7
mình vừa đi về vừa ngước lên trời
mặt mình không còn một chút gì là cảm xúc
ừ thì khi thấy chị nayeon và chị jeongyeon hạnh phúc bên nhau mình đau lắm
chỉ muốn chết quách đi cho rồi
phải chi mình là chị jeongyeon nhỉ?
như vậy thì mình và chị nayeon sẽ rất hạnh phúc
nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước thôi
mình đang đứng như người mất hồn ở ngoài đường
có một chiếc xe lao tới chỗ mình với tốc độ như một tia chớp
rầm....
mình đau đớn ngất đi trong vũng máu đó
trước khi mất đi ý thức ,mình thấy ai đó đang chạy lại ôm mình khóc nức nở
có phải chị nayeon không?
chắc không đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro