Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Okaa-san, hức, thức dậy đi mà. Hức, đừng làm con sợ chứ"

Mina bé nhỏ chỉ mới tròn mười hai tuổi nằm cạnh thân thể bất động của người phụ nữ nó gọi là mẹ, mẹ nó hôm nay rất kì lạ, dù nó gọi đến khản đặc cả cổ nhưng mẹ nó vẫn không chịu thức dậy. Bàn tay nhỏ xíu của nó vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay đầy máu của mẹ nó, từng giọt nước mắt ứa ra chảy dài cả khuôn mặt thiên thần của nó, chúng hoà chung với máu của người phụ nữ kia rồi biến thành một gam màu thật đáng sợ. Từng tiếng nức nở của nó vang lên trong khu nhà đổ nát, tuyệt vọng và đau đớn đến cùng cực.

"Ồn quá đấy"

Đó là một giọng nam trầm khàn, trong giọng nói là vẻ khó chịu và dửng dưng với khung cảnh trước mặt. Hắn ta nhặt con dao đẫm máu từ dưới đất, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất, vỡ ra rồi bắn đi khắp nơi. Hắn dùng vạt áo của mình lau một đường, dòng máu đỏ tươi thấm lên áo hắn rồi loan ra một vùng áo đã có sẵn vài giọt máu bị bắn lên.

Mina giương ánh mắt hận thù lên nhìn hắn, người mà nó vẫn hay gọi là ba của mình. Gương mặt có đến tám phần giống nó lạnh tanh nhìn thẳng vào nó, không thể đọc ra trong ánh mắt đó có còn chút tình cảm nào không. Rồi hắn cười phá lên khi thấy Mina run lẩy bẩy chụp con dao lam dưới chân nó, cả thân người run lên khi chĩa đầu dao sắc bén vào cơ thể to lớn của hắn.

"Sao?! Muốn đâm ta sao, rất thú vị. Nào đâm đi, đâm đi nào!!!!"

Hắn cười đến điên loạn, từng bước tiến lại gần Mina vẫn đang run sợ đứng đó. Hắn không ngờ rằng vẫn còn một bóng lưng từ nãy đến giờ đã quan sát từng cử động của hắn.

*BỐP*

Một tiếng va chạm chói tai vang lên, lần này người phải đổ máu chính là hắn. Hắn điên tiết quay người ra sau thì lại bị một thứ thì đó đập vào mặt lần nữa, chấn động khủng khiếp từ cú đập đó khiến hắn choáng váng mà bật ngửa ra sau. Mina đến giờ mới nhận ra dáng người nhỏ bé đằng sau lưng của hắn.

"Momo!!!"

Momo thờ hồng hộc nắm chặt lấy cái xẻng trong tay, gương mặt đầy bụi bẩn và bầm tím hiện rõ vẻ phẫn nộ. Đôi mắt hiền dịu thường ngày nổi lên những tia máu đỏ lòm nhìn cơ thể người đàn ông đang lồm cồm cố gắng đứng dậy.

"Con khốn này!"

Hắn ta đỡ đòn tấn công tiếp theo của Momo bằng tay trái, cảm giác đau đớn càng làm hắn điên tiết, hắn một tay nắm lấy cổ áo của Momo kéo lại gần. Cái xẻng bị thả rơi xuống đất, Momo khó khăn tìm cách thoát khỏi cái siết chặt nơi hõm cổ của hắn ta. Đường hô hấp bị thô bạo chặn lại làm cho tiếng thở dồn dập của cô bé càng rõ ràng hơn.

"Tao đã nói với mày rồi. Mày và con đàn bà kia chỉ là những thứ vô dụng, yếu đuối. Mày nghĩ mày có thể thắng tao được sao?"

Cơ thể của Momo bị nhấc lên khỏi mặt đất, khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo. Đồng tử màu đen tuyền nheo lại rồi thả lỏng, một nụ cười nửa miệng hình thành trên đôi môi của Momo.

"Ít nhất thì tôi không đơn độc, đúng không?"

*PHẬP*

Cơn đau đớn truyền từ chân trái lên đại não khiến hắn rống lên, mùi máu hoà với mùi mồ hôi làm hắn mất hết kiểm soát mà ném cả cơ thể của Momo xuống nền đất.

"Mày!"

Một đợt đau đớn nữa truyền đi khắp người hắn khi con dao lăm được rút ra, trên lưỡi dao đã là một lớp máu đục ngầu. Mina hô hấp cũng chẳng khá hơn Momo là bao, nó chỉ biết làm theo những gì mà bản năng mách bảo.

"Đúng là những con khốn không hiểu gì, tao là cha của chúng mày! Hiểu không? Đây là cách chúng mày đối xử với tao à?!"

"Ồn ào quá đấy"

Giọng nói lạnh lẽo như cõi âm ti từ phía sau của Momo khiến cho hắn rợn người, cái xẻng một lần nữa được hạ xuống, lần này là đầu của hắn.

"GAHHH"

Hắn đau đớn ôm lấy đầu mình, hình ảnh của Mina chạy đến bên Momo lọt vào tầm nhìn nhoè đi chả hắn, sự nhục nhã khi bị hai đứa oắt con hạ gục khiến hắn đi đến quyết định tàn bạo nhất trần đời này.

*ĐOÀNG*

Một cái bóp còi không do dự đã khiến cho trái tim của Momo bị xuyên thủng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Mina chỉ biết trân mắt nhìn người chị của nó ôm lấy ngực trái đang rỉ máu của mình rồi từ từ ngất lịm đi, đến cuối nó vẫn có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của chị nó.

"Mina. Phải sống"

Lần thứ hai Mina cảm nhận được một người quan trọng với nó lạnh dần đi trong vòng tay của chính mình, vào khoảng khắc ấy, có một thứ gì đó đã biến đổi bên trong nó.

"Giết"

Thật xấu xí.

"Giết hết tất cả"

Thật tàn bạo.

"Mi-"

"Mina-"

"MINA!!!"

Nayeon lay lay cơ thể đầy mồ hôi lạnh của Mina, nàng sợ hãi khi thấy em vừa ngủ vừa quơ quào tay chân, miệng còn lẩm nhẩm gì đó. Đôi mắt đen tuyền của em mở ra, Mina vừa thức dậy đã run cầm cập lấy hai tay xoa xoa hai cánh tay của mình. Chắc chắn là gặp ác mộng, Nayeon khẽ vuốt ve gò má của em.

"Ngoan nào, có chị ở đây rồi"

Sau đúng năm phút thì cơ thể lạnh toát của Mina ngừng run rẩy, hơi thở ngắt quãng cũng dần ổn định. Mina dùng một tay ôm lấy mắt phải đang đau nhức của mình, miệng thầm gầm gừ vài tiếng vô nghĩa, nó luôn nhói lên mỗi khi em mơ về khung cảnh đó. Nayeon dùng tay áo của mình lau đi những giọt mồ hôi lạnh toát hai bên thái dương của em, nàng vẫn chưa hết sợ hãi khi thấy một Mina mất kiểm soát đến thế này nhưng ít nhất thì nàng biết rằng em đã bình tĩnh trở lại.

"Nayeonie"

"Hửm?"

"Chị sẽ đi đến chỗ làm việc đúng không? Em sẽ đi theo"

Nayeon hơi kinh ngạc nhìn Mina nhưng vẫn chiều theo ý của em.

"Được thôi"

°°°°°°°

"Thưa đội trưởng, vẫn chưa có thông tin gì về vụ án"

Tiếng thở dài mệt mỏi của người đội trưởng lớn tuổi khiến cho cậu thanh niên cùng với đồng nghiệp của mình hụt hẫng. Nhuệ khí của tất cả mọi người dường như đã bị rút cạn bởi vì những vụ án liên tiếp xảy ra và họ thì không thể làm gì hơn ngoài việc báo cáo đã có mấy cái xác chết được tìm thấy.

Vụ án Lời phán xét. Đó là cái tên mà những người đi trước đã đặt tên cho nó.

Đã ba năm trôi qua nhưng tung tích về hung thủ vẫn là một dấu chấm hỏi lớn cho cả đội cảnh sát Hàn Quốc và người dân của đại Hàn. Hắn là ai, bao nhiêu tuổi, giới tính, lí do phạm tội, cách thức giết người, tất cả đều rơi vào một vòng bế tắc luẩn quẩn mà chính hắn là người tạo nên cho cảnh sát phải tuyệt vọng tìm kiếm từng ngày. Tất cả những cá nhân hay đội cảnh sát và thám tử ưu tú đều đã bỏ cuộc trước vụ án này, những gì họ để lại chỉ là một câu nói "Từ bỏ đi"

"Nếu muốn thì cứ bỏ đi những tên hèn nhát"

Cô gái cao ráo với nước da ngâm đen đứng dựa người ở cửa ra vào, trên tay không gì khác một cuốn sổ và một cây bút chì. Cô đã ở đây khá lâu, đủ để thu hết những lời nói và phản ứng tiêu cực của mọi người ở đây.

"Chou Tzuyu"

Cô gái tên Tzuyu nhìn người đàn ông lớn tuổi có phần tiều tụy thì cũng không nói gì, gương mặt vẫn là một vẻ kiêu ngạo cùng khinh bỉ nhìn những người có mặt ở đây. Điều này tất nhiên đã khiến cho một số người cảm thấy không vừa lòng.

"Cô là ai? Một cảnh sát vô danh như cô mà có quyền gì để coi thường chúng tôi?"

"Cảnh sát không dựa vào danh tiếng để khiến người khác nể phục, với lại bản thân tôi không phải là một cảnh sát"

Cái nhún vai cùng giọng điệu mỉa mai của Tzuyu khiến người đàn ông vừa mới lên tiếng và tất cả những người còn lại cảm thấy như bị đánh vào trúng tim đen, nhất thời không thể nói gì hơn.

"N-Nhưng mà cô nghĩ rằng cô có thể phá vụ án này sao? Tất cả đội cảnh sát của Hàn Quốc, kể cả thám tử nổi tiếng cũng không thể tìm được một manh mối gì"

Tzuyu khẽ thở dài trước sự cứng đầu của tên kia, đó cũng lí do cô luôn hoạt động đơn độc một mình.

"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là cảnh sát. Tôi là một sát thủ và tôi đến từ Đài Loan"

"Giờ thì, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Ngồi yên một chỗ và chờ tin tốt của tôi đi"

Tzuyu ngạo nghễ bước ra khỏi văn phòng cảnh sát và rảo bước đi trên con đường đầy ắp người. Vẻ ngoài cao ráo và gương mặt như tượng tạc của cô khiến cho người dân phải ngoái nhìn, nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì không ai có thể đoán ra cô là một trong kẻ chuyên đi ám sát để lấy tiền thưởng. Và yeah, điều đó chỉ xảy ra ở thế giới ngầm và thứ cô đang làm có thể nói là phạm pháp. Cô thầm nghĩ về mục tiêu tiếp theo của mình, một cảm giác thích thú trỗi dậy.

Cả cô và người đó đều giống nhau chẳng phải sao? Đều là giết người cả.

Thế tại sao chỉ có người đó bị xem là tội phạm?

Cái tên Chou Tzuyu rất nổi tiếng trong thế giới ngầm với hàng loạt những vụ án ám sát đẫm máu, đối với cảnh sát thì cô chẳng khác gì một con chó săn mà họ không dám mạo phạm, tất nhiên là vì cô đã người của một tổ chức ngầm nổi tiếng bật nhất. Còn người đó thì sao? Bị xem là kẻ tội đồ lớn nhất, là thứ cần phải xoá sạch khỏi thế giới này. Tất cả đều chĩa mũi dùi vào người đó, hoàn toàn vô tình bỏ qua những cái xác người đó để lại, bỏ qua những tên tội phạm đáng lẽ chính họ phải là người giải quyết.

"Cuối cùng thì cũng chỉ là những tên hèn nhát theo đuổi lý tưởng cao thượng rẻ rách"

Nợ máu thì phải trả bằng máu, nợ mạng thì phải trả bằng mạng. Xám hối và cải tạo sao? Có thể sửa lại những gì mà chúng làm sao? Có thể cứu những người mà chúng đã hại sao? Có thể chắc chắn rằng chúng sẽ không tiếp tục đi trên con đường khi xưa sao?

Tzuyu muốn gặp người đó, cô muốn gặp người đã dám theo đuổi lý tưởng tàn nhẫn và máu me đó. Chou Tzuyu ngưỡng mộ người đó. Bởi vì không hề dựa vào ai, người đó đã một tay mình thực hiện cái lý tưởng đó, điều mà Tzuyu chưa bao giờ làm được.

"Có lẽ mình nên gặp chị ấy"

Tzuyu nhắm mắt cố làm dịu cái cảm giác hưng phấn nơi ngực trái, mỗi lần nghĩ đến chuyện này lại khiến cô phấn khích tột cùng. Và chỉ có duy nhất một người có thể tạm xoa dịu cái cảm xúc méo mó này của cô.

"Xuống đây nào bảo bối, em đang đứng trước chỗ làm của chị đây".

Tzuyu thì thầm vào chiếc điện thoại của mình, ánh mắt hướng lên tầng cao nhất của toà nhà nơi cô đang đứng, nơi tấm bảng hiệu "MN" hiện ra rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro