rời khỏi giường, cô đẩy người bằng cánh tay, cằn nhằn. "Quỷ thật, mình trông như mớ rác," Mina rên rỉ trong bực bội khi đối diện mặt gương.

Chỉ mới hôm qua, cô nhảy cẩn hạnh phúc vì Tzuyu gọi cho mình như đã hứa, nhưng Nayeon đã đẩy cô tới Sông Hàn để thổ lộ cái thứ đáng lẽ nên chôn dưới mười tấc đất sâu.

Tại sao chị ấy lại hỏi câu đó chứ?

Khoảnh khắc Mina nhắm mắt, tất cả mọi điềm tĩnh người kia dựng lên đều biến mất, và chỉ còn lại cô ấy với trái tim bị bóp nghẹt, với sự hiện hữu u tối không mời gọi của thực tại.

Thứ thực tại mà Nayeon đã ngừng cố gắng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Mina lê bước suốt mặt sàn gỗ căn hộ, nỗ lực tìm thứ tử tế gì đó để ăn. Cô túm lấy kệ bếp, mở ra, và đóng lại ngay. Cuối cùng chọn bánh mì và bơ. Khi cô đang phết bơ vào bánh mì, nghe ra một tiếng chuông ầm ỹ. Một tiếng lầm bầm khác thoát ra khỏi môi Mina lúc cô đi hướng về phòng mình lấy điện thoại.

"- sao em không ở đây? Đã 2 giờ chiều rồi, đồ đần!" một âm thanh chói chang vang ra từ điện thoại, theo sau là tiếng hét thất thanh khỉ gió khiến đầu Mina giật lùi khỏi điện thoại.

Chắc là Sana.

"Chị đang nói cái của nợ gì vậy?" Mina hỏi, thận trọng lùi xa khỏi điện thoại phòng hờ khỏi cái trò hét hò khỉ đột.

"Vì sao em không đi làm?! Thứ hai mà!"

"Chị có chắc là chị ở nơi làm, hay là sở thú không?"

"Chị đang làm việc, là Yeri và Joy đang rượt đuổi nhau," một tiếng than vãn bật ra từ đầu bên kia.

"Ô. Đặc quyền của sếp," Mina nói thầm, đảo mắt. Yeri là con gái CEO công ty Sana và Mina làm việc. Em gái vừa nói đến cứ nghênh ngang ra vào tòa nhà chỉ để ngạo mạn nói, "Con gái CEO đây." Cô nhỏ căn bản có Joy là bạn gái, và chúng cứ làm tất cả những gì mình thích ở đó. Tất cả mọi thứ.

Có một lần, Minju, đồng nghiệp của cô hỏi cô có thể sao in mấy tài liệu quan trọng cần duyệt chiều nay không, và Mina tốt tính như thường, bảo được, lại chỉ được hoan hô bởi chuyện Joy và Yeri làm chuyện đó đó trên cái máy in.

Chuyện đó đó, nghĩa là chơi trò "Cá sấu lên bờ" (1). Joy và Yeri theo nghĩa đen đứng trên mọi đồ đạc của tòa nhà chỉ để chúng không phải chạm chân vào mặt đất. Tụi nhỏ là một cặp đáng yêu, nhưng nghiêm túc mà nói chúng nên sống luôn dưới địa ngục vì cả hai đứa đều là đồ quỷ nhỏ.

Sếp của họ phải mua một cái máy in khác sau rắc rối đó.

"Hôm nay em không có sức," Mina nói, để Sana độc diễn. Mina tiếp tục phết bơ lên bánh mì nướng, thỉnh thoảng cắn vài miếng khi đang nói chuyện với Sana.

"Huh? Tại sao không?"

"Chuyện dài lắm."

"Nói với chị điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." Bạn nữ mè nheo.

Mina cất tiếng thở dài chán nản, nói, "Chuyện dài ngắn gọn, Nayeon hình như vẫn còn yêu em, chị ấy hỏi em có cảm thấy tương tự như thế không, em không trả lời, giờ em đang phải khổ sở vì tất thảy mọi khốn nạn mà em giáng vào chị ấy."

"Ối. Ù òa, em là đồ đần độn."

"Chị thiệt là bạn tốt lắm, chị biết không? Em thật không tin mình đã bỏ chị chịu đựng với mấy con thú một sừng tàn nhẫn tên Yeri và Joy, em đã ước mình ở đó để giúp đỡ chị vượt qua khổ cực." Mina dài dòng.

"Chị ngửi ra được mùi mỉa mai không cần thiết đó."

"Tin em đi, cần thiết." Mina nói. "Em sẽ đi tắm. Cứ gọi em khi chị cần, chào." Cô nàng gạt bỏ cuộc gọi, muốn dừng cuộc đối thoại nhanh nhất có thể.

Và cạnh đó, cô có cả tấn thứ để làm hơn nói xàm với cô bạn thân nhất. Ví dụ như, ngủ vật vả, đi loanh quanh cái giường siêu bự của mình một cách vớ vẩn, thật sự trở thành đồ chỉ biết ăn nằm (2) cả ngày, cười vào bức ảnh giống con voi một cách kì cục của Somi trên steroid, hoặc trầm ngâm cuộc đời cô đáng thương ra sao sau khi họ chia tay.

"Yup, nghe như mình sẽ ra ngoài đi dạo," Mina thông báo không với ai cả.

Có lẽ, giữa đường sẽ nghĩ ra cách làm Nayeon cư xử giống như trước đây. Mina thầm thêm vào.

Chú thích:

(1) Cá sấu lên bờ: Từ gốc là "Ground is Lava", chắc ai cũng biết ha.

(2) Đồ chì biết ăn nằm: Từ gốc là "potato couch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro