Chương 19
Sáng nay Mina và Nayeon đi tới tiệm làm bánh , sinh hoạt của hai người diễn ra như thường ngày . Lúc này khách cũng bắt đầu vào để ăn bánh hay thưởng thức một ly cà phê nóng chuẩn bị đi làm .
Trong lúc Nayeon phục vụ từng bàn này đến bàn khác thì có một cô gái tầm 25 tuổi bước vào quán trong rất nổi bật . Cô ta tiến lại bàn ngồi vắt chéo hai chân .
" Menu đây ạ !"-Nayeon đưa cuốn menu cho cô gái . Tay cô kéo chiếc kính râm xuống nhìn Nayeon
" Cho tôi ly cà phê espresso"- Cô ta không cần đọc menu cũng không cầm mà nói với Nayeon .
" Vâng"-Nayeon cũng không mấy quan tâm đến thái độ của cô ta.
Bản thân cô ta loay hoay tìm một ai đó , chợt ánh mắt dừng lại lên một người con gái . Không ai khác đó chính là Myoui Mina , cô ta thầm nghĩ " Em vẫn dịu dàng và trong trưởng thành hơn 2 năm trước nhỉ Mina ? Liệu em còn nhớ chị không ?". Cô ta lo ngắm Mina mãi mà không hay biết Nayeon đã đặt tách cà phê xuống bàn
" Của quý khách đây ạ !"- Nayeon cúi chào rồi quay lưng đi . Cô ta cũng ngồi thưởng thức tách cà phê do Mina làm .
Cô ta vẫn cứ nhìn theo Mina thì thấy một cảnh tượng làm mặt cô đỏ lên . Đó là thấy Nayeon làm nũng với Mina còn Mina thì đang vỗ về ôm ấp Nayeon . Cô tức giận không uống cà phê nữa mà đứng lên đi lại chỗ Mina đang đứng . Lúc này Mina đang chuẩn bị bánh cho khách thì có giọng nói vang lên
" Chào em Mina , lâu rồi không gặp"-Khoan đã , giọng nói này quen quen . Mina liền ngước mặt lên nhìn thì em đứng hình tại chỗ
" Park ... Jihyo"-Mina thoảng thốt nhìn người con gái trước mắt mình không nói nên lời
" May là em còn nhớ chị , em dạo này khỏe chứ ?"- Phải người con gái lúc nãy là Park Jihyo . Mina đứng sững ra nghe câu hỏi của Jihyo
" Tôi ... vẫn khỏe "-Mina lí nhí trả lời
Lúc này Nayeon đi lại nhìn thấy vị khách lúc nãy đang nói chuyện với Mina . Mà có gì đó không đúng , tại sao sắc mặt của Mina lại thay đổi vậy ?
" Qúy khách muốn tính tiền ạ ?"-Nayeon thắc mắc hỏi tỏng khi Mina lãng đi làm việc khác nhưng vẫn theo dõi cuộc trò chuyện
" À , phải rồi"-Jihyo cũng tính tiền xong sau đó lại nhìn Nayeon bằng ánh mắt sắt bén
" Tôi là Park Jihyo , lần sau gặp lại "- Sau đó Jihyo bỏ đi với một nụ cười nhếch môi khiến Nayeon khó hiểu
Nayeon thấy từ nãy giờ không thấy Mina lên tiếng còn khuôn mặt lo lắng của Mina là sao?
" Mina à ? Em biết người lúc nãy hả ?"-Nayeon hỏi Mina .
Em lặng đi không nói một câu , từ lúc đó cả hai người cứ việc ai nấy làm không ai nói với nhau câu nào . Đến tận tối đóng cửa tiệm thì Mina vẫn giữ trạng thái lo lắng đó , đôi mắt buồn thiu . Hai người cùng đi trên đường về không biết nên bắt đầu nói câu gì thì Mina lên tiếng
" Nayeon à ... người lúc sáng chính là Park Jihyo , chị ấy cũng là người yêu cũ của em"-Mina vẫn nói nhưng gương mặt thì gục xuống đường không dám nhìn Nayeon .
Nayeon không có lãng tai mà nghe nhầm , chính vì việc này mà Mina im lặng từ sáng đến giờ sao ? Tâm trạng em khi gặp lại cô ta thì xuống hẳn ? Cô ta quan trong với em vậy sao ? Tại sao bây giờ em mới nói chứ ?
" Ừm "- Một tiếng ừm đó làm Mina không biết phải nói gì thêm . Cảm thấy mình bỗng có lỗi với chị . Trên quãng đường về không ai nói gì nữa cho đến khi ...
" Mina à , hôm nay chị qua nhà Momo ngủ đây . Lúc sáng Sana có nhắn tin rủ chị qua ngủ vài hôm "- Nayeon lên tiếng đề nghị vì sắp tới khúc đường đến nhà Momo . Mina biết là chị đã giận mình rồi nhưng biết sao được
" Vậy để em đưa chị qua "-Mina định nắm tay Nayeon thì bị cô né ra
" Thôi không cần đâu em về ngủ sớm đi , chị đi mấy bước là tới nhà Momo rồi , chị đâu phải con nít mà lúc nào cũng nhờ em đưa đi "-Tiếng Nayeon gắt lên khiến Mina hoang mang lắm . "Ơ em chỉ muốn quan tâm chị thôi mà ..."
Sau đó Nayeon ngoảnh đi không thèm nhìn mặt Mina một cái , em thở dài đứng nhìn bóng lưng chị . Thật là muốn chạy lại ôm chị thật chặt nhưng em nghĩ lúc này Nayeon còn giận lắm nên thôi . Mina trở về nhà , tắm rửa sinh hoạt một mình như lúc chưa quen Nayeon , vẫn cô đơn trong chính căn nhà của mình
Mina pha một tách trà uống cho dễ ngủ còn mở nhạc chill lên để tận hưởng . Khúc nhạc cứ buồn buồn làm sao ? Làm em lại nhớ đến lúc còn yêu Jihyo , em đã từng rất mặn nồng và ngu ngốc như thế nào
Dẹp hết mọi suy tư thì em lên phòng ngủ , em lại nằm khóc . Nằm một mình như vậy khiến em tủi thân và nhớ Nayeon biết mấy ... Yêu thôi mà khổ đến vậy sao
___________________________________
Ngủ thôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro