Chương 22
Cuối càng thì cũng đã tới ngày Tzuyu trở về , cũng mấy năm trôi qua . Tất nhiên bây giờ Tzuyu đã trưởng thành hơn , không những em về với một công ty to lớn còn cả Chaeyoung nữa . Máy bay về Hàn của Tzuyu vừa đáp 1 tiếng trước . Mọi người ở ngoài ai cũng hồi họp để gặp được Tzuyu .
" Nè nè Nayeon chị nhoi quá , đứng yên một chỗ đi không thôi đi lạc bây giờ "-Tay Mina giữa chặt lấy tay Nayeon để chị không thể chạy lung tung .
" Chị biết rồi mà , nhưng mà lâu quá chị mỏi chân quá à , Mina hun chị đi "- Nayeon đã tới lúc nhõng nhẽo với Mina khiến 2 con người kia chán nản
" Được rồi "- Mina hun cái chụt lên cái má của Nayeon
" Thôi đi , hai chúng tôi đến đây để chờ Tzuyu chứ không phải để ăn "- Jeongyeon liếc mắt nói 2 con người không biết ngại kia
" Gì chứ ? Nãy giờ có thấy hai đứa bây ăn cái chi mô ?"- Nayeon khó hiểu
" Là ăn cơm chó đó bà chị !"- Momo dõng dạc nói . Nayeon lúc này bĩu môi không thèm quan tâm nữa mà quay sang ôm Mina
Nhìn nhìn một hồi thì Mina thấy vóc dáng cao cao rất giống Tzuyu , mái tóc xám bạc trong rất ngầu . Nhìn rõ một hồi thì Mina mới nhận ra đó đúng là Tzuyu rồi
" Aaaaaaaaaa là Tzuyu kìa mọi người , em ấy kìa "- Tiếng la của Mina như đánh thức 3 người kia , khiến mọi người xung quanh cũng giật mình . Momo đang tựa vào vai Jeongyeon nghỉ một xíu mà bị Mina làm cho hết hồn rớt cái hồn ra ngoài
" Hả hả đâu đâuu ?"- Nayeon nhón người lên đám đông , còn vẫy vẫy tay
" Tzuyuu à tụi chị ở đây nè , Tzuyuuuuuuuu"- Nayeon mừng rỡ vì Tzuyu đã thấy cô
Tzuyu nhanh chóng kéo vali cùng Chaeyoung chạy qua chỗ của 4 người . Chưa kịp nói lời nào Nayeon đã một bước phóng lên người ôm Tzuyu như thằn lằn . Momo và Jeongyeon phì cười vì nhìn mặt Mina đen như than vì đang ghen à nha
" Tzuyuu à ~~ chị nhớ em quá đi mất , cuối cùng em cũng về " - Nayeon cười tươi như hoa leo xuống người em
" Hahaaa được rồi , em ở đây chứ có đi đâu đâu , mọi người vẫn khỏe chứ ?"- Em hỏi thăm từng người
" Tụi chị vẫn khỏe mà , còn em cao hơn trước còn chơi cái màu tóc nổi như vậy thì biết chắc là khỏe như trâu rồi "- Mina vẫn cứ chọc Tzuyu như thế khiến Tzuyu cười không ngưng
" Mừng em trở về , à mà cô gái này là ?"- Jeongyeon chỉ tay về phía người bên cạnh Tzuyu
" À n ãy giờ em quên giới thiệu với mọi người đây là Son Chaeyoung cũng là bạn của em đó , mong mọi người yêu mến bạn ấy "- Tzuyu hết lời thì Chaeyoung cũng cuối chào mọi người
" Em mong mọi người chiếu cố em "- Chaeyoung dễ thương và lễ phép biết bao
" Đã là bạn của Tzuyu thì coi như là em của tụi này , em không cần phải khách sáo đâu hehehe"- Nayeon lại gần khoác tay Chaeyoung
" Nãy giờ nói cũng nhiều rồi , chúng ta đi ăn thôi tớ đói quá "- Momo thúc đẩy mọi người đi ăn rất khẩn trương vì đợi Tzuyu từ sáng tới giờ cái bụng trống rỗng ...
Mọi người cũng nghe và đi ra bắt taxi để đi ăn , Tzuyu và Mina đi phía sau . Tzuyu thì nãy giờ cứ trong ngóng ai đó nhìn qua nhìn lại , ánh mắt thì thất vọng lắm nhưng không thể buồn được . Tất nhiên Mina là một người hiểu Tzuyu nhất mới nhận ra điều đó
" Hôm nay , trời có vẻ tốt ? Nhưng trong lòng ai kia thì có vẻ không tốt nhỉ ? "- Tzuyu cũng am hiểu lời nói của Mina nên chỉ biết cười trừ
" Haizz em cũng không biết mình đang mong chờ điều gì hay cố gắng vì điều gì nữa "-Tzuyu thở dài
" Hôm qua tụi chị có nói với Sana là hôm nay em về , chị thấy Sana ngừng lại vài phút ánh mắt lơ đi đâu như suy nghĩ điều gì đó , nhưng hôm nay lại không thấy ra đón em về chắc là Sana còn nhiều chuyện để nói với em lắm "- Mina kể lại câu chuyện , Mina cũng hiểu rõ là Sana chắc chắn là còn vấn vương Tzuyu mà không thể nói ra mà
" Nói gì nữa hả chị ? Tất cả hết rồi "- Cuối cùng thì Tzuyu cũng không còn mong đợi nữa
" Nè hai con người kia lên xe nhanh lên , nói cái gì mà dữ vậy "- Nayeon đứng chống nạnh hai tay vì chờ nãy giờ cái bụng cũng đói rồi .
Tzuyu với Mina lên xe , trong xe tràn ngập tiếng cười đùa , không hiểu sao Tzuyu vẫn còn chút gì đó rất buồn , có lẽ là vì không gặp được Sana sao ?
_______________________
Còn phía Sana thì sáng sớm phải đi ăn với Andy , trong lúc ăn thì cứ nghĩ đến việc Tzuyu về nước đến nổi không thèm quan tâm Andy gọi mấy lần cũng không nghe
" Sana em bị sao vậy ? "- Andy đẩy đẩy cái tay của Sana , lúc này cô mới tĩnh lại
" Hả ? Em ... đâu có sao "- Sana mặt ngơ ngác làm Andy khó chịu
" Rõ ràng em đang suy nghĩ gì đó mà giấu anh , anh gọi em mấy lần cũng không thèm nghe "-Andy khoanh tay nhìn Sana
" Không có đâu , tại chắc sáng sớm em chưa được tĩnh táo lắm "- Sana nói dối không chớp mắt rồi cười cho qua
Ăn xong Andy chở cô đến công ty , trên đường đi Sana cũng lơ luôn anh , Andy có hỏi gì cô cũng trả lời cho có . Sana nhìn qua cửa kính xe suy tư vài câu , lúc nào hình ảnh của Tzuyu cũng hiện lên trong mắt cô khiến cô khó hiểu
" Mình đang bị cái gì vậy nè ?"- Sana đưa tay lên sờ sờ mặt mình , lí nhí nói
" Bị khùng ý "-Andy phì cười trêu chọc cô làm Sana cáu đánh cho một cái
" Anh lo mà lái xe đi , nhiều chuy ện "- Sana dỗi quay mặt sang chỗ khác vẫn thấy trên cửa kính là gương mặt của Tzuyu "Wtf mình bị gì vậy nè ???"
___________________
Hi bao nhiêu lâu chưa gặp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro