Chương 7
Sau hôm đi chơi về thì Mina và Nayeon đã trở nên thân thiết hơn , cả hai trò chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ . Mina dạo này cũng trở nên thân thiện với mọi người không còn ít nói như trước . Đang là buổi trưa nên tiệm không đông khách nên Mina đã có thời gian để nói chuyện với Nayeon .
" Nayeon nè , chị có yêu ai bao giờ chưa ?" - Mina hỏi thì Nayeon ngạc nhiên quay qua trả lời
" Chị chưa , chị chỉ có thích thầm người ta thôi nhưng mà giờ thì hết rồi . Vậy còn em đã từng yêu ai chưa ."- Nayeon cười nói
" Em đã từng yêu một người đến nổi quên mất bản thân . Người đó cũng thích hoa hồng . Người đó đã đến lúc em cô đơn nhất và không có ai bên cạnh, em ấy mang lại cho em hy vọng , hạnh phúc ... rồi cô ấy lại bỏ em một mình ... " - Mina ngập ngừng nói . Nayeon có thể thấy được trong mắt em rất nhớ người đó .
" Vậy em còn nhớ người đó sao ? Người đã làm tổn thương em ấy ?" - Nayeon hỏi , thì ra Mina trồng nhiều hoa hồng cũng chỉ về người đó ...
" Em ấy là mối tình đầu của em , chị biết mà mối tình đầu là mối tình khó quên , nhưng dù sao thì bây giờ em có muốn nói chuyện với em ấy cũng không được" - Mina
" Em đang nhớ em ấy mà , tại sao không đi kiếm đi ?" - Mặc dù nói vậy nhưng sao Nayeon cảm thấy đau trong lòng .
" Em ấy mất rồi " - Mina rơi nước mắt rồi quay đi , đây là lần thứ hai mà Nayeon thấy em khóc .
Nayeon đứng hình , 4 chữ " em ấy mất rồi " của Mina làm Nayeon thấy thương sót em , những người em ấy yêu thương tin tưởngnhất cũng điều biến mất . Cô không ngờ Mina lại chịu đựng được nhiều tổn thương đến vậy . Từ lần đó Nayeon quyết định sẽ ở bên quan tâm em , sẽ không để em phải khóc . Nayeon xác định là mình đã có tình cảm với Mina
___________________________
Nhìn lên đồng hồ gần 8h thì Mina quyết định dọn dẹp để đóng cửa tiệm . Tzuyu và Nayeon cũng cùng nhau dọn sau đó cả hai thay đồ rồi đi về . Bình thường thì Tzuyu sẽ đi bộ đưa Nayeon về để sẵn tiện gặp Sana luôn nhưng hôm nay lại khác .
" Tzuyu à em về trước đi , mà ngày nghỉ em nhớ là dẫn Sana-chan của chị đi chơi đó , dạo này chị thấy con bé mệt mõi lắm nên em phải chăm sóc Sana nhiều hơn đó " -Nayeon nhìn Tzuyu cười nhẹ .
" Ơ sao chị không cùng về với em , chị mà bị gì thì Sana xé em ra làm 2 mảnh đó . Cảm ơn chị nhắc em hứa sẽ chăm Sana nhiều hơn , chị biết đó tụi em chỉ rảnh ngày nghỉ thôi chứ bình thường thì 2 đứa đi làm chỉ gặp được chút xíu rồi về . Em sợ Sana sẽ chán trong mối quan hệ này " - Tzuyu nói với vẻ mặt xụ xuống
" Sana không phải người như vậy đâu , chị cảm nhận được cậu ấy yêu em lắm chỉ là có chút mệt mõi thôi " - Nayeon
" Vậy chị sẽ về một mình sao ?" - Tzuyu
" À chị đợi Mina nên em cứ về đi đừng lo cho chị , heheee"-Nayeon
" Hai người cũng nhanh thật nha , mà em thấy vậy cũng tốt . Mina unnie bình thường ở một mình em thấy mà cô đơn dùm . Gặp em như vậy chắc em tự kỉ luôn quá , nhưng em còn có bé cún Gucci và Sana nữa nên không bị làm sao . Em thật sự rất muốn thấy chị và Mina thành đôi đó nha "- Tzuyu
" Chị cũng nghĩ vậy " - Nayeon không còn chối nữa ngược lại còn ngại đỏ mặt . Tzuyu cũng chào cô mà đi về để gặp Sana . Đúng lúc Mina đi ra.
" Sao chị không đi cùng Tzuyu về ?" - Mina thắc mắc hỏi
" Mina à , hôm nay chị qua nhà em ngủ được không ?" - Nayeon hỏi Mina
" Sao hôm nay chị lại đòi qua nhà em ngủ thế ? Bộ muốn làm gì em hả ? " - Mina nắm bắt cơ hội trêu chọc Nayeon .
" gì gì chứ , ai mà thèm ... Chỉ là thấy em ở một mình cô đơn nên muốn qua ngủ cho em bớt cô đơn thôi " - Nayeon
" Rồi rồi em biết chị tốt với em , được rồi đi thôi nhưng mà chúng ta đi ăn gì đi chứ em đói quá " - Mina xoa bụng của mình
" Chị cũng thấy đói " - Sau đó Nayeon nắm tay Mina đi . Mina phải thừa nhận một điều là tay Nayeon rất ấm ... làm Mina không muốn buông .
Ăn uống no nê thì hai người nắm tay nhau đi về . Nayeon vừa đi vừa hát hò vài câu làm Mina phì cười vì độ trẻ con của chị .
" Nè Nayeon à người ta nói là đi đường tối thì không được hát đâu đó , không thôi ma sẽ đi theo chị cho mà xem " - Mina thừa biết Nayeon sợ ma nên tiếp tục chọc ghẹo Nayeon sợ . Nayeon vừa nghe xong thì liền ngậm mồm không dám hát nữa và quay qua liếc Mina .
" Yahh tối rồi đó em đừng có mà nhắc mấy chuyện này có được không , em là cái đồ đáng ghét" - Nayeon sợ đi sát vào người Mina , lúc này xung quanh sao thấy u ám và gió cứ thổi làm Nayeon liên tưởng đến mấy cảnh kinh dị trong những bộ phim ma mà cô đã xem .
" Sợ thì ôm em nè , không thôi ma sẽ bắt chị đó " - Mina vẫn tiếp tục nhây
" Yahh em không cần nhắc " - Nayeon nhéo ngay tay Mina một cái làm em đau điếng . Mặc dù vậy nhưng Nayeon vẫn để cho em ôm gói mang về nhà .
__________________________
Buồn ngủ quá mai viết tiếp zzzzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro