Chương 17
Tzuyu đang ngồi trong phòng làm việc , giờ cũng là buổi trưa nên em định đi ăn gì đó . Vừa làm lại vừa nghĩ về cô gái tên Son Chaeyoung lúc trước khi em gặp ở công viên . Sau ngày hôm đó thì Tzuyu cũng có đi lại chỗ đó nhưng không thấy Chaeyoung đâu .
Đang ngồi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại Tzuyu vang lên , là chị Nayeon gọi . Thấy vậy Tzuyu liền bắt máy .
" Dạo này Tzuyu của chị khỏe không ? Chắc là quên bà chị này rồi "-Nayeon nói bằng giọng trách móc mà có phần dễ thương . Tzuyu cười tươi đến nổi không thấy 2 con mắt đâu
" Làm sao mà em có thể quên chị chứ , dạo này em khỏe lắm . Công ty đã phát triển hơn rồi nên em cũng yên tâm "- Tzuyu khoe thành tích của mình cho Nayeon nghe .
" Tôi còn ở đây mà hai người nói chuyện nhớ nhau là sao ? Nayeon chị nhớ quá thì qua bển ở luôn với Tzuyu đi , hứ "- Tiếng của Mina xuất hiện làm Tzuyu hơi ngạc nhiên . Thấy Mina ghen nên Tzuyu cũng muốn chọc ghẹo bà chị
" Nayeon à ~~~ Người ta không cần chị nữa kìa , qua đây ở cùng với em đi . Em sẽ chăm sóc cho chị từ a-z luôn "- Tzuyu nói bằng giọng ngọt ngào hơn cả mật ong .
" Được rồi , người ta bỏ chị nên chị sẽ ở với em . Yêu em nhất trên cuộc đời moahh moahh"- Nayeon cũng theo đó mà ghẹo Mina , còn hun vào điện thoại 2 cái nữa .
" Hai người quá đáng lắm " - Mina xụ mặt rồi bỏ ra khỏi phòng
" Ầy chúng ta quá trớn rồi, chị nên đi dỗ chị ấy đi " - Tzuyu cười cười , lâu ngày không chọc Mina mà dành Nayeon có tí xíu mà Mina đã giận vậy rồi .
" Mina vẫn còn trẻ con lắm , thôi để chị đi dỗ người yêu của chị . Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha "- Nayeon nói xong thì cúp máy đi xuống lầu tìm Mina .
Tzuyu tắt điện thoại ra ngoài kiếm cái gì đó để ăn , quyết định tối nay sẽ đi tìm Son Chaeyoung thêm một lần nữa .
Tối hôm đó Tzuyu đi dạo một vòng mà vẫn không thấy Chaeyoung đâu . Trong lòng thấy hơi hụt hẫng . Tzuyu ngồi ngay chiếc ghế dài gần đó , thì có một bàn tay vỗ vai em khiến em giật mình .
Quay người lại nhìn thì người đó chính là Chaeyoung . Tzuyu vui mừng vì đã gặp lại Chaeyoung , dáng của cô hình như đã gầy hơn trước , ánh mắt hiện lên nỗi buồn . Tzuyu không biết đã xãy ra chuyện gì với cô gái nhỏ này nhưng vẫn rất muốn được tâm sự với Chaeyoung
" Chaeyoung ? Sao bây giờ cô mới xuất hiện "- Tzuyu
" Chỉ là ... dạo gần đây ... mẹ tôi bệnh nên qua đời "- Chaeyoung ngồi xuống cạnh Tzuyu . Cô nói bằng giọng rất nặng nề và mệt mỏi . Tzuyu nghe xong thì đơ người , cảm giác mất người thân nhất rất là đau lòng .
" Mặc dù biết cô rất buồn nhưng tôi sẽ bên cạnh cô mà . Chia buồn cùng cô "-Tzuyu an ủi cô . Chaeyoung nhìn xa xăm dựa đầu lên vai Tzuyu
" Không , tôi đâu có buồn . Mặc dù bà ta là mẹ tôi nhưng bà ta ác lắm "- Chaeyoung nói một cách tỉnh bơ làm Tzuyu có vẻ hơi bất ngờ .
" Nhưng tại sao chứ ? Bà ta đã làm gì cô ?"- Tzuyu hỏi cô . Nhưng một lúc không thấy Chaeyoung trả lời nên cũng không hỏi nữa .
Ngồi được khoảng 3p Tzuyu cảm giác trên vai mình ướt ướt . Nhìn xuống thấy Chaeyoung đang khóc trên vai mình .
" Bà ấy bỏ tôi lại một mình mà đi rồi " - Chaeyoung khóc nức nở . Tzuyu ôm cô dỗ dành . Rõ ràng là nói không buồn nhưng sao lại khóc như thế .
" Được rồi , cô còn có tôi mà . Ngoan nín đi "- Tzuyu xoa lưng Chaeyoung nhưng cô vẫn cứ ôm Tzuyu khóc .
Cô gái này chắc có nhiều nỗi đau lắm
_______________________
Cũng gần 1 năm mà Sana chia tay Tzuyu để quen người con trai khác . Sana đi qua từng con đường , từng quán ăn , từng con hẻm đã đi cùng với Tzuyu . Những ký ức của hai người trở về làm Sana nở nụ cười chua xót .
Chính nàng là người nói không cần em , chính nàng là người nói không hối hận ... Mà bây giờ lại nhớ em đến vậy . Cứ mỗi tối về nằm nhớ em chị lại khóc như đứa trẻ . Mà không có em ở bên dỗ dành và nuông chiều chị nữa .
Sana vẫn còn quen Andy nhưng tình cảm không dành cho anh ta được đậm sâu . Từ lúc Andy nghi ngờ Sana , thì hai người đã không còn dành thời gian nhiều cho nhau như trước . Tới nổi làm chung mà còn không biết nên nói chuyện gì với đối phương . Andy càng ngày ít gặp mặt nàng hơn
Momo và Nayeon luôn bên cạnh nàng để an ủi . Sana đã trở thành người trầm tính , không còn năng động như trước . Momo chỉ sợ Sana ít nói đến mức trầm cảm . Hôm nay là một ngày đẹp trời nên mọi người hẹn nhau đi chơi . Sana thấy mình lâu rồi không được đi chơi với mọi người nên đã đồng ý . Gọi điện rủ Andy nhưng anh ta nói bận và tắt máy
Sana cũng không mong chờ gì nên đành đi một mình . Mọi người cố gặng tạo không khí vui vẻ để Sana cảm thấy thoải mái .
" Sana à , dạo này em dành Momo của chị nhiều rồi đó . Momo không chịu đi chơi với chị mà chỉ ở nhà với em thôi " -Jeongyeon bĩu môi
" Ơ em xin lỗi , nhưng mà cậu ấy là của em "- Sana cũng đùa thôi câu nói của Jeongyeon . Sau đó còn ôm cánh tay của Momo nữa .
Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Nayeon reo lên . Không ai khác đó là Tzuyu . Không khí lúc này có vẻ không ổn nên mọi người nhìn Sana .
" Không sao đâu , Nayeon à cậu cứ nghe máy đi " - Sana nói vậy nên Nayeon yên tâm mà bắt máy
Vừa bắt máy giọng của Tzuyu đã vang lên , giọng nói này đã một thời làm Sana thương nhớ . Nàng ngồi im lặng để mọi người nói chuyện hỏi thăm lẫn nhau . Bỗng có giọng nói của cô gái nào đó từ phía Tzuyu
" Chewy à cậu đang nói chuyện với bạn sao ? Xin chào mọi người , em là Son Chaeyoung , em có nghe cậu ấy kể về mọi người nhiều lắm " - Chaeyoung xuất hiện trước màn hình , 4 người có hơi ngạc nhiên . Còn Sana thì chết lặng
" Mọi người gọi em ấy là Chae được rồi " - Tzuyu
" Thật ra em là người yêu của Tzuyu đó " - Chaeyoung cười lớn
" Cậy ấy chỉ đùa thôi , mọi người đừng hiểu lầm "- Tzuyu giải thích
Tzuyu không hề biết có Sana ngồi đó nên 4 người còn lại đã nhanh nhanh nói chuyện rồi tắt máy . Không thôi Sana lại buồn
" Tôi không sao đâu mà , như vậy thì tốt cho em ấy rồi "- Sana giả cười . Sau đó tiếp tục buổi đi chơi với mọi người .
Buổi tối về đến nhà Sana đã đi lên phòng khóa cửa lại . Vẫn là chỗ ngồi đó , vẫn là bản nhạc đó . Nàng ngồi khóc cả buổi tối đến ngủ lúc nào cũng chẳng hay
Vậy là em đã có người khác rồi ... Chị thì vẫn vậy , vẫn ngồi đây khóc vì em
__________________
Chuyện là viết xong thì mình còn làm cả đống bài tập ,huhuhuu . Mọi người nhớ vote nha , yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro